Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

ra đến xe, Bright đưa cho tôi một chai nước

"mệt không em"
"anh biết mấy thủ tục này phiền lắm"

"cũng bình thường"

tôi trả lời qua loa, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

Bright khởi động xe, giọng nói vẫn trầm và quen thuộc

"tối nay mình đi ăn mừng nhé"
"anh đã đặt chỗ rồi"

"để hôm khác đi"
"em hơi mệt"

Bright im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu

"được"
"khi nào em sẵn sàng thì nói anh"

anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
chỉ là lần này, trong lòng tôi không còn cảm giác rung động như trước nữa.
thứ tình cảm dành cho Bright dường như đã lặng lẽ nguội đi, để lại một khoảng trống khó hình dung được

"sắp tới em sẽ có quản lý riêng"
"anh đang nhờ người sắp xếp"

tôi gật đầu, nhưng trong đầu lại hiện lên một hình ảnh khác.

View trong võ đài, View với những vết thương cũ trên người. View sống lặng lẽ trong căn kho phía sau võ đài, không nhà, không gia đình.
nếu cậu ấy không phải quay lại võ đài mỗi đêm. nếu cậu ấy không phải tiếp tục đánh đổi cơ thể mình để tồn tại.

tôi mở điện thoại, ngón tay dừng lại vài giây trước khung chat mới lạ, người kia vẫn chưa theo dõi lại tôi

"View"
"tớ đang cần quản lý"
"cậu có thể nghỉ làm ở võ đài"
"đến làm quản lý cho tớ không ?"

tin nhắn được gửi đi.
tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, dù tôi vẫn ngồi cạnh Bright, trong chiếc xe quen thuộc, trên con đường quen thuộc.

khoảng khắc đó, khoảng cách giữa mặt trời và trái đất lại gần hơn một chút, ấm hơn một chút. còn khoảng cách giữa mặt trời và ngân hà vẫn vậy, dù cạnh bên, nhưng sự rung động đã không còn như trước.

về đến nhà, tôi mở điện thoại.
trên instagram, hàng trăm lượt theo dõi mới hiện lên sau khi GMMTV đăng bài.

tôi khẽ mỉm cười.
giữa vô số thông báo ấy, có một cái tên khiến ánh mắt tôi dừng lại. @view.benyapa đã theo dõi lại bạn. tôi vào đoạn chat, thấy cậu ấy đã trả lời tin nhắn từ rất lâu

"cậu có ngốc không"
"bây giờ nổi tiếng rồi"
"không thể tùy tiện thuê một đứa đầu đường xó chợ làm quản lý được"

khóe môi tôi cong lên rất khẽ.
trong lòng, thứ cảm giác ấm áp quen thuộc lại âm thầm dâng lên, nhẹ đến mức chính tôi cũng không kịp nhận ra.

theo sự thuyết phục của tôi, cuối cùng, View đồng ý, cậu ấy nghỉ việc ở võ đài.

kể từ ngày hôm đó View chính thức bước vào cuộc đời tôi.
cậu ấy bước vào rất khẽ, không ồn ào, không dồn dập. chỉ là từ từ tiến lại gần, luôn ở phía sau tôi lúc nào không hay.

bây giờ, tôi đã có một công việc ổn định, nhưng lịch quay hay lịch sự kiện lại rất dày đặc. mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc, cơ thể tôi mệt đến rã rời. nhưng chỉ cần tôi quay đầu lại, tôi vẫn luôn thấy View ở đó.

buổi sáng, View đợi tôi dưới sảnh.
buổi trưa, cậu ấy tự tay nấu cơm cho tôi.
buổi tối, khi kết thúc lịch trình, dù đã khuya nhưng khi bước ra khỏi trường quay, vẫn luôn có một bóng dáng quen thuộc ngủ gật trên ghế để chờ tôi.

dần dần, tôi quen với cuộc sống có sự hiện diện của View. cậu ấy ở bên tôi nhiều hơn, chăm sóc tôi kỹ hơn, nhưng vẫn theo cách lặng lẽ của riêng mình.

View không hỏi tôi có mệt không, có ổn không. cậu ấy chỉ âm thầm làm mọi thứ để tôi đỡ mệt, đỡ phải gồng mình trước thế giới khắc nghiệt này.
những buổi sáng có lịch quay sớm, tôi định bắt taxi để không làm phiền View. nhưng khi vừa mở cửa tôi đã thấy View đứng đó. hơi bất ngờ, tôi hỏi cậu một câu

"sao biết mà đến đón tớ thế"

"ngốc ạ"
"quản lý nắm hết lịch trình đấy"

View khẽ cười, trên tay cậu là cốc cà phê kèm một chiếc bánh nhỏ.
View mở cửa xe, khi cả hai đã vào trong, View đưa cho tôi cốc cà phê và bánh

"ăn đi"
"hôm nay có lịch sự kiện đến tận 12 giờ trưa"
"không ăn sẽ đói đó"

giọng View lúc nào cũng trầm ấm và nhẹ nhàng.

có hôm tôi quên kịch bản, chưa kịp nghĩ xem mình đã để quên ở đâu, từ xa đã thấy View chạy tới.

View thở gấp, trên tay ôm chặt tệp kịch bản dày cộm

"cậu bỏ quên trên xe"

chỉ năm chữ thôi, nhưng trong năm chữ ấy, tôi nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm và lo lắng mà cậu ấy luôn dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com