two ⊹ ݁ ˖ ࣭ ೃ ࣪ ˖
1.
ngày đầu tiên của chuỗi tuần lễ sinh hoạt hôn nhân giả lập.
son siwoo bước vào ký túc xá a với một tâm trạng khó tả, vừa như đang đi tới pháp trường, vừa như chuẩn bị ghi danh tham gia một chương trình truyền hình thực tế lố bịch.
phòng 203 nằm cuối hành lang, cửa sổ hướng ra sân bóng rổ – nơi dohyeon từng úp rổ trước cả đám sinh viên năm nhất rồi được share khắp story instagram trong vòng 5 phút. son siwoo từng xem đoạn video đó năm lần, không phải vì thấy ấn tượng, mà là vì muốn tìm góc chết trong cú nhảy để dìm hàng, nhưng tiếc là không có.
khi siwoo tới nơi, cửa phòng đã hé mở. anh đẩy nhẹ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ bên trong là một không gian ngăn nắp quá mức cần thiết. vali được xếp vào góc, giày dép ngay hàng thẳng lối, còn trên bàn đã bày sẵn hai chai nước lọc, khăn tay và một tờ lịch chia việc nhà in hình hello kitty (?)
"ồ, tới rồi à, chồng."
giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trong. park dohyeon bước ra từ sau tủ áo, tay còn đang cầm cây lăn bụi, dáng vẻ như mấy người vợ đảm đang điển hình trong phim truyền hình lúc 6h chiều son siwoo hay xem.
"ai là chồng mày?" – son siwoo nhíu mày, đặt vali xuống sàn, đảo mắt một vòng rồi lẩm bầm – "tôi không ngủ cùng giường với người lạ đâu đấy."
"cũng được." – chàng học bá gật đầu tỉnh bơ, chỉ tay về phía chiếc giường đôi đã được xếp sẵn hai chiếc gối ở hai đầu. "em định đêm nay sẽ ngủ dưới sàn để anh khỏi thấy ngại."
"ai ngại? tôi không có ngại. tôi chỉ không muốn cậu nằm gần rồi phát ra tiếng thở phiền phức."
"thở cũng bị cấm à?"
"đúng. người tui không thích thì thở cũng thấy ồn."
park dohyeon bật cười trước sự trẻ con của người trước mặt, không lớn tiếng, chỉ là một tiếng khẽ khàng từ cổ họng, nhưng đủ để làm son siwoo thấy khó chịu một cách lạ kỳ. anh không rõ mình ghét cái gì hơn, tiếng cười kia, hay việc park dohyeon không có chút phản ứng giận dỗi nào như người bình thường. thằng này xem mình là trẻ con à?
2.
vì chưa kịp đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nên "cặp vợ chồng trẻ" đành ăn cơm hộp cho bữa tối đầu tiên. park dohyeon mở nắp hộp, cẩn thận đưa đũa sang cho son siwoo trước khi ăn.
"ăn chung cho tiết kiệm. theo em tính thì một tuần nếu mình chia phần ăn sáng và tối thì-"
"đừng chia. tôi sẽ tự lo phần mình."
"ừ, nhưng em nấu nhiều lắm, chắc chắn anh sẽ đói bụng mà mò sang xin thôi."
siwoo nheo mắt nhìn đối phương. "tôi sẽ đặt đồ về. tôi có tiền."
"em biết. em có theo dõi bảng xếp hạng sinh viên giỏi đạt học bổng mỗi kỳ mà."
"biến."
3.
tối đó, son siwoo nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng máy tính lách cách bên kia giường, park doyeon vẫn chưa ngủ, hình như đang gõ báo cáo hoặc làm gì đó rất nghiêm túc. cậu không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào một góc xương hàm góc cạnh.
"đẹp trai vãi..."
son siwoo bị suy nghĩ của chính mình làm giật mình, lập tức quay người đi, tim đập hơi nhanh mà không rõ lý do.
chắc do stress. chắc chắn do stress. anh đưa tay kéo chăn lên che kín đầu.
một phút sau...
"chăn của anh bị tụt đấy."
tiếng của park dohyeon vang lên nhẹ như gió. son siwoo không trả lời, nhưng lại kéo chăn lên lần nữa, lần này cao hơn cả đầu. và hình như, trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, anh lại nghe thấy tiếng cười khẽ của park dohyeon.
4.
son siwoo thức dậy với tiếng bát đũa lách cách. mùi trứng chiên và rong biển bay thoang thoảng trong phòng.
anh ngồi dậy, dụi mắt, rồi ngạc nhiên phát hiện park dohyeon đã nấu ăn từ lúc nào. tên đó đang đeo tạp dề, gò má có vẻ hơi đỏ vì nóng, nhưng tay vẫn đều đặn rắc vừng lên cơm.
"mắt anh sưng đó. ngủ không ngon?"
son siwoo ngáp một cái, khoác áo lên rồi càu nhàu:
"này... không cần làm mấy trò này đâu. dù gì hoạt động này cũng chỉ có 15 ngày thôi, không cần tỏ ra tận tâm như vậy."
"em không tỏ ra. em thật lòng mà."
park dohyeon quay lại, cười nhạt, đôi mắt sau gọng kính nhìn thẳng vào người đối diện. "anh sống kiểu gì mà không quen với việc có người chăm sóc vậy?"
son siwoo không trả lời, cũng không nhìn vào mắt đối phương, chỉ bước vào bàn ăn, ngồi xuống, và bắt đầu ăn trứng chiên trong im lặng.
trứng hơi cháy một chút. nhưng không tệ.
5.
sau bữa sáng, son siwoo lôi sách vở ra ngồi học bù cho tiết hôm qua. vừa ngồi học được ba phút thì đã có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, ngẩng đầu lên, anh thấy park dohyeon đang chống cằm nhìn thẳng về phía mình.
"gì nữa?" – son siwoo nhíu mày.
"không, chỉ là... lần đầu tiên em thấy anh tập trung học. bình thường trông anh có vẻ là kiểu sinh viên khá thảnh thơi."
"tôi lúc nào chẳng học chăm." son siwoo bực bội, tay lật sách mạnh đến mức trang muốn rách.
"học chăm mà gpa vẫn thấp hơn em à?"
"..."
siwoo im lặng ba giây, rồi ném bút vào mặt bàn cốp một cái.
"mày muốn chết đúng không park dohyeon."
park dohyeon bật cười, vẫn là cái kiểu cười nén lại, vai run khẽ, khiến son siwoo càng khó chịu hơn. anh đứng phắt dậy, lấy lý do "cần đi mua sắm nhu yếu phẩm" để tránh phải ở chung một phòng với thằng nhóc phiền phức này.
nhưng ra đến siêu thị, trong xe đẩy của anh toàn là snack, ramen và nước tăng lực.
park dohyeon nhìn vào giỏ hàng, nhướng mày:
"đây mà gọi là nhu yếu phẩm?"
"ờ. ăn để sống tiếp là được."
"sau 15 ngày này chắc em sẽ thành góa phụ trẻ quá."
"cái đmm- ...im đi!"
và dường như ông trời thấy siwoo chưa đủ khổ, nên ngay lúc cả hai người vừa rẽ sang quầy ngũ cốc thì số phận trớ trêu đã cho anh chạm mặt với hai thằng cốt ruột.
"ơ kìa, coi tụi nó kìa wangho!!!" – tên cún mập vừa thấy đã hét toáng lên, tay chỉ lia lịa. "chồng chồng vợ vợ đi siêu thị kìa, cute quá nhỉ!"
han wangho cũng không chịu thua: "ê ê, ngủ cùng giường chưa đó? siwoo, nhớ giữ thân nha, coi chừng đi hai về ba"
son siwoo mặt đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp chưa kịp cãi thì park dohyeon đã đẩy xe lại gần, nhún vai, thản nhiên đáp lại bằng một giọng hết sức điềm tĩnh:
"tụi em đang tính bàn chuyện kế hoạch sinh con rồi đó. hai anh có muốn góp ý gì không?"
"??????"
son siwoo đứng hình trong hai giây, rồi lập tức gào lên:
"ĐỒ KHÙNG!!! AI CHO PHÉP MÀ MÀY NÓI CÁI KIỂU ĐÓ HẢ???"
hai thằng bạn thân (ai nấy lo) lúc này đang vỗ vai nhau cười sằng sặc, còn son siwoo thì muốn độn thổ ngay tại chỗ. anh quay sang lườm tên vai rộng kế bên cháy máy, nhưng park dohyeon chỉ nhún vai, trông cực kỳ vô tội, như thể vừa phát ngôn điều gì đó vô cùng hiển nhiên.
6.
đêm hôm ấy, son siwoo quay lưng về phía người kia, kéo chăn trùm kín đầu (và nếu bạn thắc mắc thì... ờm, họ đã ngủ chung giường. do son siwoo tốt bụng sợ park dohyeon ngủ dưới sàn bị nhiễm lạnh thôi chứ không có ý gì khác đâu, siwoo thề).
trong bóng tối, tim anh vẫn còn đập thình thịch khi nhớ lại khung cảnh lúc nãy ở siêu thị. son siwoo như tự nói với bản thân mình:
"không được nghĩ lung tung. không được nghĩ lung tung. mình ghét park dohyeon. ghét cực kỳ."
nhưng ngay lúc đó, một tiếng nói khẽ vang sau lưng:
"ngủ ngon nha, chồng."
siwoo lập tức quay người, đập mạnh gối vào lưng dohyeon, miệng gào "im mồm", nhưng hai bên tai thì lại đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com