2
Từ khi dọn ra ở một mình, cuộc sống của Kagura như cuốn vào một vòng lặp không xác định. Ban ngày thì làm việc ở tiệm cà phê nhỏ do cô mở, thỉnh thoảng sẽ phụ quản lý một vài nhánh nhà hàng của nhà cô mở trong phạm vi phụ cận, được một vài dịp cuối tuần sẽ cùng với nhóm Toqger còn lại đi dạo, đi ăn, đi chơi ở vài nơi, buổi tối thì trở về nhà, tự dọn dẹp, tự nấu ăn, tự giải trí. Hơn một năm ở một mình, Kagura đã quen với cô đơn cũng như là càng ngày càng yêu thích sự yên tĩnh trong căn hộ chỉ tồn tại duy nhất hơi thở của cô.
Cuộc sống lặp đi lặp lại, không đặc sắc cũng không đáng để ý cứ như vậy lại trôi qua thêm một tháng kể từ ngày cưới của Mio và Right. Nhưng hôm nay, khi Kagura về tới nhà đã thấy được ba người nhà của cô đã đứng ở cửa đợi cô từ lúc nào.
" Ba, mẹ, Daiki, mọi người tới lúc nào vậy?". Kagura hỏi ra một câu không hàm chứa vui vẻ hay ngạc nhiên khi người nhà lâu ngày không gặp đột nhiên đến thăm. Đi qua ba người, cô đi đến trước cửa chuẩn bị nhập mã mở khoá vào nhà. Nhưng nghĩ đến một cái gì đó, cô liền lấy một tay che đi dàn phím số, nhập mật mã. Cô nói:" mọi người vào nhà đi" rồi đi vào trong, để lại ba cô ngạc nhiên, mẹ cô thì trừng mắt biểu lộ không thể tin và cậu em nhìn như hiểu hết mọi chuyện vào trong.
Mọi người ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh ngôi nhà của cô, một ngôi nhà trang trí xen lẫn lục hồng, là màu sắc của cô và Hikari, nhưng, trong phòng khách hiện tại trừ một bộ bàn ghế ra, còn lại cái gì cũng không có, không có kỷ vật của hai người cũng không có treo hay đặt bất kì khung ảnh nào có Hikari, mà khung ảnh của cô, không có Hikari thì không thể, thế nên , trong phòng khách cũng không có bất kì khung ảnh nào chỉ chụp riêng cô.
" Hôm nay mọi người đến đây có việc gì vậy? Thông thường khoảng thời gian thời này mọi người sẽ không đến." Kagura hỏi.
" Con lâu ngày không về thăm nhà, ba mẹ có chút lo nên đến thăm" Ba của Kagura nói.
" Mẹ và Daiki vừa đến đây hơn một tuần trước thôi mà, phải không?" Kagura hỏi ngược lại, cứ như cô không hề thấy vui vẻ gì khi được người nhà vốn yêu thương cô quan tâm vậy.
" Kagura, mẹ chỉ muốn con vui vẻ hơn thôi, cậu Haru đó cũng đẹp trai tài giỏi như Hikari vậy, con nhất định sẽ thích mà...". Mẹ của Kagura nói. Bà chỉ muốn con gái mình nhanh chóng quên đi người yêu đã qua đời rất lâu rồi nên tìm người để cô xem mắt. Nhưng có nào ngờ con gái bà lại cố chấp với người cũ rồi giận dỗi không về nhà đâu.
" Con không muốn đi xem mắt." Xong rồi nghĩ tới gì đó, cô xoay người đi vào phòng ngủ, nhưng mẹ cô lại đi theo.
Kagura không vào phòng, chỉ đứng chặn ở cửa, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mẹ mình muốn hỏi bà đi theo làm gì?
" Mẹ chỉ muốn vào xem một chút, xem con sinh hoạt như thế nào..."
" Hay là mẹ muốn xem con còn giấu thứ gì liên quan Hikari để mẹ mang chúng đi đốt hết phải không?"
" Mẹ đã huỷ chúng một lần rồi còn chưa thoả mãn hay sao?"
" Mẹ.... mẹ chỉ muốn con mau quên đi Hikari, nhưng vậy con mới có thể hạnh phúc..." Bà không thấy mình làm vậy có gì là sai cả. Con gái suốt ngày ôm kỷ vật của người cũ làm sao có thể đi yêu người mới, sao có thể sống hạnh phúc nửa đời còn lại chứ?
" Muốn con quên đi Hikari thì mẹ giết con đi còn nhanh hơn!" Kagura gần như bùng nổ rồi, cô hét thật lớn, nước mắt chực chờ rơi. Cô hít sâu vào lấy lại bình tĩnh:" Con xin lỗi, Daiki, giúp chị đưa ba mẹ về, chừng nào mẹ không giới thiệu đối tượng cho con xem mắt nữa con sẽ tự động về nhà.". Rồi cô xoay người vào phòng, khoá cứng cánh cửa. Để lại em trai chỉ có thể nghe lời chị mình khuyên ba mẹ về nhà.
Kagura vào phòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hơn một tuần trước khi cô về đến nhà liền thấy mẹ cô đã ở trong phòng bếp, trên tay là những tấm hình của cô và Hikari, bên dưới có một chiếc chậu kim loại đang cháy và có không ít tro, chứng tỏ mẹ cô không phải vừa tới, hơn nữa còn đã đốt đi không ít đồ, cô thấy mẹ cô cầm chiếc áo khoác duy nhất của Hikari mà cô có, quăng thẳng vào chậu lửa. Cô nhất thời mơ hồ, không suy nghĩ được gì liền đưa tay vào lấy chiếc áo đó ra, tay cô bị phỏng một mảng lớn, những lời mẹ cô nói sau đó không khác gì hôm nay cả. Cô cảm thấy thất vọng tràn trề, hôm nay mẹ cô lại tới, nói lại nhưng lời đó, cánh tay bị phỏng chưa lành của cô trở nên đau buốt, tim cô còn đau hơn, cô trở nên vô vọng triệt để.
—————————-—————————-—————-—-—————————-—-.
" Rốt cuộc có chuyện gì, Kagura làm sao lại biến thành như vậy." Sau khi ba người nhà Izumi xuống xe, ba Kagura mới lên tiếng hỏi một câu. Con gái ông sau khi mất đi người yêu đúng thật là trầm tính hơn, nhưng vài ngày cũng sẽ về nhà một lần. Lần này ông có việc đi đến vùng khác một khoảng thời gian không ngắn, mà khi về thì cục diện trong nhà trở nên rối rắm như vậy, vợ thì đầu óc trở nên thất thường, như một người có tâm lý yếu, còn con gái thì như muốn từ mặt nhà tới nơi. " Daiki, con nói cho ba biết!." Ông ra kệnh cho con trai phải nói.
" Ba à, lần này e là mẹ là đã làm chị hai đau lòng quá nhiều. Khi nãy ba thấy rồi đó, chị ấy tháy khoá cửa mà không muốn ai biết, cảnh giác không cho mẹ đến gần, là do lần trước mẹ đã tự ý mở cửa nhà, đem hết những thứ liên quan đến anh Hikari đốt hết, cũng may chị hai về kịp lúc mới giữ được vài món đồ, có lẽ là đã đem đi cất ở một nơi nào khác rồi." Daiki ngồi ở ghế phụ nói. Lần trước cậu có theo mẹ đến đây, nhưng bà lại không cho cậu đi theo mà lại tự mình lên căn hộ của chị hai mình. Nếu không phải lúc chị của cậu trở lại dẫn cậu cùng lên thì cậu cũng không biết mẹ đã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
" Bà hết chuyện để làm rồi sao? Hay cho là con gái mình chưa đủ đau khổ?" Ông trách vợ mình. Bấy lâu nay con gái luôn được yêu thương, cho dù có trưởng thành cũng vẫn còn chút gì đó ỷ lại gia đình. Mà vợ ông nay thì hay rồi, con gái mất người yêu còn đang khó chịu, bà lại đem huỷ hết đồ của nó, khiến con bé tự mình rời xa điểm tựa cuối cùng của mình luôn.
" Tôi làm như vậy có gì sai chứ? Kagura cứ như vậy thì biết chừng nào nó mới hạnh phúc được hả? Mio cũng kết hôn rồi, con bé cứ ôm khư khư quá khứ không phải là cách, tôi vẫn sẽ tìm cơ hội giới thiệu người cho nó, chỉ cần qua hết khoảng thời gian này thôi." Bà Izumi cố chấp nói.
" Hazz"
" Mẹ à, mẹ có chắc người mẹ tìm sẽ thật sự đem lại hạnh phúc cho chị không?" Daiki hỏi
" Con có ý gì?"
" Chị hai từng nói với con, anh Hikari cưng chiều chị ấy so với gia đình mình có khi là hơn nữa, anh ấy có thể bất chấp nguy hiểm bảo vệ chị ấy khi còn là Toqger, hay vô điều kiện đối xử tốt với chị ấy, là điều mà không ai thay thế được. Mẹ nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh một người khác mà người đó thì đối xử với chị ấy tốt không bằng một phần anh Hikari từng làm ư?"
Bà Izumi trừng con trai mình, bà không biết phải nói gì nữa, lòng thì cố chấp, nhưng lý luận của bà lại thua con trai mình. Ba Izumi ở một bên nhìn hai người còn lại đành thở dài ngao ngán.
———————————————————————-—-—-
Tranh chấp gia đình cứ như vậy mà trôi qua, vài tuần sau đó, Kagura lại nhận được tin nhắn của Right, nói là Rainbow Line đã trở lại, muốn cả nhóm lên tàu tụ họp một phen.
Mọi thứ trên Toq Ressha vẫn như cũ không thay đổi gì, chỉ là khi Kagura nhìn về băng ghế đằng xa thì đã không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngồi chơi kendama hay tuỳ ý đọc một quyển truyện trinh thám yêu thích nữa. Kagura thất vọng ngồi lại băng ghế của mình, Mio và Akira im lặng không nói, Right như hồi xưa ở một bên nhiệt tình ăn uống, Tokatti vẫn đang ngắm nghía con tàu.
Quan sát một lúc lâu, cả nhóm thấy Kagura vẫn không thể nào vui lên được nên muốn làm nóng không khí một chút, nhưng ai có mà ngờ Tokatti miệng chó không phun được ngà voi, vừa mở miệng liền chọc cho người ta muốn đánh:
" Kagura cậu đừng có như vậy nữa, Hikari cũng đã mất hơn một năm rồi mà phải không, nếu cậu cứ buồn như vậy thì Hikari sẽ...." nhưng nào ngờ lại bị một giọng nói cắt ngang.
" Tớ sẽ làm sao?"
Cả đám kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh quen thuộc ấy, không dám tin vào mắt mình vì trước mắt họ là Sousai của Rainbow Line và phía sau là người nạn mà họ tưởng là đã mất do tai nạn máy bay từ lâu, người mà Kagura vẫn mong hằng đêm có thể mơ thấy người ở bên cạnh.
Người cô yêu- Momomura Hikari- đã thật sự trở về sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com