Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sang thế giới khác


Ngay tại thời điểm Phong chìm vào giấc ngủ, không gian trên trời của nhà của cậu bỗng nhiên bị xé toạc ra rồi một cô gái tóc xanh xuất hiện với một gương mặt vô cùng hoảng loạn.

- K-Không...

Sau đó, cô lập tức lao về phía ngôi nhà bằng cách bay mà không có bất cứ con người nào trên thế giới này có thể làm được.

Ầm!

Nhưng chỉ mới cách ngôi nhà vài mét, cô lập tức bị một lớp năng lượng màu trắng đánh văng ra bên ngoài. Làm cô chỉ có thể trơ mắt nhìn các hiện tượng kì lạ dần xảy ra bên trên ngôi nhà.

Sau nguồn năng lượng đánh văng đi cô gái tóc xanh. Các dòng chữ kì dị bắt đầu nổi lên từ ngôi nhà của Phong. Từ đó chúng dần đần quay quanh nhau hình thành một hình tròn trắng khổng lồ, sáng lên chói loà trước ánh sáng của ban ngày.

- Đợi đã!

Đưa tay ra cô gái muốn lao tới lần nữa thì mọi chuyện đã muộn. Không gian phía trên trời của vòng tròn đã bị nó làm vỡ vụng ra, tạo thành một khe nứt, để cho một luồng sáng trắng từ vòng tròn bắn thẳng vào bên trong.

Nó tựa như ảo giác, ngay khi tia sáng đó đi vào khe nứt, thì không gian xung quanh liền đột ngột trở lại bình thường. Vòng tròn sáng cũng biến mất như chuyện vừa rồi chỉ là một màng diễn ánh sáng.

Những người đi quanh đó đã trở nên vô cùng bối rối và khó tin vào mắt mình với chuyện vừa xảy ra. Nhưng mặc dù vậy, bọn họ bây giờ này không chú ý đến việc đó, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh đang lơ lửng ở trên bầu trời.

Nó là một hiện tượng rất kì lạ, dù có là thời đại công nghệ như hiện tại, con người có thể bay bằng thiết bị. Nhưng cô gái này lại khác, cô chỉ đang mặc một bộ váy thường mà hoàn toàn không hề có bất cứ thiết bị nào trên cơ thể.

- Đáng ghét.

Ầm rắck~

Đứng một lát, cô tức giận đưa tay đánh mạnh vào không gian, làm cho nó giống như một miếng kính xe hơi nứt ra móp lại.

Sau đó cô quay người về phía những ánh mắt đang nhìn mình, đưa tay ra tạo thành một thế búng ngón tay.

Tách!

Một luồng sóng làm gợn nhẹ không gian lập tức lan ra ngay khi cô búng tay. Nó đi đến đâu, sự hiện điện của cô trong não hay bất cứ thiết bị ghi hình nào có tồn tại trong luồng sóng quét qua đều biến mất và ngừng hoạt động trong vài giây. Con người cũng vì vậy trở nên giống như bị thôi miên mà chỉ có thể đứng dơ ra đó.

Rồi khi mọi thứ trở lại như cũ, cô gái tóc xanh đó đã biến mất như cái cách mà cô xuất hiện. Những người xung quanh đó thì trở nên vừa thắc mắc vừa bối rối tại sao mình lại đứng lại mà không còn nhớ gì tới chuyện kì lạ vừa rồi nữa.

Tại một thời không đen tối khác, nơi ánh tia sáng đó bay xuyên qua.

Rất nhiều ánh mắt bất giác bị tia sáng thu hút hướng nhìn vào nó, tuy chỉ là một cái xẹt qua vì tốc độ di chuyển của ánh sáng đó rất nhanh. Nhưng những ánh mắt đó khi thấy nó, chúng lại không khỏi tỏ ra một sự kích động cùng vui mừng.

Vượt qua thời không đen tối, tia sáng lại lần nữa phá nát không gian, lao thẳng vào một tinh cầu khổng lồ to hơn trái đất gấp hàng trăm lần. Nó đến gần bầu khí quyển thì tan ra thành các tia sáng, thẩm thấu hoà tan vào với không khí bên trong.

---

Ở một khu rừng rộng lớn tại thế giới đó, sau khi tia sáng hoà tan được một ngày.

Giống tựa như hiện tượng tại nhà của Phong, từng hạt sáng kì ảo dần bốc từ dưới mặt đất của khu rừng rồi hướng theo trung tâm khu rừng bay đi. Đến nơi chúng hợp lại thành một quả cầu. Khi xung quanh có rất nhiều các vòng tròn ma thuật có hình vẽ phức tạp di chuyển liên tục xung quanh quả cầu như một vệ tinh.

Những sinh vật sống gần đó cũng vì vậy mà chạy ra xa khi chúng cảm thấy bị de doạ bởi quả cầu.

Lại một ngày nữa trôi qua, sáng sớm ngày kế tiếp.

Sau một ngày thu nạp các hạt sáng quả cầu dần co lại rồi tan đi, để lộ ra một cô gái xinh đẹp khoảng 16 tuổi mang một máu tóc trắng tinh khiết, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất nơi quả cầu.

Cô nằm ở đó tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng, khi cơ thể cô chỉ là một cái xác lạnh tanh. Không hề thấy gì của sự sống có hiện hữu trên nó.

Lại một ngày nữa trôi qua, nơi cơ thể cô từ đầu không hề có nhịp tim giờ bắt đầu vang lên, rồi đến hơi thở, ngực cô bắt đầu phập phòng thu nạp từng chút oxi từ không khí, để cơ thể cô dần ấm lên theo thời gian.

Đến buổi trưa mí mắt của cô bắt đầu có dấu hiệu nhút nhít, báo hiệu cho việc vô sắp tỉnh dậy. Rồi nó từ từ hé ra, để lộ ra một đôi mắt trong đẹp có một đôi con ngươi đỏ như ruby được mài bóng.

------------
Đổi ngôi.
------------

Chống tay xuống đất, tôi từ từ nâng cơ thể mình ngồi dậy trong tình trạng vô cùng bối rối. Khi tất cả trong mắt tôi lúc này chỉ có một màu xanh lá cùng nâu, của các cây gỗ lớn trải khuất tầm mắt.

Mở miệng, tôi vô thức nói ra một câu nói mà ai trong tình trạng như tôi lúc này cũng chắc chắn sẽ nói.

- Mình đang ở đâu đây? Huh?

Ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ đối với giọng nói của mình. Vì bình thường giọng của tôi cũng đã giống nữ rồi, nhưng hiện tại nó còn cao, trong trẻo hơn cả trước gấp mấy lần.

Pon~

- (Hontoo ní!?) Thật sao!?

Ngước mặt xuống kiểm tra thì lập tức, hai ngọn núi đầy đặng liền đập thẳng vào mắt của tôi. Sau đó là đến cặp đùi thon dài được bao bởi một màng vớ tất màu trắng.

Quần áo của tôi cũng được thay từ một bộ đồ ngủ thành một bộ váy trắng cực kì đẹp đẽ.

- Chuyện gì xảy ra thế này?

Tôi run rẫy sau khi đã nhận ra cơ thể của mình đã bị thay đổi hoàn toàn, từ một kẻ bán nữ sang một cô gái thật sự.

(Đ-Đúng rồi mình vẫn còn ở trong không gian ảo.)

Sau một lúc chết lặng, tôi tỉnh lại khi nhớ được tại sao mình lại ở nơi này rồi nhẹ nhàng nói.

- Menu...

Nhưng không giống với những gì tôi tưởng, một bản menu kì lạ, khác hoàn toàn ba lần trước tôi vào không gian ảo xuất hiện.

-----------
Menu
-----------

[ Bảng Trạng Thái ]

[ Nghề nghiệp ]

[ Kỹ năng ]

[ Kho đồ vô tận ]

[ Bảng đồ ]

[ Thông báo ]

[ Khoá ]

[ Khoá ]

...

[ Khoá ]
------------

- Huh huh huh huh?

Tôi nghiên đầu bối rối nhìn vào từng dòng của bảng menu mới.

- S-Sao lại, log uot đâu rồi?

Dùng ngón tay, tôi kéo lên kéo xuống cái bảng menu kì lạ hệt như game để tìm kiếm dòng [Log uot]. Nhưng dù có tìm hết từ đầu đến cuối kĩ thế nào, tôi cũng chẳng hề thấy được bất kì một dòng nào có từ "thoát" từ chiếc bảng.

Nó làm cho tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ tới việc mình sẽ mắc kẹt trong không gian ảo cho đến chết, mà không thể nào thoát ra ngoài được nữa.

- Không, chuyện này sao có thể như vậy bảng trạng thái là cái gì chứ?

Sau một lúc hoảng sợ, tôi nửa tức giận nửa tò mò đưa mắt về phía những dòng chữ giống game của bảng menu. Tôi tức giận vì chính nó đã làm mất đi dòng [Log uot] của tôi, dù tôi không có bất kì chứng cứ nào để chứng minh.

Tôi đưa tay nhấn nhẹ vào dòng [ Bảng Trạng Thái ]. Ngay lập tức một cái bảng trong suốt màu trắng trang trí một chút hoa văn màu vàng láp lánh xuất hiện bên trái của bảng Menu.

-------------------------
Bảng Trạng Thái
--------------------------

Tên: Lily Vamilla

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Cấp: 1

Thuộc tính: Ánh sáng

Máu: 100/100

Mana: 100/100

Tấn công: 20

Ma lực: 20

Giáp: 20

Kháng ma lực: 30

Thể lực: ??

Sức mạnh: ??

Trí tuệ: ??

Nhanh nhẹn: ??

Khéo léo: ??

Tinh thần: ??

------------------

- Huh?

Chỉ mới nhìn vào phần tên, tôi liền trở nên câm lặng mà không biết nói gì cho phải khi đó chính là tên nhân vật của mình.

- Từ từ đã nào chuyện này không lẽ...

Run nhẹ nhẹ, tôi nhìn về phía dòng chữ [ Nghề Nghiệp ] khi trong đầu mình xuất hiện một suy nghĩ.

Một suy nghĩ mà tôi hiện tại đang ở trong nhân vật Lumina World của mình.

Bằng một cánh tay run run đầy hồi hộp, tôi đưa nó về phía nghề nghiệp rồi ấn vào.

Cũng giống như [ Bảng Trạng Thái ] một cái bảng màu trắng hiện ra. Lần này nó nằm bên phải của bảng Menu.

- T-Thật sao?

--------------------
Nghề Nghiệp
--------------------

Thánh Kiếm Sư.

Class mang trong mình sức mạnh của nguyên tố ánh sáng, có thể sử dụng kiếm và ma thuật một cách thuần thục, có một lượng kháng ma lực mạnh mẽ.

Tăng tất cả chỉ số thêm 20 mỗi khi lên một cấp bật, riêng mana và kháng ma lực sẽ là 30.

Kháng 99.99% tác dụng của ma lực hệ bóng tối tác động vào cơ thể.

-----------------

- Kháng 99.99% hệ bóng tối á?

Bỏ qua nghề nghiệp đúng như trong suy nghĩ của mình, tôi hướng mắt tới cái dòng chữ vô cùng vô lý trong mục nghề nghiệp.

Trước kia không hề có một dòng nào như vậy tồn tại trong nghề nghiệp này cả, dù kháng ma lực bóng tối cơ bảng của nó cũng đã rất cao từ đầu.

- 16 tuổi? Chỉ số thì đều dấu hỏi?

Nhìn qua nhìn lại giữa hai tấm bảng tôi trở nên bối rối khi có quá nhiều sự khác biệt giữa game máy tính và của tôi lúc này.

- K-Không lẽ mình đã vô tình hack vào game Lumina World khi nó đang thử nghiệm?

Rồi sau đó một ý nghĩ về việc trong quá trình chiếc VR của mình bị trục trặc, nó đã vô tình đưa tôi vào game Lumina World dạng VR trong quá trình thử nghiệm. Và việc tôi không thể thoát ra cũng là một số lỗi trong quá trình thử nghiệm này.

- Hây!

Đưa tay lên đầu mình, tôi làm một hành động gỡ mũ ra trong vô vọng, khi mong nó sẽ giúp mình tháo chiếc VR bên ngoài thế giới thật. Dù biết nó là chuyện không thể nào.

Theo cô nhân viên hướng dẫn cho tôi, chỉ có hai cách thoát ra ngoài, một là từ bên trong, hai là được rút nguồn bởi một tình trạng nào đó như bị cúp điện hay được ai đó tắt máy bằng tay.

Nhưng việc cúp điện sẽ là chuyện không thể với thời đại hiện tại. Khi điện hạt nhân và hệ thống điện đã được nâng cấp trở nên phức tạp hơn để tránh mất điện. Còn chuyện có người tới tắt máy cho tôi, nó lại càng không thể vì tôi chẳng còn người thân nào nữa.

- Ok fufufu... Đáng ghét chết đi!

Tôi tươi cười đưa tay phải lên cao rồi đấm thật mạnh xuống dưới đất khi chuyển lại sang tức giận.

Nhưng thay vì trúc được cơn giận, tôi lại cảm thấy một cơn đau thấu gan truyền thẳng tới não mình từ phần tay tiếp súc với mặt đất, làm tôi gần như muốn khóc.

- Ư~

Rưng rưng, tôi dùng tay trái bao lấy tay phải nâng nó lên.

- Đ-Đau quá... VR không lẽ đã phát triển tới mức cảm nhận được cơn đau luôn rồi à?

Nhìn vào chỗ tay bị đỏ lên do va chạm, tôi trở nên bối rối khi biết 80% giác quan của VR không có bao gồm cảm giác đau đớn. Và cũng chắc chắn nó sẽ không được phát triển vì một số lý do không an toàn cho não bộ.

"Việc bị thương quá nặng trong không gian ảo có thể làm xảy ra hiện tượng chết giả ở ngoài đời thật. Nó thật sự quá nguy hiểm để phát triển trong thời kỳ VR chỉ mới gần hoàn thiện như hiện tại", đó là những gì tôi nghe từ người đã tạo ra chiếc VR đời tôi đang sử dụng, trong một lần vô tình lướt qua một video trên Facebook.

(Thật kì lạ, ở đây quá thật, nó khác xa khi mình đăng nhập mấy lần trước, cứ như mình đang ở thế giới thật vậy.)

Bỏ qua việc nổi đau, tôi bắt đầu chú ý hơn với cảm nhận cơ thể của mình với không gian xung quanh.

Bằng cách dùng tay để chạm vào mặt đất để kiểm tra súc giác, ngửi thử hoa để thử khứu giác, nhai thử cỏ để thử vị giác, ba giác quan gần như không được hoàn thiện trong VR. Khi thử xong, tôi phải trở nên ngạc nhiên vì nó giống như thật sự mà không có một chút dấu hiệu gì là ảo cả.

- Mm~ thật tuyệt, Lumia World thật sự đã làm được đến thế này rồi!

Vẫn còn nhai sợi cỏ trong miệng, tôi reo lên vui mừng khi biết công ty sản xuất game Lumina World, đã phát triển phần mềm VR hoàn thiện tiến xa còn hơn người đã tạo ra nó đến mấy cây số.

- Được rồi, game này đang thử nghiệm chắc chắn sẽ có Game Master kiểm tra và sẽ phát hiện ra sự kì lạ này. Mình chỉ  cần đợi họ vào và nói chuyện để họ giúp mình thoát ra là xong. Còn giờ, chơi thử Lily của mình nào... Dù mình muốn chơi nhân vật là nam... Aaa!

Nói, tôi chống mạnh tay rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ mình vừa ngồi.

Nhưng ngay khi đứng dậy, tôi liền té nhào về phía trước như bị một cái gì đó lôi kéo.

Bịch.

- Hự. (H-Hơi đau.)

Cứ tưởng sẽ bị chấn thương phổi do té sấp về phía trước như ở thế giới thật, tôi nhận ra vào lúc mình té xuống thì cặp ngực khủng đầy đặng, chứa đầy sự vi diệu của mình đã đỡ hết phần chấn động làm cho tôi. Để tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút ở đầu ngực mà thôi.

Thờ phào nhẹ nhõm, tôi chống tay đứng lên lần nữa. Nhưng cũng giống như lần đầu tôi liền bị kéo té về phía trước.

- C-Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình không đứng được? Bị lỗi sao?

Sau hai lần thử liên tục bị té, tôi trở nên bối rối.

Nhưng rất nhanh lại lần nữa, tôi chống tay từ từ đứng lên khi cố ngửa người ra sau để tránh bị kéo ngã về phía trước. Rút kinh nghiệm từ hai cú vừa rồi.

- Không lẽ...A!

Bịch.

- Au!

Khác với hai lần trước, lần này tôi té về phía sau với mông tiếp đất. Và trong lúc đó, tôi cũng phát hiện ra được lý do tại sao tôi lại thất bại trong việc đứng lên.

- N-Ngực mình làm mình mất cân bằng?????

Nó chính là ngực của nhân vật của tôi, nó khác với cơ thể thật (phẳng vì là nam của tôi) rất xa nên là: khi tôi điểu khiển cơ thể này đã xảy ra hiện tượng không đồng bộ do sự cách biệt giữa cả hai là quá lớn.

- C-Con gái thật tuyệt vời.

Tôi tỏ ra hâm mộ những người phụ nữ trên thế giới, vì họ có thể mang một thứ như ngực mà đi lại một cách dễ dàng.

- Đ-Được rồi...mình cũng không thua.

Lại lần nữa tôi đứng lên, nhưng lần này khác ba lần trước tôi đã biết nguyên nhân nên đã có thể dễ dàng cân bằng cơ thể mình, chỉ có điều dù đã đứng lên tôi vẫn cảm thấy run do chưa quen.

Nhấc chân lên tôi từ từ bước nhẹ về phía trước để tập làm quen như một đứa trẻ bước đi.

- A!

Kết quả tôi lại té nhào về phía trước lần nữa khi chân dơ lên không đủ cao để bước đi.

- Giờ là gì? Đến chiều cao cùng cách biệt xa nhau à?

Tôi trở nên tức giận khi té tới lần thứ tư, và nguyên nhân lần này là vì cơ thể tôi bây giờ cao hơn mức tôi có thể đi như phản xạ của cơ thể thật.

- Nếu đúng theo thông số mình chỉnh nhân vật này ít nhất cũng cao 1m73. Hơn mình tới một khúc!

Bực bội, tôi vừa nói vừa đứng lên lại. Sau đó nâng chân của mình cao hơn chỉnh đến mức hợp lý với cơ thể ảo này rồi bước đi.

Nó đã thành công, tôi vẫn đứng được mà không còn bị mất thăng bằng hay gì nữa.

- Được rồi.

Sau bước đầu thành công không té, tôi trở nên vui vẻ tiếp tục bước kế tiếp, cho đến khi gần như đã quen thì tăng tốc độ lên một chút đi nhanh hơn.

Cứ như vậy tôi dần quen với cơ thể này sau hơn mười phút.

- Hú ra!

Tôi chạy nhanh nhảy lên bay qua một bộ rễ cây to khi đã làm chủ hoàn toàn cơ thể của mình.

- Ha~ ha~ tuyệt.

Vuốt lấy mồ hồi trên trán, tôi vui vẻ ngồi xuống một gốc cây sau khi đã chạy một quảng đường dài, để nghĩ mệt.

- Huh? Mồ hôi?

Nhìn vào bàn tay ẩm ước do mồ hôi của mình, tôi trở nên kinh ngạc.

- Vậy à, thực đến mức này luôn à.

Rồi sau đó, tôi gật dầu cảm thán người phát triển game đã đi xa đến mức còn có thể làm cho nó tiết ra mồ hôi, khi cơ thể mệt mỏi do hết thể lực trong game.

Dù lúc này tôi chỉ có thể thấy được dấu chấm hỏi từ phần thể lực của mình. Nhưng tôi đoán là nó đã gần hết và cũng như trong game: nếu nó hết thì khó lòng mà đi giết quái được nên lựa chọn hợp lý nhất bây giờ chỉ là ngồi nghĩ cho hồi lại thể lực rồi tiếp tục đi.

- Đúng rồi. Menu.

Không có gì để làm, tôi quyết định gọi ra bảng menu rồi đưa tay mình tới dòng [ Kỹ Năng ] hòng để kiểm tra.

-------------
Kỹ năng
-------------

[ Kiếm Thuật ]

[ Kiếm ánh sáng ]

--------------

- Quả nhiên.

Nhìn vào hai kỹ năng cơ bản của thánh kiếm sư, tôi gật đầu khi nó nằm trong suy đoán của tôi.

Sau đó tôi lại tiếp tục nhấn vào hai kỹ năng để kiểm tra thông tin của chúng.

------------------
Kiếm Thuật
------------------

Ban cho người sở hữu khả năng sử dụng kiếm của một bật thầy kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nếu không mạnh nhất thì cũng sẽ mạnh nhì thôi, nhưng đảm bảo 99% là mạnh nhất cứ yên tâm.

Kỹ năng bị động.

------------------

------------------------
Kiếm Ánh Sáng
------------------------

Bọc lưỡi kiếm trong một lớp ánh sáng để tạo ra những nhát chém mang sát thương vật lý và ma lực vào mỗi cú chém.

Kỹ năng không thể thiếu để làm nên danh tiếng cho một thánh kiếm sư thực thụ.

Kỹ năng chủ động.

------------------------

- Ừm ra vậy... Huh? Cái gì dòng thông tin gì đây? Không phải chỉ là kiếm thuật cơ bản thôi sao? Sao giờ lại bật thầy luôn rồi? Còn mạnh nhất nhì nữa, ai viết ra cái này vậy???

Tôi bối rối toàn tập khi nhìn vào dòng thông tin hoàn toàn bị thay đổi của kỹ năng kiếm thuật.

Tôi lúc này có cảm giác như mình vừa bị chủ của game troll một vố vậy.

- Đúng là lố bịch.

Lắc đầu, tôi tắt đi chúng chuyển qua xem [ Kho Đồ Vô Tận ].

- T-Tuyệt!

Tôi phải kinh ngạc khi tất cả đồ của mình trước khi game đóng cửa đều được khôi phục nguyên trạng mà không mát thứ gì cả.

- Sát Ma Thần Kiếm yêu quý của ta~.

Đưa tay vào trong hành trang với một bộ dạng cực kì hứng khởi, tôi kéo ra một thanh katana màu trắng lộng lẫy từ chui kiếm đến đầu của vỏ kiếm.

Đây là vũ khí chính của tôi trong game, và cũng là thanh thần kiếm duy nhất trong Lumina World do tôi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ẩn trong hơn một năm trời để có được nó.

Ngoài sặc sỡ về kiểu dáng, nó còn mang trong mình một lượng sức mạnh rất kinh khủng. Từ khi có nó, tôi không có một đối thủ nào có thể trụ nổi với mình quá 3 giây khi sử dụng kỹ năng của thanh kiếm.

- Mình muốn xem bên trong.

Chỉ xem bên ngoài là chưa đủ, tôi bắt đầu dùng lực nắm lấy chui kiếm kéo lưỡi kiếm ra khỏi vỏ của nó.

Vù vù~

- Huh? Tại sao?

Nhưng ngay khi lưỡi kiếm có dấu hiệu lộ ra, vỏ thanh kiếm bỗng tuôn ra nhiều sợi dây xích trắng nhỏ bám lấy chui kiếm, kéo khoá chặt thanh kiếm cùng vỏ của nó lại với nhau rồi tan đi như một ảo giác.

Vẫn không bỏ cuộc tôi tiếp tục cố gắng kéo nó ra lần nữa thì lúc đó một bảng thông báo màu đỏ hiện ra cảnh báo tôi.

[Thông báo: Cấp độ không đủ không thể trang bị.]

- ...Ra vậy...

Cười gằn tôi đưa thanh kiếm lên cao, tạo ra một thế vung rồi dùng sức. Nhưng không như tôi tưởng thanh kiếm sẽ lao mạnh xuống đất, nó lại giống một vật cản vô hình nào đó giữ chặt trên không khiến tôi không thể nhít nó đi.

[Thông báo: Vật phẩm chưa trang bị không thể sử dụng.]

- ... Thôi đi!

Tức giận tôi hậm hực tọng thẳng thanh katana trở lại kho đồ.

Nhìn vào kho đồ, tôi cảm thấy buồn bã.

- Vậy là mình chỉ có thể ngấm đống trang bị này thôi sao?

Trong kho đồ của tôi lúc này có vô số đồ mạnh nhất, nhưng với tình hình cấp độ hiện tại, chúng lại chỉ cho phép tôi nhìn ngắm độ đẹp mắt của chúng mà thôi.

- Đ-Được rồi mình không xem nữa.

Càng xem càng thấy khó chịu vì không sài được, tôi quyết định đóng lại kho đồ và chuyển qua mục cuối cùng không khoá trong bảng Menu, đó là [Bảng Đồ].

Đưa tay tôi nhấn vào nó.

Khác với những những tấm bảng kia, lần này hiện ra là một phẳng 3D to rộng có hình dạng tựa như một tấm bảng đồ thực sự, cùng kinh độ, vĩ độ đều được vẽ rõ ràng ra, và được thêm một cái la bàn ảo nằm gốc trái phía trên để định hướng.

- Vilyna? Không phải Lumina sao?

Tôi lẫm lẩm nhẩm cái tên biểu thị của lục địa lục giác trong bản đồ.

- Chắc cũng là lỗi, để xem mình ở đâu đây.

Đưa tay tới chấm xanh trên màng hình tôi phóng to nó lên, càng phóng to tôi lại càng thấy ngỡ ngàn với độ to lớn của nó. Tôi tự hỏi, rốt cuộc người phát triển của Lumina World đã làm thế nào cho thế giới trở nên chi tiết như thế này, mặc dù nó còn to lớn hơn cả các lục địa trên trái đất rất là nhiều.

Tưởng rất nhanh tôi phóng được được tới khu vực của mình, kết quả lại phải mất hơn 20 giây liên tục phóng to tôi mới phóng được tới chỗ của mình.

Nơi tôi đang đứng có tên gọi là rừng L, một khu rừng vô cùng lớn khi chiều rộng của nó đã to gần bằng châu Á thậm chí còn hơn nếu đem ra so sánh, nhưng cũng chỉ là một cái đường ranh cắt ngang một góc phía Bắc của lục địa.

- L chỉ một chữ thôi sao? Làm biến quá rồi đấy.

Tôi tỏ ra không thích với việc làm ăn của GM khi chuyển một game máy tính sáng một game VR mà lại lười đặt tên cho nó. Và ngoài ra, toàn bản đồ đều chỉ là một màu xám riêng nơi tôi đã từng đi qua mới có dấu hiện sáng lên.

Tôi không biết nó biểu thị như vậy là ý gì, nhưng, tôi nghĩ hẳn nó có một nguyên nhân nào đó để ad làm như vậy.

- Huh?

Để cũng cố cho ý nghĩ của tôi, một chấm đỏ bỗng hiện lên trên vùng sáng của bản đồ. Rồi từ một nhân lên ba, trong khi lao về hướng của tôi với tốc độ rất nhanh.

- Huh huh huh? Mình có linh cảm không tốt.

Tôi sinh ra đã sỡ hữu một giác quan thứ sáu khá mạnh, nó cũng giống như việc máy VR bị trục trặc trong không gian ảo, tôi lập tức đưa ra quyết định thoát.

Lần này cũng vậy, tôi có cảm giác không tốt đến từ ba chấm đỏ đang lao về phía mình và cơ thể thì cũng liên tục bảo tôi hãy chạy đi.

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi lập tức bỏ chạy về phía trước khi biết thứ gì sắp sửa tiến lại phía mình.

Đây là game, một game thì chắc chắn sẽ có quái vật, những con mod để cho game thủ giết kiếm kinh nghiệm tăng cấp độ cho mình. Và nếu tôi đoán không nhầm ba chấm đỏ đang tiến về phía tôi, 99% là ba con quái vật.

Tốc độ của tôi cũng chỉ có giới hạn, sau khi tôi chạy một quãng và nhìn lại bản đồ thì, ba chấm đỏ đó đã tiến sát đến gần chỗ mình.

- Không... ( Tại sao mình lại chạy? Đây chỉ là game thôi mà? )

Cuộc sống thực của tôi phụ thuộc rất nhiều vào giác quan thứ sáu cực nhạy của mình, nên việc tôi bỏ chạy theo nó lúc này chỉ là vô nghĩa. Khi ba con quái vật đó chỉ là ảo, hông hề đe doạ đến tính mạng của tôi một chút nào cả.

- ( Vũ khí, mình cần một cái gì đó để chiến đấu. )

Kiềm chế lại linh cảm đang dao động dữ dội trong lòng, tôi đứng lại rồi dùng mắt quét qua mặt đất trong tầm mắt để kiếm một thứ gì đó có thể chiến đấu được.

Vũ khí trong hành trang của tôi có đẳng cấp quá cao, một cấp 1 như tôi không thể sử dụng được bất cứ cái nào trong đó cả.

- Ở kia.

Rất nhanh, tôi thấy được một cây gỗ thon dài thì liền chạy tới cầm lấy nó.

[Thông báo: Kỹ năng Kiếm Thuật đã được kích hoạt.]

Rồi sau đó, tôi vội vàng xoay người vào một thế đỡ khi tay phải nắm phần to của nhánh cây làm chui kiếm còn tay kia thì đặt ở phần đầu của cây gỗ, chân phải cũng bước lùi lại một chút.

Gừ!

Ngay khi tôi vào thế đỡ, một cái bóng đen liền lao thẳng vào người tôi với hàm răng sắt nhọn như muốn cắn tôi. Nhưng may mắn hàm răng đó lại bị chặn lại bởi khúc cây, cứ như tôi đã đoán trước.

Đỡ được phát đó, tôi cũng vội vàng hất cái bóng đen đó ra mà nhảy lùi lại khi hai cái bóng khác nhào tới.

- Sói Bóng Đêm?

Đưa cây gỗ về phía trước, như cách cầm kiếm kendo của Nhật Bản, được kỹ năng kiếm thuật truyền tải vào đầu lúc tôi cầm khúc gỗ. Tôi nhìn về phía ba con sói đen cao gần 1m, vừa tấn công hụt mục tiêu của nó, là tôi, trong đề phòng.

Sói Bóng Đêm, theo tôi nhớ trong game thì nó nằm ở mức cấp 5 đến cấp 7 và có mặt khắp ở trung tâm của Lumina, nơi gần thành phố khởi đầu của các người mới chơi. Giết nó thì cũng rất đơn thôi vì nó là mod yếu lối tấn công đơn giản không có sức mạnh gì nhiều.

Nhưng những con trước mặt tôi này, lại làm cho tôi có cảm giác chẳng dễ dàng như vậy. Khi chúng có lối duy chuyển của những con sói trong thực tế. Những pha tấn công vừa rồi cùng ánh mắt gầm gừ de doạ con mồi lúc này của chúng đã chứng minh điều đó. Chúng hiện hữu ở đây như một thực thể.

Gừ~

(C-Chỉ là ba con chó thôi...)

Phát hiện ra ba con sói quá giống thật, tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt với việc mình đang đấu với ba con sói chỉ bằng một cây gỗ.

Chuyện này quá sức không thực tế với tôi lúc này.

Đứng gìm nhau một hồi, con sói chính giữa có vẻ là đầu đàn bước lên lao về phía tôi, người chỉ cách nó hơn hai mét một chút.

- Đúng là chỉ là mod yếu.

Nhẹ nhàng tôi nâng cây gỗ lên trời rồi nhắm vào đường đi đơn giản của nó vung xuống.

Cốp!

Ẳng!

Một tiếng gỗ va chạm vang lên, cây gỗ của tôi làm chệch con sói qua một bên khi đánh mạnh vào đầu của nó.

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng thì hai con sói phía sau nó cũng đồng thời lao mạnh về phía tôi như đó là một kế hoạch được tính trước.

Di chuyển, tôi nghiên người qua phải rồi trái để tránh những cú táp vào cổ của hai con sói. Tiếp đó tôi xoay người lại đỡ lấy phát cắn của con sói thứ nhất khi nó lắc đầu vài cái và tiếp tục tấn công.

- Ga!

Nâng chân lên tôi tung một cú đá thật mạnh vào bụng của con sói khi nó vẫn còn trên không.

Bịch

Gừ!

Nó bị đá bay ra thì hai con sói phía sau lại lần nữa lao đến cái chân đang còn dưới mặt đất của tôi.

(Đừng hòng!)

Nhảy mạnh lên, tôi lộn nhào ra sau một vòng tránh đi.

(Đúng là cơ thể game, thật dẻo dai.)

Tiếp đất tôi cảm thán cơ thể của  mình một cái, rồi hạ thấp người xông tới một con sói trong tầm mắt khi đưa thẳng mũi nhọn của cây gỗ về phía nó.

- {Kiếm Ánh Sáng}

Giống như một bản năng, khi đầu cây gỗ cách con sói chỉ còn vài cm tôi buộc miệng nói ra ba từ mà mình nghĩ cần phải nói bây giờ.

[Thông báo: Kỹ năng Kiếm Ánh Sáng đã được kích hoạt.]

Đúng như trong miêu tả của kỹ năng, một luồng ánh sáng tràng tràn ra khỏi tay tôi bọc lấy cây gỗ biến nó thành một thanh kiếm hai lưỡi mờ ảo.

Roẹt~

Đâm xuyên qua cổ của con sói kết liễu nó một cách nhẹ nhàng.

Sau khi giết con sói, tôi rút cây gỗ ra lại lui nhanh lại vì cảm thấy có nguy hiểm đang đến từ.

Bùm!

Ngay khi tôi vừa đi ra khỏi, một quả cầu màu đen liền bay tới nơi tôi vừa đứng rồi nổ tung biến nơi đó trở thành một cái hố.

Nhìn qua nơi quả cầu bay tới, tôi thấy con sói đầu đàn đang đứng đó hả miệng cùng một quả cầu nhỏ hơn vừa rồi đang đần to lên.

- Làm như tao cho mày bắn nữa...

Vù! Bùm!

- A!

Vừa định lao về phía con sói, tôi bất giác cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ phía bên phải. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tôi đã ăn trọn một quả cầu bay thẳng vào hông của mình.

[Thông báo: Máu giảm 2. Kháng đi lời nguyền suy yếu thấp.]

Sát thương tuy không lớn, nhưng nổi đau do bị va chạm cũng không phải chuyện đùa, tôi đã phải la lên một cái thật to khi bị vụ nổ hất qua một bên.

Bùm!

[Thông báo: Máu giảm 3.]

Còn đang choáng váng sau phát thứ nhất, tôi lại tiếp tục nhận thêm một quả cầu nữa bay vào người rồi nổ tung, hất tôi lui đi thêm vài bước nữa.

- Đừng có giỡn...

Tức giận tôi quay qua định xông tới con đầu đàn thì một quả cầu nữa bay đập thẳng vào mặt của tôi.

Bùm!

[Thông báo: Máu giảm 1. Kháng đi lời nguyền suy yếu thấp.]

- Tụi mày... Chết chắc...

Ôm mặt tôi ngẩng mặt lên với một ánh mắt khát máu nhất nhìn về phía hai con sói. Nhưng chúng không hề sợ hãi một chút nào, mà vẫn tiếp tục bắn thêm một quả cầu nữa vào mặt của tôi.

Bùm!

[Thông báo: Máu giảm 2.]

- Gương mặt xinh đẹp của mình... Các...

Bùm!

[Thông báo: Máu giảm 1]

- Ta...

Bùm!.

[Thông báo: Máu giảm 2]

- Các...

Bùm!

[Thông báo: Máu giảm 3]

- Đợi...

Bùm!

...

- Đ-Đợi đã đôi ta giải lao chút được không?...

Ôm lấy mặt mình, tôi rên rĩ nói khi bò lên từ dưới đất do té sau nhiều lần bị hất bay. Nhưng ngay sau đó khi hạ hai tay xuống để nhìn, tôi thấy hai con sói vừa rồi còn liên tục bắn những quả cầu vào tôi, giờ đang thở phì phò, còn bằng đôi mắt lờ mờ như sắp gục tới nơi.

- Fufufu... Các ngươi chỉ có vậy thôi sao?

Tôi cười gằn phủi đi đi lớp bụi trên áo và mép váy của mình rồi cầm cây gỗ lên, đi tới hai con soi cùng một cái nhếch môi khinh bỉ.

Gừ~.

Chúng thấy tôi đi tới thì tỏ vẻ hoảng sợ rồi quay đầu muốn bỏ chạy. Nhưng thay vì chạy, chúng lại đi từ từ một cách vô cùng chậm chạp và tuyệt vọng để muốn thoát.

Đi ngang với con sói đầu đàn, tôi mỉa mai nói.

- Fufufu... Ngươi có đi chậm quá không vậy?

Ẳng! Ư~ ử~...

Nó thấy tôi thì kêu một cái rồi té ngã qua một bên, rên rĩ trong sợ sệt.

- Fufufu đúng rồi đúng rồi đấy, phải rên như vậy mới đúng chứ. {Kiếm Ánh Sáng}

Roẹt~

Cười hưng phấn, tôi nâng từ từ cây gỗ được bọc trong ánh sáng lên rồi chém mạnh xuống chẻ người của con sói ra làm hai.

- Xong một đứa... Fufufu... Tiếp đứa thứ hai thôi~

Tí tách~.

Nhấc cây gỗ dính đầy máu khỏi người con sói đầu đàn, tôi đi nhanh đến con sói cuối cùng đang cố bỏ chạy vào một bụi rậm.

Roẹt~

Ẳng!

Rồi đâm mạnh mũi của cây gỗ vào chân nó khi nó chỉ mới bò được phần đầu vào bụi.

- Mày muốn đi đâu~?

Ử! Ử...

Thả cây gỗ ra, tôi dùng hai tay nắm lấy cái đuôi của nó, rồi từ từ kéo nó ra lại khỏi cái bụi đi tới một khu vực trống.

- Tao nhớ mày mà, mày chính là thằng bắn vào mặt tao đến bốn lần. Đừng tưởng tao cho mày chết dễ như vậy~

Ẳng! Ẳng!!...

Nói, tôi cầm lấy cây gỗ còn đang dính trong chân sau của nó, ấn mạnh gim chặt nó xuống mặt đất cố định chân sau nó lại.

- Đợi chút nhé~

Cười thật tươi với con sói đang gào thét giẫy dụa thoát khỏi khúc cây, tôi quay người đi kiếm thêm vài cây gỗ nữa.

- Phù~ đủ rồi.

Lau mồ hôi mệt mỏi trên trán sau khi đã tìm được bốn cây gỗ ưng ý, tôi quay người lại cười híp mắt với con sói giờ đang nằm tuyệt vọng nhìn tôi, khi nó đã không thể dẫy dụa được nữa.

- Trái phải sau người chọn cái nào~?

Đặt ba cây gỗ xuống đất, tôi giữ lại một cây dùng chỉ qua lại ba cái chân còn nguyên vẹn của nó hỏi.

- Thôi giờ ta chơi trò chơi đi, tao sẽ hát trái, phải, sau rồi... {Kiếm Ánh Sáng}.

Nhắm vào chân phải trước của con sói tôi đâm mạnh xuống.

Roẹt~

Ẳn ẳng!!

- Tao đâm mày nhé!?

Ẳng ẳng...

(Thật sướng tai~)

Nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của con sói khi bị đâm, tôi cảm thấy một cảm giác phấn kích đến lạ thường. Nó có thể là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác này từ khi sinh ra.

Tôi nghĩ nó còn sướng hơn gấp mấy lần đi hành người khác lúc tôi chán trong khi chơi game Lumina, phiên bản máy tính nữa.

- Trước sau, trước sau, trước trước sau sau, trước sau...

Lấy một cây gỗ mới lên, tôi bắt đầu ngâm nga bài hát mình chế ra trước gương mặt sợ hãi của con sói.

- Trước! {Kiếm Ánh Sáng}.

Roẹt~

Ẳng Ẳng! Gàoo!!!

Lời bài hát kết thúc cũng là lúc cái chân trước còn lại của con sói bị tôi xiên vào mặt đất trong sự gào thét của nó.

Ẳng ẳng!! Gừ gào!!!

Như lên cơn động kinh, nó bắt đầu vùng vẫy cùng gầm gừ tôi. Nhưng khi thấy biểu hiện đó của nó, tôi lại thấy phấn kích hơn cả trước mà nhặt lên cây gỗ tiếp theo.

- Tiếp nhé, tiếp nhé? {Kiếm Ánh Sáng}

Roẹt!

Tôi hưng phấn hỏi con sói rồi tiếp tục đâm thẳng vào cái chân sau cuối cùng, gim nốt nó xuống dưới mặt đất.

Gào!!!

- Và giờ là kết thúc~ {Kiếm Ánh Sáng}

[ Thông báo: Mức mana chỉ còn không đến 10% ]

Roẹt!!!

Nâng khúc cây cuối cùng lên trước tiếng gầm gừ đầy sự tuyệt vọng của con sói, tôi đâm mạnh xuống xuyên qua đầu của nó, kết liễu hơi thở của chú sói dễ thương trong mắt tôi hiện tại.

- Haa~ thật đã~

Sau đó tôi thở một hơi thoải mái rồi ngồi bệt xuống đất tại chỗ, khi cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi do sắp cạn mana.

Tôi nghĩ bọn sói cũng vì vậy mà trở nên kiệt sức như vừa rồi.

Linh tinh~

- Đây là gì?

Kinh ngạc, tôi nhìn về phía xác con sói khi thấy nó tỏ ra một luồng ánh sáng màu trắng lấp lánh rồi bay lên hướng tới người của tôi.

Đến gần nó chui vào cơ thể của tôi, làm tôi vô cùng bất ngờ khi không biết nó là gì. Nhưng sau đó, rất nhanh chiếc bảng thông báo liền hiện lên giải thích cho tôi.

[Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng 1.]

[Thông báo: Nhận được 25 điểm kinh nghiệm. Cấp độ tăng 1.]

[Thông báo: Nhận được 20 điểm kinh nghiệm.]

- Vậy hoá ra đây là kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com