Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

telepathy


out of character, phục vụ mục đích giải trí, có sai sót xin nhắc nhở nhẹ nhàng.




/

muốn đấm anh ta một cái thật.

"hả?"

"hả??"

cái gì cơ? tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ? sao park dohyeon lại nhìn tôi bằng cái bản mặt ngơ ngác kèm theo tiếng hả như kiểu vừa từ trên trời rơi xuống thế kia. rõ ràng là tai tôi chưa hỏng, tôi vừa nghe mồn một cái giọng ồm ồm đòi đấm đòi đá của nó kia mà!

park dohyeon chau mày. nó lười biếng chống cằm, tay lật dở quyển sách cùng ánh nhìn chằm chằm hướng về phía tôi. rồi nó cất tiếng, chất giọng dinh dính đặc sệt như ngái ngủ:

"son siwoo, anh ngủ không đủ đấy à?"

gì cơ! người ngủ không đủ mới là nó ấy. tôi vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi nghe được tiếng tên nhóc này lầm bầm một mình. rốt cuộc là nó muốn đấm ai? đang trong giai đoạn nước rút của mùa giải, nếu park dohyeon vướng vào mấy vụ tranh chấp bạo lực vô tri thì đúng là thảm hoạ. tôi phải bóp chết cái ý định dại dột này ngay từ trong trứng nước. huống hồ, ở cái lck này ai mà chẳng biết park dohyeon nổi tiếng thù dai, đã có thù thì phải tất báo.

"dohyeon, anh cấm mày làm càn đấy nhé."

tôi nghiêm giọng cảnh cáo, và tất nhiên, phản ứng đáp lại của tên chó con kia là cái ánh nhìn khinh khỉnh cùng bộ mặt muốn chửi thề mấy lời. kiểu như: thằng già này bị điên à? nói cái đếch gì thế không biết? anh ta thiếu ngủ xong chập mạch chắc luôn.

tôi đọc được tuốt từng câu từng chữ trong đầu nó. nhưng mà, ủa? tôi đọc được thật đấy à? sao tôi lại đọc vị nó chuẩn đến cái mức đấy được? bình thường tôi đâu có rảnh rỗi tới mức đặt hết tâm tư lên người park dohyeon đâu. cùng lắm là những lúc nó bày trò trêu ngươi, hoặc khi đang scrim thì phun ra mấy lời bẩn bựa để chọc điên tôi thì tôi mới thèm phản ứng. phạm vi và giới hạn để tôi nắm thóp nó cũng chỉ dừng lại ở mức bầy hầy đó thôi. tôi không hề hiểu park dohyeon đến mức đi guốc trong bụng hay đoán trước được nước đi của nó. và tất cả những gì tôi tự tin tôi biết về park dohyeon là: nó. không. ưa tôi. chút nào!

nhưng cái thiết yếu nhất bây giờ là, "anh ta" trong lời nó nói rốt cuộc là ai? ngoài tôi ra thì park dohyeon còn ghét ai tới cái mức muốn động tay động chân đấy nữa? được lắm park dohyeon, tưởng lí nhí phì phèo trong mồm là qua mặt được son siwoo này chắc, không dễ ăn thế đâu em trai. đường đường là anh lớn của đội, tôi phải thực hiện cho đúng cái nghĩa vụ của mình.

kế hoạch giải cứu giải đấu của son siwoo bao gồm: bước đầu, điều tra và tóm gọn danh tính kẻ có xích mích với park dohyeon; bước cuối: cài cắm một kèo cafe giảng hoà để hai đứa ba mặt một lời hoá giải hận thù. nghĩ đến đây, tôi tự mãn phổng mũi, thầm đắc chí: mình tài vãi!

/

nói thì mạnh mồm thế thôi, chứ cả một ngày trời trôi qua mà cái tên nhãi park dohyeon kia chẳng xê dịch lấy một phân. nó cứ hết quanh quẩn trong phòng scrim rồi lại lảng vảng ở nhà bếp như hồn ma, tuyệt đối không rời trụ sở nửa bước. tôi thầm nghĩ, nếu nó không chịu bước chân ra ngoài như vậy thì có thể hội họp hay lên kế hoạch đánh đấm với ai cho được? dù thời đại bây giờ cũng gọi là phát triển thật đi, nhưng không phải gặp mặt trực tiếp để bàn mưu tính kế vẫn chất lượng hơn là nhắn tin online à? huống hồ, hôm nay park dohyeon còn tự giác khăng khăng đưa điện thoại cho tôi giữ hộ.

tôi cầm cái máy của nó cả ngày trời, banh hai con mắt ra canh chừng mà cái thông báo duy nhất hiện lên là báo thức uống nước. thằng này đúng là phản xã hội đến điên rồi!

nhưng tôi cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác được. park dohyeon là một tay cáo già, và tôi buộc phải thừa nhận là nó thông minh, à không, ranh mãnh chứ! nó ranh mãnh hơn tôi gấp nhiều lần. cái kiểu mặt búng ra sữa giả danh tri thức cùng tài đánh game sát gái thế kia thì ai mà đọ lại cho nổi. tôi chỉ cần rời mắt một giây thôi là tên này sẽ lại tranh thủ giở trò ngay. ai chứ cái tầm park dohyeon thì dám lắm, nhìn xem, cả ngày hôm nay nó bày đủ trò để trêu tôi mà có thấy nó chán giây nào đâu!

tôi vừa xả nộ như súng liên thanh trong đầu, vừa mệt mỏi nhoài người nằm vật ra sofa. cái giá phải trả cho chuỗi ba, bốn đêm thức trắng không ngừng nghỉ cày cuốc đã đến, tôi buồn ngủ rũ rượi. đôi mắt tôi không tự chủ được mà díu lại, quyển sách đang đọc dở được tiện tay cứ thế úp chễm chệ lên mặt, che đi bớt ánh nắng gay gắt của buổi sớm mai. thôi thì chợp mắt đâu đó tầm bốn, năm phút vậy. chỉ thế thôi, vì sau đó tôi vẫn còn một sứ mệnh vĩ đại phải hoàn thành...

a... tên khốn.

tôi giật thót người, tay chân ngúng nguẩy loạn xạ, suýt chút nữa là chảy cả dãi từ khoé môi xuống đến cạnh hàm. tôi biết mình vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ (không) sâu đến thế. nhưng quan trọng hơn cả, tai tôi vừa bắt được một tiếng chửi thề rất nhỏ, rất giống park dohyeon, y chang park dohyeon, và hoàn toàn một trăm phần trăm là park dohyeon!

mẹ kiếp, thằng chó con này. nó lại canh lúc tôi vừa ngủ say để bắt đầu lúi húi lên cái kế hoạch xằng bậy của nó chứ gì? lần này ông đây sẽ bắt tại trận, để anh xem xem mày có mà chạy đằng trời!

"park dohyeon!!!"

tôi gào lên. lời vừa dứt, tay đã nhanh hơn não thẳng thắn ném phăng quyển sách chắn tầm nhìn của mình xuống đất. quyển sách dày cộp va chạm với sàn gỗ tạo nên tiếng lộc cộc chói tai đầy khó chịu.

"park dohyeon! mày!!"

son siwoo?

"gọi cái gì hả?!"

tôi hùng hổ mở to mắt, để rồi thấy một khung cảnh cạn (cmn) lời. đập vào mắt tôi là gương mặt siêu cấp điển trai của park dohyeon, nó đang cúi đầu, đôi mắt dịu dàng đối diện trực tiếp với ánh nhìn bốc lửa bừng bừng của tôi. biểu cảm nó hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, còn đầu óc tôi thì tê dại, lời chưa kịp tuôn đã nuốt ngược vào trong.

khoảng cách từ đầu mũi của tôi lúc này cho đến bờ môi của nó... cái địu má, còn chưa đầy nửa găng tay.

thế là tôi ngoan luôn, một xăng cũng không dám nhúc nhích. nhỡ chẳng may nó đấm tôi thăng tại chỗ thì chết.

"làm gì đấy?"

nó đưa tay lên quệt mũi, lí nhí hỏi tôi. câu chữ của nó cứ dính chặt vào nhau, tôi hơi chau mày khó hiểu. cái thằng này tự dưng lại bày ra vẻ ngại ngùng quái gì không biết?

một cơn bực tức vô cớ bỗng dưng dội lên trong lòng. tôi dứt khoát đẩy vai nó ra trước, sau đó mới lầm lì nhổm người dậy, tranh thủ lúc góc khuất liền nhanh tay lau luôn vệt nước còn đọng lại ở khoé môi. xong xuôi, tôi mới quay ngoắt người lại, đối diện thẳng mặt với park dohyeon. tôi nghiến răng kèn kẹt, gằn giọng:

"làm gì là làm gì? có chú mày mới làm gì ấy!"

cãi bằng mắt! vì rõ ràng là nó có ý đồ giở trò với tôi trước. tôi chỉ là một nạn nhân tội nghiệp vừa tỉnh giấc đã phát hiện ra có kẻ đang nhìn chằm chằm mình. thú thực, nhiều khi tôi còn tưởng "anh ta" trong lời park dohyeon ám chỉ thực chất là tôi cơ. nhưng vì không có bằng chứng, nên cái giả thuyết này xem như bỏ xó một bên.

thế còn bây giờ thì sao? park dohyeon tự mò đến để thú nhận âm mưu với tôi à? hay là nó vừa làm chuyện gì đó có lỗi? tôi ảo giác thấy hai cái tai chó của nó đang cụp xuống rõ sâu kìa, nhất định là đang hối lỗi.

a, tên khốn.

đấy! nó lại chửi! tôi sẽ vờ như không nghe thấy gì hết. có giỏi thì mở mồm vặn volume chửi lớn hơn nữa xem nào, để cho thằng bi đang nhai snack nhồm nhoàm ngoài kia cũng nghe thấy luôn. lúc đó tôi vừa có bằng ngoại phạm, vừa có đồng minh là nhân chứng cho việc nó hỗn xược với tôi. một công đôi việc, hời vãi luôn chứ còn gì nữa.

tên khốn!

đúng đấy, chửi cho to vào.

...

sao im rồi?

a... tên khốn, đau đầu thật mà. làm gì mà bày ra cái dạng đáng yếu thế? má nó son siwoo, cứ lườm lườm, khéo hôn cho ngất luôn mất. a, tên khốn son siwoo này... sao dễ thương thế... muốn nhéo eo ảnh vãi! chết mất thôi, đừng có nhìn chằm chằm em thế. thật sự... nổi đoá lên được mà.

hả?

"hả?"

"hả?"

tôi chết lặng.

"park dohyeon."

tôi gọi một tiếng, mắt dáo dác ngó ngang ngó dọc khắp phòng. quanh tôi ngoại trừ park dohyeon ra thì chẳng có lấy một mống người, mà cái mớ âm thanh vừa rồi lại quá rõ ràng để tôi có thể tự lừa mình dối người rằng đó là tiếng muỗi vo ve bên tai. rõ mồn một, tôi nghe không sót một chữ nào, và với cái tông trầm thấp ấy thì mười mươi là của park dohyeon.

khen tôi dễ thương, giọng của park dohyeon... giọng của park dohyeon, khen tôi dễ thương...

park dohyeon khen tôi dễ thương?!

điên mẹ nó rồi! tôi vừa nghe thấy cái quái quỷ gì thế? cái loại nội dung phản cảm này có được phát sóng trên truyền hình không hả trời?! nhất định là không rồi! đời nào một kẻ nhìn tôi bằng nửa con mắt như park dohyeon lại chịu khen tôi dễ thương, hơn nữa là phun ra mấy lời biến thái nhắng nhít hôn hít đó được. chắc chắn là do tôi chưa tỉnh ngủ. đúng thế! chuỗi sự việc hoang đường diễn ra từ nãy đến giờ vốn chỉ là cơn mơ tỉnh của tôi mà thôi. cách duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng ngọt ngào đến rợn tóc gáy này là quay về chỗ cũ, ngủ tiếp cho tỉnh hẳn.

nghĩ là làm, tôi dứt khoát nằm ụp xuống ghế sofa, hai tay đan vào nhau rồi đặt ngay ngắn trước bụng, nhắm chặt mắt sẵn sàng vào giấc. cơ mà giấc đâu chẳng thấy, chỉ thấy park dohyeon lù lù tiến đến, thẳng tay cốc vào trán tôi một cú rõ đau. tôi đau đến mức trợn tròn mắt, không thốt nên lời.

"son siwoo, ông lơ tôi hả?"

nào có đâu! anh nào dám lơ chú. đương nhiên tôi không nói thế được, vì dohyeon vừa nói ra câu này khác hoàn toàn với dohyeon mà tai tôi nghe thấy. tôi không biết nếu mình trả lời thì là đang trả lời dohyeon nào nữa, nên cách tốt nhất hiện tại là mím môi vờ chết.

"son siwoo?"

park dohyeon không có ý định dừng lại. nó chuyển mục tiêu từ cốc trán sang day má tôi, hai bên má tội nghiệp bị nó nhào nặn cho đỏ lựng lên. mà vốn tạng người tôi đã ít thịt, nó nhéo mấy phát cho không còn tí mỡ nào luôn. nhưng tôi vẫn kiên định, quyết tâm nhắm tịt mắt, không hé rằng nửa lời. chắc chỉ cần ráng chịu thêm vài phút nữa thôi là tôi sẽ tỉnh mộng và quay về với thực tại yên bình. kiên nhẫn một chút nào, siwoo ơi...

không dậy là em hôn đấy?

cái chất giọng lầm bầm đầy đe doạ đấy lại văng vẳng lần nữa trong đầu tôi. khốn nỗi lúc này tôi lại đang giả vờ ngủ, thành ra tôi không thể mở mắt để xác thực xem khẩu hình miệng của park dohyeon có chuyển động hay không. nhưng dù có cố tự tẩy não mình đến mức nào đi nữa thì tôi cũng đâu có ngu, cái phòng scrim này hiện tại ngoài tôi với park dohyeon ra còn có ai nữa mà tôi không biết hả?! tôi thì đang nín thở đóng vai người chết, vậy thì chủ nhân của câu nói vừa rồi thì còn có thể là ai trồng khoai đất này nữa!

tôi chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, không cẩn thận lơ là cảnh giác trước sự tấn công của park dohyeon. nó không đùa, nó không nói đùa đâu! tôi thấy nó ngừng nhéo má tôi rồi này, tín hiệu tốt đấy chứ, đó là nếu như cái hơi thở của nó không sát sàn sạt cái mồm tôi đến mức này! né ra, làm ơn né ra đi mà! thằng khốn, thằng chó con, trong mơ thôi thì cũng đừng làm thật thế chứ!

tôi gào thét (không ra tiếng) trong vô vọng. a, vậy là son siwoo tôi đây đã mất đi nụ hôn đầu chỉ bằng một cái chạm môi. đã thế lại còn trong tư thế không có tí kháng cự nào, nhục nhã vô cùng. thế cuối cùng cũng là đấm, nhưng là đấm bằng môi à? sao không nói sớm. a, thế là son siwoo tôi lại tự rước hoạ vào cái thân già này.

sao tôi lại nhiều chuyện thế chứ. chuyên án thất (cmn) bại luôn.

/

"chuyện là vậy."

tôi thở dài tường thuật lại toàn bộ sự việc. trong khi đó, park dohyeon đang tận hưởng cần cổ tôi, nó hít một hơi rõ sâu, sột soạt như đang húp mì. tôi nhọc nhằn di chuột chơi game trong cái tư thế cầm tù đầy ngột ngạt của park dohyeon: hai tay nó siết chặt lấy eo tôi, còn cái cằm gầy gò thì tựa chễm chệ lên bả vai tôi cũng gầy gò nốt. haiz, số tôi sao mà khổ thế này không biết.

"à, vậy hả? vậy là lúc đó đột nhiên anh nghe được tiếng lòng của em à."

nó cười khúc khích, có vẻ như cu cậu tin mấy lời hoang đường tôi nói. sự thật là, đúng là lúc đó park dohyeon hoàn toàn có suy nghĩ như vậy, điều này do chính cu cậu tự xác thực. và tôi thì sau ngày hôm đó cũng không nghe thấy tí tiếng lòng gì gì đó nữa, đổi lại là thằng này bắt đầu giở trò bám tôi như chó cỏ, sau đó dứt khoát một mạch tỏ tình luôn.

nó bảo:

"son siwoo, em thích anh á."

lúc đấy tôi đang ăn mì, nghe xong hai cái đũa rơi xuống đất, mất mẹ bát mì luôn. tôi ngốn hai ngày để đưa ra câu trả lời, ấy là tôi đã nài nỉ thời gian gia hạn lắm rồi, lúc đầu park dohyeon cho tôi đúng một phút. độc tài phát ớn!

vậy nên, nhờ cái gật đầu đồng ý ấy, mà sau khi ánh đèn của 'viper' và 'lehends' tắt trên summoner's rift, park dohyeon và son siwoo mới có dịp đến madrid dạo chơi.

quá khứ đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm, bao gồm bồng bột tuổi trẻ, tiếc nuối, dang dở và park dohyeon. tất cả chúng gộp lại, chồng chéo lên nhau, khiến tôi không khỏi bồi hồi khó tả vào giây phút đặt chân đến tây ban nha. bởi vì đây chính là nơi mà mọi thứ bắt đầu.

park dohyeon hiện tại đã bớt đi phần nào cái tính trẻ con vốn làm tôi hay cằn nhằn ngày trước, nó trở nên chín chắn và đĩnh đạc hơn rất nhiều. tôi thì vẫn luôn đuổi kịp bước chân nó, trở thành một người đồng hành đưa ra những lời khuyên đúng đắn. trong lòng tôi lúc này dường như không còn chỗ cho những tiếc nuối muộn màng nữa. tôi đã đi một chặng hành trình khá dài, nhưng trước mắt tôi lúc này vẫn là một điểm khởi đầu mới mẻ.

tôi sẽ làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn, và sống một cuộc đời không chút hối tiếc nào. và nếu như sau này, giả sử cái năng lực kì bí ấy có quay trở lại, hẳn là tôi sẽ hào hứng đón nhận. tôi rất tò mò xem thử park dohyeon phiên bản trưởng thành sau này rồi sẽ có suy nghĩ như thế nào về tôi. và có vẻ như, park dohyeon đã lớn thật rồi.

tôi với tay tắt đi ngọn đèn ngủ trong phòng, ánh sáng duy nhất còn sót lại lúc này là ánh sáng hắt ra từ những toà nhà chọc trời của thủ đô madrid hoa lệ. trong bóng tối phóng khoáng của trời âu, park dohyeon nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt.

chà, chúc ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com