Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi

nhiều lần thỏ tự hỏi rằng, cái tính nết hờn dỗi như trời trở gió của thằng thơm có phải do mình chiều mà ra hay không? hễ nó cứ xụ mặt một cái là lại phải chiều theo tính nó, lâu lâu cũng ra vẻ là người lớn chả thèm dỗ thì nó lại mè nheo, mè nheo không xong lại nũng na nũng nịu nói gì đó bên tai. vậy là con thỏ đành bước chân xuống khỏi con rôn roi chỉ để dỗ em thơm.

ừ, khúc dỗ thì là em thơm, chứ gọi thằng thơm nó lại ngúng nga ngúng nguẩy như gái mới lớn thì khổ thêm.


thường thì thỏ chỉ cần nương theo ý nó, hoặc mua đúng món nó muốn thì đâu lại vào đấy ngay. thế nhưng hôm nay, thỏ nghĩ là mình bị em thơm dỗi rồi, nhưng thỏ chưa thể chứng minh được.
em thơm vẫn bình thường lắm, thỏ bảo gì cũng trả lời, nhờ gì cũng giúp. nhưng thái độ em thơm thì lạ hẳn, chẳng thèm nhìn thỏ quá 3 giây. cứ ngẩng lên là lại dời tầm mắt đi ngay.

ơ hay, mặt thằng này xấu đến mức em không buồn nhìn hay sao?

- mày dỗi gì anh à?

thỏ leo hẳn lên giường của thơm, gối đầu lên chân em rồi nghêng ngang nhìn em đọc sách.

- dỗi gì?

- anh thấy hình như mày đang dỗi

thơm ngẩng lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, không buồn đáp lấy một lời. thỏ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi, giờ anh đã có tài liệu chứng minh, thơm không thèm nhìn mặt anh luôn!

- thơm ơi

thỏ tháo kính ra, chẳng hiểu sao thằng này có thể đọc sách với cái đèn kiểu kia được, trông nhức mắt chết đi được

- anh về giường mà ngủ đi

- mắt anh mỏi

- thế thì đi ngủ đi, nói với em mắt anh cũng đâu hết mỏi được

thơm vẫn trả lời đều đều nhưng nhất quyết không ngẩng lên nhìn anh một cái nào. thỏ biết lần này khó mà dỗ rồi, nhưng dù sao cũng là người nhà mình, dỗi cũng là dỗi mình, mình không dỗ ai dỗ.

- thơm này, chuyện lúc sáng...

- anh về ngủ đi mà, đừng phiền em nữa

giọng thơm càng lúc càng nhỏ dần khi ánh đèn cuối dãy cũng đã tắt ngúm. sau một ngày quay vất vả, ai cũng đã đi ngủ rồi. thơm cũng không dám to tiếng, chỉ đành bất lực đuổi con thỏ đang càng lúc càng đè lên người mình kia đi thôi.

- nhưng mày đã chịu hết dỗi anh đâu

- em không có dỗi

- rõ là dỗi, mặt mày viết hẳn lên kia kìa.

thơm bỏ sách qua một bên, tắt cái đèn đọc sách đi luôn. trong ánh đèn vàng mờ ảo còn sót lại của kí túc xá, mắt thơm như sáng rực cả lên, tầm nhìn không dời đi một chút nào khiến thỏ bị áp lực ngược. thỏ luôn thích nhìn thẳng vào ánh mắt của thơm, vì với anh đây là ánh sao trời. mắt đẹp, rất hợp với người đẹp.

thế nhưng, phút giây này thỏ lại thấy hơi chột dạ. rõ là cảm thấy mình không sai, nhưng ánh mắt của thơm như một bản án buộc tội anh vậy. giờ thì đúng sai không quan trọng, quan trọng là dỗ con mèo này trước.

thỏ hơi ngồi  dậy, xích sát lại thơm hơn một chút rồi đưa tay tháo kính của thơm xuống. ngón tay của thỏ lướt nhẹ qua sống mũi của thơm, thấy em hơi chun mũi khiến anh cảm thấy ngứa tay, thế là đành dừng lại búng nhẹ lên chóp mũi em. 

thơm quay mặt qua hướng khác, vẫn nhất quyết không nói chuyện với anh thêm một câu nào.

- anh xin lỗi mày mà, mày biết tính anh thế thì dỗi làm gì cho nhọc người ra.

- thèm vào mà dỗi

- thôi mà, anh em mình chả gặp nhau suốt thây

tay thỏ lại lần lên sườn mặt của em miết nhẹ. chưa bao giờ anh thấy thằng em mình khó chiều tới mức này. những lần thơm dỗi thỏ đều đơn giản là vì bị anh trêu, còn lần này thì thỏ không hiểu thật. có phải lần đầu anh làm thế đâu mà để bụng làm gì?

thơm gục mặt xuống vai anh thở dài.

- biết nên có thèm dỗi đâu

- nhưng mày tránh anh cả ngày nay rồi

- không muốn nói chuyện với người thất hứa

- thế mà bảo không dỗi

thơm không đáp nữa, dụi mặt vào vai anh thêm 2 cái thì liền sẵng giọng đuổi anh về giường ngủ, em lớn rồi chả thèm dỗi diếc gì đâu.

có khướt mà thỏ tin, giờ mà đi một cái thôi là mai nó block anh ở ngoài đời luôn.

thỏ vuốt nhẹ lưng em, nói khẽ vào tai em vài câu. thơm đỏ bừng cả mặt lên định bụng dùng vũ lực để hốt tên điên này ra khỏi giường. thơm thật sự cần book roll rolce phantom!

- ngủ thì ngủ, nhưng thơm không dỗi anh nữa nhé

- ... đã bảo không dỗi rồi

- ừ thơm không dỗi ngày mai không được dỗi anh nữa nhé

- nói câu nữa em đánh anh thật đấy

thỏ không nói nữa, chỉ rướn người lên hôn vào trán em một cái.

- ngủ đi con mèo khó tính

....

thơm thật sự muốn đánh ông anh này của mình, mồm miệng mở ra không bao giờ kiểm soát được ngôn từ, nói câu nào muốn đánh câu đấy. nhưng thơm là người dễ mềm lòng, cậu để anh nằm xuống thì đưa tay vuốt nhẹ thái dương của anh.

- đi khám mắt lại chưa, dạo này em thấy anh hay than đau mắt lắm rồi đấy

- có tay thơm là anh hết đau

- ... anh lừa sự thương hại của em hả?

thỏ không nói gì nữa, chỉ thở ra một hơi đầy thỏa mãn khi được em thơm xoa nắn thôi. thơm biết tỏng mấy cái mánh khóe của anh, thỏ cũng không dám làm gì quá đáng, vì thỏ biết nếu quá hơn sức chịu đựng của thơm, thơm sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.

thơm cúi người hôn lên miệng thỏ một cái rồi chúc ngủ ngon.

haizzz, tên này rõ là qua dỗ người ta, thế quái nào lại thành chính mình phải đi chăm ngược thế này?

thỏ nhân lúc thơm mới ngả lưng ra đã đè ngang người em mà cúi xuống hôn. thơm đương nhiên không từ chối, nhưng giữa những nụ hôn đứt đoạn, thơm đã kịp nhận thức một điều kinh hoàng

- thỏ ơi, anh che cam chưa đấy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com