43
June nhìn Sukai ở trước mặt, đôi tay thoăn thoắt gắp thức ăn cho mình, bận rộn cắt từng miếng thịt, xếp từng cọng rau. Nàng thở dài, sao lúc nào có chuyện anh ta cũng biết hết vậy.
- Em mau ăn đi, để lâu nguội đấy, bữa này anh mời. - Anh cười nói vui vẻ, mà không biết trong lòng June đã thầm cảm thấy không thoải mái.
- Vậy em không khách sáo đâu, hôm nay em sẽ uống đấy. - June gọi thêm vài chai Mekhong, thú thật thì đã rất lâu rồi mới trở lại Thái Lan, cũng muốn thử lại Mekhong như thế nào đi.
Anh nhún vai bất đắc dĩ đồng ý. Sukai bám đuôi nàng từ hồi mới sang Mỹ, đến giờ thân thiết trên mức tình bạn, nàng vui, nàng buồn anh đều nhìn ra. Hiện tại chỉ cần cái giật đầu của June, anh liền có thể bày biện ra một bữa cầu hôn linh đình để ở bên nàng. Nhưng mà, mặc dù biết rằng "chồng" của June tồi tệ đến mức khó tin, nàng vẫn nhất quyết không đồng ý anh. Sukai luôn không hiểu tại sao, lúc hỏi June qua loa trả lời là còn nhiều khúc mắc.
Anh tặc lưỡi, View Benyapa không phải anh không biết trước khi qua Mỹ, anh từng làm ở Wanwimol thị lúc vô tình đi ngang phòng chủ tịch, thấy bóng lưng khổ sở quỳ dưới nền gạch men. Đến tận bây giờ khi đã nhiều lần xác định, chắc hẳn người năm ấy là cô đi. Chỉ là hiện tại cũng không hiểu cô và chủ tịch Wanwimol có vấn đề gì.
- Em vừa mới phẫu thuật xong, dù sao thì vẫn nên giữ sức, uống ít một chút. - Sukai không bằng lòng để nàng động chạm rượu bia, nhưng cũng tuyệt nhiên không dám ngăn cản. June Wanwimol mà tức giận thì thật không hay chút nào.
- Chậc, lo cái gì, có uống thì cùng uống, không thì anh về trước đi. - June nhíu mày rót rượu vào ly.
- Được được, uống thì uống.
Tâm trạng nặng nề dồn với men rượu trong người ngày càng tăng, bóng dáng của View Benyapa với nụ cười tươi cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Đồ ngốc nhu nhược kia chưa bao giờ thôi buông tha cho tâm trí của June. Những ngày đầu ở nước ngoài, không có vòng tay ấm của cô, nàng không tài nào ngủ được. Mỗi đêm đều sẽ đem ảnh của cô nhìn đến muốn thủng mới chịu thôi. Kì thực, nàng chỉ bỏ đi vì buồn bực cô không chia sẽ với mình, chứ chẳng phải hết yêu gì cả.
Về sau Sukai Jinyoung cứ liên tục đeo bám lấy mình, June ê đầu vì anh đến mức chẳng có thời gian nhớ về người kia nữa. Nàng từng thẳng thắn từ chối, vậy mà tên cứng đầu này vẫn một mực không buông nàng ra. Anh ta mỗi sáng sed đến đón nàng đi làm, buổi trưa sẽ tự động mang cơm đến, tan làm có mặt trước cổng đợi nàng. Cứ như vậy cũng thành quen, June bất đắc dĩ cho anh bước vào cuộc sống của mình.
- Vì cái gì mà anh cứ thích tôi vậy? - Nàng ngà ngà hỏi, dù đây chẳng phải lần đầu nhưng nàng vẫn cần biết lý do.
- Không có biết, em...hoàn hảo. - Anh xua xua tay rồi lại ngập ngừng.
Rượu vào người, cả hai chẳng còn ai đủ tỉnh táo để nghiêm túc nói chuyện. View ở bàn đối diện bên cạnh nghe thấy tất cả nhưng im lặng tiếp tục chờ đợi. Mặc dù ngồi rất gần, nhưng cô quay lưng về hướng họ nên chắc rằng không ai nhận ra đâu.
- Tôi có chồng rồi đó, là View Benyapa đó, còn có con với em ấy nữa.
- Ò chồng em kì cục lắm, người ngoài người nhà đối xử trước sau như một, băng...lãnh.
- Im đi im đi anh lo mà ăn cho hết, đừng có nói bậy bạ.
...
- Yah ông chủ, tại sao món này lại nhiều ớt vậy, bạn của tôi không ăn được cay nha. - Sukai trong cơn say đập bàn muốn làm loạn, vị chủ già cũng thật nhanh chạy ra xem sao.
- Cậu trai à, cậu gọi lẩu Tứ Xuyên, làm sao mà không cay cho được?
- Không quan tâm, cô ấy không ăn được...
Ông chủ bất lực, June ngồi đối diện cản anh ta lại không nổi. Rõ ràng là đưa nàng đến để cho nàng giải toả, rốt cuộc lại thành anh ta say đến mụ mị đầu óc. Nàng nhìn sang ông chủ ánh mắt cầu khẩn, ông thở dài rồi đi vào bên trong, dù sao cũng là người say không thể chấp nhất.
- June Wanwimol, June Wanwimol, June quá xinh đẹp. - Anh nghêu ngao hát. May mắn là khách trong quán thưa thớt, bằng không nàng sẽ đánh anh ta cho nhừ tử một trận.
- Về thôi. - Giọng nói ấm ấp bị nén cho thấp nhất, View kéo tay June đứng dậy.
Đột nhiên bị xốc cánh tay, nàng khó chịu nhìn sang người đang đứng bên cạnh. Dáng người gầy gò với chiếc áo ấm quen thuộc, mái tóc vàng óng buộc phía sau, sao mà giống View quá.
"Không phải chứ???"
- Tiền đã thanh toán rồi, nếu không phiền em đưa chị và anh ta về nhà. - June không hiểu tại sao View cũng ở đây, lại còn ngồi gần như vậy nữa. Như vậy chẳng phải từ sớm đến giờ Sukai nói xấu cái gì đều nghe sao?
- Nè, em có định làm gì bọn tôi không đó? - Nàng bắt chéo hai tay trước ngực, ánh mắt dè chừng, vốn muốn chọc ghẹo cô nàng một chút.
- Có đó, Miss June.
Sukai Jinyoung vốn dĩ là một thanh niên cường tráng, anh ta mỗi ngày đều tập tạ, chiều cao cân nặng so với nàng là quá sức, vậy mà View Benyapa kia lại bỏ đi trước để nàng dìu anh đi thế này.
"Benyapa thù dai." - Nàng thầm mắng.
Cô mở cửa xe của mình, liếc mắt muốn nàng tự đưa anh chàng say xỉn kia vào ghế ngồi. June híp mắt nhìn cô oán giận nhưng cũng bất đắc dĩ đẩy anh vào trong rồi nàng cũng vào ngồi theo bên cạnh. Thấy vợ mình mệt lả trên ghế vừa thương vừa buồn cười nhưng vẫn muốn trừng phạt nàng một chút, dù sao cũng nên nhớ đến người "chồng" này.
Thế nhưng rồi xem ai phải đỏ mắt chứng kiến cảnh Sukai Jinyoung vô tư chiếm tiện nghi của người ngồi bên cạnh kia. June lần này coi như lật kèo, mặc dù không thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để cho Sukai dụi mặt vào cổ, tay quàng sang eo. Nàng biết ai đó đang quan sát bọn họ qua kính chiếu hậu nên yêu kiều vờ đẩy anh ta ra khỏi người, bờ hông hơi uốn éo, mặt lén nhìn View ở ghế lái.
"Hay lắm June Wanwimol" - Cô nắm chặt tay lái nghiến răng phẫn uất.
_____________________
Vote đê mấy bae💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com