Chương 10 : việc bận
Một lúc sau June cũng thấy View đi vào lớp .
*ngồi xuống cạnh June*
June : " cả sáng giờ cậu đi đâu mà không trả lời tôi vậy ? "
View cười hề hề : " tôi bận chút việc thôi , không cần lo , việc gia đình ấy mà".
_ Hồi tưởng _
*trong phòng bếp*
Tiếng đũa chạm vào bát vang lên lách cách đều đặn .
William gắp miếng trứng bỏ vào bát View .
William : " mai rảnh không ? "
William : " lên viện cùng cha "
View hạ đũa xuống : " hả ? đi làm gì cơ ?"
William : " Đi xem cha phẫu thuật "
Minji : " cha định cho con xem gan người thật ý mà "
Vừa nói tay bà vừa xới chén cơm cho con .
View mặt vẫn đần ra chưa hiểu chuyện gì
View : " thế mẹ cũng đi luôn hả ? "
Minji : " ừ , mẹ có ca tư vấn lúc chiều , nếu con đi thì ăn mặc cho lịch sự vào đấy , không người ta lại bảo con của nhà tâm lí học đại tài lại có đứa con gái cẩu thả như vậy " .
View trề môi : " con cẩu thả bao giờ vậy !! "
Cả nhà bật cười , không khí bữa bữa ăn bông chốc trở nên thật ấm cúng .
Tiếp sau đó là tiếng bản tin thời sự tối vang lên
Biên tập viên : " vào lúc 17h chiều của tuần trước một người phụ nữ khoảng 30 tuổi được báo cáo mất tích sau khi không trở về nhà từ nơi làm việc . Gia đình cho biết cô thường đi tuyến đường gần bờ sông phía Nam thành phố ".
View : " gần công ty luật của bác Winlee nhỉ ? ".
William : " ừ "
Minji : " đừng phía sau cũng rất gần đến bệnh viện của cha con đó ".
View đang ăn miếng cơm bỗng cười sặc : " gì !! Mẹ nói cứ như kiểu phim sát nhân ấy nhỉ , cha với bác là nghi phạm chính haha ".
William nhắc nhở con : " nào View , ăn hết cơm đi hẵng nói , văng tung toé rồi đây ".
View : " con xin lỗi , con xin lỗi nhưng mẹ nói làm con mắc cười quá ".
Biên tập viên : " theo như thông tin chúng tôi vừa nhận , nạn nhân được phát hiện tại khu đất bỏ hoang gần bờ sông phía Nam thành phố ".
Máy quay rung nhẹ , lia qua hàng rào , cảnh sát đang bao quanh khu vực hiện trường . Mưa đêm trước để lại từng vũng nước bẩn trên nền đất nhão lầy . Mùi ẩm mốc và tanh tưởi hoà quyện vào nhau nồng nặc đến mức một vài người phải bịt mũi ngay tại chỗ .
Thi thể nằm co quắp bên dưới một tấm bạt cũ rách nát , dính đầy bùn và vết máu khô . Tay chân bị trói chặt bằng dây thừng thô , cổ tay bầm tím , rớm máu như thể cố giằng thoát không biết bao nhiêu lần .
Khuôn mặt nạn nhân ... ừm ...thứ từng gọi là khuôn mặt mới đúng , sưng tấy , tím bầm , có dấu hiệu bị va đập liên tục trong thời gian dài .
Khám nghiêm sơ bộ cho thấy cô ấy đã tử vong được 2 - 3 ngày trước . Tuy nhiên những vết thương trên cơ thể lại cho thấy cô đã bị giữ lại và tra tấn suốt gần một tuần trước khi chết .
Những mẩu giấy vụn và chữ viết tay nguệch ngoạc cùng tấm thẻ nhà báo .
Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là một kẻ rối loạn tâm thần nặng , có xu hướng kiểm soát và thích bạo lực , có thể mắc hội chứng hoang tưởng hoặc ám ảnh cưỡng chế . Không loại trừ khả năng hắn đã theo dõi nạn nhân trong một thời gian dài trước khi ra tay .
ở sở cảnh sát , hồ sơ nạn nhân được đặt lên bàn cùng với một sấp tài liệu mới - vài vụ mất tích khác gần đây , một vài người cả đàn ông lẫn phụ nữ đều bị hung thủ nhắm tới . Điểm chung tất cả đều bị rạch một dấu X trên người .
Kapook đập tập giấy xuống bàn khiến cả phòng điều tra giật mình .
Kapook : " rốt cuộc mấy người làm ăn kiểu gì vậy ?? Đây là vụ thứ tư trong ba tháng vừa qua rồi đấy ".
Earn : " nhưng sếp ơi , đây không phải lần đầu , từ năm năm trước rồi , các vụ diễn ra thời gian gần đây đã trở nên thường xuyên hơn ".
Kapook : " chứ cảnh sát sinh ra để làm gì ?? nếu không thực thi được chính nghĩa thì từ chức đi !! ".
Kapook hét lớn .
Ciize ghé tai Earn : " thông cảm đi nhóc , sếp mới về nên chưa hiểu tình hình , dễ cọc lắm ".
Earn : " nhưng ... "
Ciize : " thôi , chịu khó vậy "
Kapook : " lập tức tăng cường tuần tra cho tôi !! ".
Cả phòng liền thở dài : " chắc thời gian tới sẽ vất vả lắm haizzz... "
_ Trở về nhà View _
William : " Ra đường phải cẩn thận đấy , cả hai mẹ con ".
Minji : " dạo này chúng manh động thật ".
View : " trông .... ".
Minji : " sao , con thấy sợ hả ".
View : " không ạ , chỉ là con thấy đường cắt trên người nạn nhân trông không giống một người bình thường tý nào ".
William : " con bảo sao ? "
View : " con thấy vết cắt rất ngọt , giống như kỹ năng sử dụng dao của hung thủ phải điêu luyện lắm . Có thể là một nhân viên sushi hoặc .... "
Minji : " con đột nhiên ngập ngừng thế ? "
View nhìn William rồi nuốt nước bọt : " có thể là một bác sĩ phẫu thuật giống cha ".
William bỗng bật cười : " cách suy luận của con rất hay , nhưng cũng có thể là một đứa nhóc có cha làm bác sĩ phẫu thuật thì sao ? Tài năng cũng có thể di truyền qua gen được đấy ".
View giật mình : " con không có làm vậy !! ".
William : " ta đâu có nói là con làm , sao phải giật mình ?? !! "
View : " tại ... Tại .... "
William : " con đã bộc lộ điểm yếu lớn nhất của mình rồi đó View ".
View : " là gì ạ ? "
William : " không biết cách kiểm soát cảm xúc ".
William : " giữ bản thân có một cái đầu lạnh cũng là tố chất của một kẻ sát nhân đấy , nhưng con lại không có , chậc chậc ".
Minji : " thôi đi hai cha con nhà này , mau ăn đi để tôi còn rửa bát đây ".
View , William : " dạ !! ".
.
.
.
_ Ngày hôm sau _
View : " con có câu hỏi ? "
William : " nói đi "
View : " lý do gì cha lại muốn con đến viện ? "
William : " ta muốn con chứng kiến một ngày làm việc của ta thế nào !! ".
Sáng hôm ấy , hành lang bệnh viện vẫn yên tĩnh một cách lạ thường . William trong chiếc áo blouse trắng phẳng phiu bước đi với dáng vẻ vững chãi , vai thẳng , ánh mắt có chút lạnh lùng và nghiêm túc . Trên đường đi qua các hòng bệnh , ông dừng lại nhiều lần để kiểm tra hồ sơ , hỏi thăm bệnh nhân , giải thích nhẹ nhàng với người nhà , không quên mỉm cười rất khẽ .
Vốn William là một người rất ít khi nào thể hiện cảm xúc nhưng thực sự nhìn dáng vẻ ông lúc làm việc thật dịu dàng.
View đi theo sau
Có chút bối rối
Có chút tò mò
Bối rối vì lần đầu bước vào không gian nặng mùi thuốc sát trùng
Tò mò với những thiết bị máy móc lạ được gắn lên người bệnh nhân .
Đi đến đâu , William đều được đồng nghiệp gật đầu chào như một thói quen. Có thể là vì sự ngưỡng mộ chăng ?
Bởi William có tiếng là người cương trực , cực kỳ nghiêm túc trong công việc . Đặc biệt ông rất khắt khe trong việc thực hiện quy tắc của bệnh viện đề ra cũng như quy tắc của bản thân ông . Chính vì điều này đôi lúc View thấy cha mình thật cứng nhắc như cỗ máy chỉ biết làm việc .
William đưa khẩu trang cùng bộ đồ phẫu thuật cho View : " chút nữa con chỉ đứng quan sát thôi , đừng nghịch ngợm thứ gì".
William : " quan trọng là không được gây tiếng động , được chứ ? ".
View không trả lời , chỉ gật đầu như biểu thị " vâng , con đã hiểu rồi ".
* thuận tay để điện thoại ở chế độ im lặng *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com