Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i



"bác sĩ park à ca mổ hôm nay cậu phụ trách hướng dẫn sinh viên nhé"
park dohyeon đã thức trắng 1 đêm trực dài giờ nghe câu này càng khó chịu hơn.

anh day day sóng mũi, đôi mắt rõ tia máu vì thiếu ngủ nhìn chầm chầm vào xấp hồ sơ bệnh án chất đầy chưa được xử lí. cánh cửa phòng trực mở ra.

"bác sĩ park! nhóm thực tập khoa lồng ngực quan sát ca mổ hôm nay đây, cậu chuẩn bị nhé 2h vào mổ"

park dohyeon quét mắt một lượt, ánh mắt dừng lại ngay cậu sinh viên đứng cuối hàng. gì đây, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả một bác sĩ vừa trực xuyên đêm như anh.

"tôi nói trước" park dohyeon ném xấp hồ sơ xuống bàn, tiếng động làm cả nhóm giật mình.
"đây là bệnh viện, vào kia là phòng mổ, người nằm trên bàn mổ là bệnh nhân, các cậu là các bác sĩ tương lai, vào đây để học. không có chỗ cho những kẻ cưỡi ngựa xem hoa. nếu các cậu định mang cái thân xác vật vờ vào phòng mổ để làm vướng tay chân tôi, thì tốt nhất nên cuốn gói khỏi đây ngay từ bây giờ." kết câu ánh mắt park dohyeon dính chặt trên người của son siwoo.

son siwoo dĩ nhiên biết tên bác sĩ này đang nhắc đến mình, cậu mím môi cúi gằm mặt. nhưng bị hắn nói trúng tim đen rồi chỉ có thể chấp nhận không cãi lại được.

hôm qua son siwoo vừa chia tay mối tình dài 2 năm, chính là một bác sĩ lớn hơn cậu 3 tuổi đang làm việc tại chính bệnh viện này.

park dohyeon rời ghế chuẩn bị hồ sơ vào phòng mổ.
"lát nữa vào ca mổ, tôi hướng dẫn gì xem đó, yêu cầu gì làm đó, các cậu được quyền thắc mắc nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi hỏi. nhớ rõ chưa"

dưới ánh đèn không hắt bóng của phòng mổ, không khí đặc quánh sự căng thẳng và mùi thuốc sát trùng. park dohyeon cầm dao mổ chính. son siwoo đứng ở vị trí phụ tá, mồ hôi rịn ra dưới lớp khẩu trang.

"máy hút. nhanh!"

siwoo hơi khựng lại. cậu liếc nhìn điều dưỡng kim, người lẽ ra phải đưa dụng cụ. nhưng điều dưỡng kim chỉ đứng yên, tay vẫn đặt trên bàn dụng cụ, mắt nhìn park dohyeon như đã được dặn dò từ trước.

"máy hút!" giọng nói park dohyeon gằn mạnh khô khốc chọc thẳng vào tâm trí đang lơ đễnh son siwoo.

"bác sĩ..." siwoo lí nhí, giọng đầy thắc mắc qua lớp khẩu trang. "việc đưa dụng cụ không phải là của điều dưỡng sao ạ? em là sinh viên, em chỉ nên quan sát và phụ..."

"ở phòng mổ của tôi, tôi là luật." park dohyeon cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn son siwoo. "tôi bắt cậu đưa, nghĩa là cậu phải đưa. hay là cậu muốn tôi đuổi cậu ra khỏi kíp mổ này?"

son siwoo nhanh chóng cầm lấy máy hút đưa cho park dohyeon:
"em xin lỗi bác sĩ park."

"tôi không cần lời xin lỗi, tôi cần một cộng sự có não!" park dohyeon gằn giọng, bàn tay anh vẫn chuẩn không hề run rẩy.

"son siwoo. nếu cậu còn kẹp lệch cái kẹp mạch máu này một milimet nữa, tôi sẽ đuổi cậu ra thật đấy"

trong suốt ca đại phẩu, son siwoo căng thẳng tột cùng. sự mệt mỏi về thể xác hòa cùng nỗi đau trong lòng khiến cậu thấy kiệt quệ. cậu liếc nhìn park dohyeon, người đàn ông này vừa trực chiến nguyên đêm, vậy mà đôi bàn tay cầm dao mổ vẫn tĩnh lặng và chuẩn xác đến đáng sợ.

ca mổ kết thúc. siwoo gần như hết năng lượng cả về thể xác lẫn tinh thần. cậu đứng đờ ra trước tủ cá nhân, đôi bàn tay vẫn còn run vì mỏi. dohyeon đã thay xong bộ đồ phẫu thuật, anh đứng tựa lưng vào cửa, nhìn bộ dạng thảm hại của siwoo với vẻ khinh bỉ không giấu giếm.

"tôi thấy cậu không hề có năng lực của một bác sĩ tốt."

oson siwoo bừng tỉnh. cơn giận bị kìm nén suốt cả buổi sáng bùng phát. cậu quay phắt lại, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người bác sĩ tài giỏi nhưng độc miệng kia.

"thưa bác sĩ, tôi biết tôi chưa giỏi, tôi cũng chưa bao giờ nhận mình là bác sĩ thực thụ. nhưng nếu anh có ghét tôi đến thế, thì cũng nên mặc kệ tôi mà sống tiếp cuộc đời của anh đi chứ? tại sao cứ phải xoáy vào tôi như vậy?"

park dohyeon không giận, anh bước tới, thu hẹp khoảng cách khiến siwoo phải lùi lại sát tủ sắt. một nụ cười khẩy hiện lên trên gương mặt điển trai nhưng mệt mỏi của anh.

"ha... tôi có lý do chính đáng để ghét cậu đấy! sinh viên vào đây là để học, còn cậu đem bộ dạng thất tình này vào viện để làm gì? mổ thì không tập trung, bệnh án thì sơ sài. hay là tôi nên cho cậu 0 điểm thực tập ngay từ ngày đầu tiên để cậu có thời gian về nhà mà khóc tiếp?"

siwoo mím môi, giọng run lên vì uất ức: "anh thì biết cái gì về tôi mà nói?"

"tôi biết cái gì ư?" dohyeon cúi sát vào tai siwoo, thì thầm:
"tôi biết cậu vừa chia tay tên bác sĩ park jaehyuk đấy! à, hắn hình như còn đang sắp kết hôn phải không nhỉ?"

son siwoo sững sờ. cậu không ngờ park dohyeon lại có thể biết được mối quan hệ của cậu và park jaehyuk.

trong cái bệnh viện này, không ai là không biết mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa park dohyeon và bác sĩ park jaehyuk. hai người bằng tuổi, cùng xuất thân từ một trường đại học, và luôn cạnh tranh nhau khốc liệt từ lúc đi học đến khi ra đi làm.

trong một lần tình cờ ghé qua phòng làm việc của park jaehyuk để ký văn bản bàn giao bệnh nhân, dohyeon đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của jaehyuk và một cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ đặt trên bàn. lúc đó park jaehyuk đã cười rất đắc ý: "cậu sinh viên này là 'đồ chơi' ngoan nhất mà tôi từng có, có vẻ rất yêu tôi đấy."

và giờ đây, "đồ chơi" mà park jaehyuk nhắc đến đang đứng trước mặt park dohyeon, là sinh viên khoa cậu, được cậu hướng dẫn.

nhưng park dohyeon không ghét son siwoo vì cậu là người cũ của hắn. anh chỉ ghét cậu vì cậu dám để một kẻ như hắn làm hỏng một tiềm năng y khoa mà anh đã nhìn thấy.

park dohyeon đảo mắt nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi quay lưng bỏ đi. cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại. son siwoo ngồi thụp xuống sàn, học hành mệt mỏi đi viện áp lực giờ đây lại còn va ngay một tên kiêu ngạo park dohyeon. trong lòng son siwoo lúc này nhen nhóm ngon lửa nhỏ nhoi của lòng tự trọng làm cậu càng muốn khẳng định bản thân không hề kém cỏi như lời tên bác sĩ đó nói và cũng không phải kẻ luỵ tình khổ sở.

sáng hôm sau, son siwoo đến bệnh viện sớm hơn 1 tiếng. đôi mắt cậu vẫn còn vẻ hơi mệt mỏi, nhưng sự lờ đờ, vô hồn của ngày hôm qua đã biến mất. cậu không mở điện thoại, không kiểm tra mạng xã hội. thứ duy nhất trên tay siwoo là cuốn sổ tay lâm sàng dày đặc ghi chú về ca mổ hôm qua.

park dohyeon bước vào khoa, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, gương mặt vẫn vẻ khó ở đặc trưng. anh liếc nhìn son siwoo, hơi bất ngờ vì vẻ ngoài tươi mới khác lạ của tên sinh viên mới hôm qua còn mang vẻ thất tình đau thương. nhưng đã nhanh chóng thu lại cảm xúc.

park dohyeon tiến lại, không chào hỏi mà vào thẳng vấn đề
"bệnh án của bệnh nhân lee ở phòng 402 hôm qua tôi báo, cậu làm lại chưa?"

son siwoo bình thản đưa tập hồ sơ ra:
"thưa bác sĩ, em đã làm lại và bổ sung mấy phần cần thiết theo hướng dẫn của bác."

park dohyeon nhận lấy, lật nhanh từng trang. đúng là đã sửa, phân tích cũng rất chính xác. anh khẽ hừ một tiếng trong cổ họng như là một lời khen hiếm hoi mà chỉ những ai ở gần anh lâu mới hiểu được.

"được rồi. nói nhóm của cậu hôm nay đi theo tôi khám buồng."
cả buổi sáng hôm đó, son siwoo tập trung học hành vô cùng nghiêm túc. park dohyeon liên tục đặt ra những câu hỏi khó về triệu chứng của bệnh nhân. son siwoo trả lời đúng có, sai có, đôi khi bị mắng đến đỏ mặt, nhưng cậu không còn cúi đầu như hôm qua. cậu nhìn thẳng vào park dohyeon, trực tiếp đối mặt với sự khắt khe đó như một liều thuốc đắng để tỉnh táo.

đến giờ nghỉ trưa, khi son siwoo đang ăn cơm ở căn tin thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. park jaehyuk vẫn rạng rỡ, đầy tự tin trong chiếc áo blouse tắng, tay cầm một túi quà sang trọng.

thấy son siwoo, park jaehyuk tiến lại kéo ghế ngồi đối diện, hắn nở nụ cười mà trước đây siwoo từng coi là cả thế giới
"siwoo à, nghe nói em thực tập ở khoa này nên anh ghé qua. sao em ốm đi nhiều thế? anh có mua món em thích này..."

trái tim son siwoo thắt lại một nhịp. làm sao cậu quên được hắn chuẩn bị kết hôn cơ chứ. cậu sững lại, bàn tay siết chặt quai túi xách định cầm nhưng lại bỏ ra.

"cảm ơn bác sĩ park, nhưng tôi sắp vào giờ làm việc rồi. đồ của anh hãy mang cho vị hôn thê của mình thì tốt hơn." son siwoo cố giữ giọng bình thản, dù bàn tay đã bắt đầu run.

park jaehyuk hơi ngạc nhiên trước sự cứng rắn của son siwoo. hắn tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng:
"em vẫn còn giận anh mà muốn chia tay vì chuyện đính hôn sao? đó chỉ là thỏa thuận của hai bên gia đình thôi, em biết người anh thương là..."

"người cậu thương là ai, tôi không quan tâm. nhưng ở đây là bệnh viện, không phải nơi để một bác sĩ sắp làm con rể của phó giám đốc bệnh viên đây diễn kịch tình cảm rẻ tiền đâu"
giọng nói có phần mỉa mai của park dohyeon vang lên ngay phía sau son siwoo. anh không biết đã đứng đó từ lúc nào, hai tay đút túi áo blouse, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào park jaehyuk.

jaehyuk nhướng mày, nụ cười trên môi tắt ngấm:
"bác sĩ park dohyeon, tôi chỉ đang thăm hỏi đàn em cũ. anh có vẻ quản hơi rộng rồi đấy."

"đàn em cũ?" park dohyeon cười khẩy, bước tới đứng cạnh son siwoo
"cậu ta là sinh viên thực tập do tôi trực tiếp hướng dẫn. ở đây, cậu ta là người của tôi. bất cứ ai làm phiền đến tâm lý làm việc của cậu ta, nghĩa là đang gây hấn với tôi, phải không?"

park dohyeon quay sang nhìn son siwoo, cộc lóc lên tiếng "son siwoo, cậu rảnh rỗi đến mức ăn cơm xong còn ở đây nghe chuyện tào lao à? đi lấy kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân phòng 305 cho tôi."

son siwoo như tìm được lý do thoát khỏi bầu không khí kì lạ này. cậu cúi chào nhanh rồi bước đi, không thèm nhìn lại park jaehyuk sau lưng lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com