[ 33.]
Ngay khi cảm thấy tình thế sắp không cứu vãn được nữa, tôi gọi cho Sam, hẹn cậu chàng cho tôi chút thời gian vào cuối tuần. Tôi muốn đem tất cả cảm xúc đẩy ra ngoài hết một lượt, như thế, tôi sẽ không làm gì ngu ngốc.
Có lẽ cú điện thoại của tôi làm Sam cảm thấy thực sự có điềm, cả tuần qua ở chỗ làm cậu chàng nhìn tôi bằng ánh nhìn lo âu. Tôi cũng đoán được cậu chàng đang nghĩ gì. Cũng cảm thấy cú này mình mà không xả ra được chắc chẳng khác gì tự vả bản thân những lúc đinh ninh với nó là mình vẫn ổn, mỗi lần lại đón nhận ánh mắt ấy của Sam, tôi càng cười rõ tươi. Trong lòng thật sự vẫn tin rằng, chỉ cần lần này càng quấy hết ra một lượt, rồi đợi Zelda đi, tôi chắc chắn sẽ lại ổn mà thôi.
Mang tâm trạng đó, tôi hào phóng gọi cậu chàng đến bar, quyết định đêm nay không say không về. Nhưng Sam lại cảm thấy không an tâm, cậu chàng nằng nặc đòi chuyển địa điểm quẩy từ bar về nhà nó, tôi cũng không có ý kiến gì, cũng lắm chỉ là thay đổi địa điểm uống rượu mà thôi, mà còn về rượu, nhà thằng đó chắc chắn không thiếu.
"Muốn nói gì?" Sam khui một chai rượu đặt trước mặt tôi, đích thân rót cho cả hai đứa mỗi đứa một ly. Vừa nhận lấy ly rượu từ cậu chàng, tôi đã dốc thẳng nó xuống họng. Rượu chảy vào miệng mang cảm giác nóng chát, cay xè, khó chịu đến mức làm cả người tôi đều muốn quặn lại. Sam đứng kế bên nhìn hành động khùng điên của tôi đến hoảng sợ, hên là nó phản ứng nhanh, chạy vào bếp rót giúp tôi ly nước.
Uống xong ly nước của nó, tôi mới cảm thấy dễ chịu trở lại, rượu cũng bắt đầu thấm vào người. Quả là dịp tốt để quậy mà.
"Tao thật sự sợ bộ dáng này của mày. Như thế này có khác gì bảy năm trước đâu chứ." Sam nhìn tôi, nhíu mày. Biểu cảm của nó như thể người chuẩn bị khóc òa lên không phải tôi mà là nó. Nghe nó bảo thế, tôi đột nhiên bật cười, không hiểu gì cuối cùng lại cười không ngừng được, người đến mức bản thân không thở được, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
Tôi cố phản bác: "Không, khác mà, lần này Tử Linh Lan trồng thật sự có thể nở hoa. Người cũng ở trước mặt tao, nhưng tao vẫn có thể nhịn được. Đừng lo, sau buổi hôm nay, tao sẽ lại ổn thôi."
Sam giống như thể nó không muốn nghe thêm bất cứ lời nhảm nhí nào từ tôi nữa, nó hét lên: "Mày ổn cái gì cơ chứ? Mày tự nhìn vào mày mà xem, ổn chỗ nào, chỉ cần người còn suy nghĩ bình thường, đều sẽ biết mày sắp điên mất rồi. Mày nói tao xem, mày ổn chỗ nào, từ trên xuống dưới, mày ổn chỗ nào?"
Tôi nhìn nó bực bội với mình, trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân, nhưng cũng chẳng hét lại nó, chỉ tự bản thân rót cho mình một ít rượu, tự mình uống từng ngụm một. Nó kiên nhẫn nhìn tôi uống xong, nhưng tôi cũng hiểu nó thật sự giận, mắt nó nhìn tôi thiếu điều chỉ đem tôi đâm chết cho rồi ấy.
Tôi đưa tay xoa đầu nó, như xoa một con mèo xù lông, bảo: "Tao đang buồn như thế mà, mày không thể dịu dàng an ủi tao một chút được sao?"
Thấy hành động của tôi, Sam phỉ nhổ: "Nếu mày không phải là nữ, tao đã đánh mày rồi, đánh cho đến khi nào mày tỉnh ra mà thôi."
"Mày biết đánh nhau với tao chẳng được gì ngoài việc cả hai đứa ai cũng bầm dập mà. Cho dù tao có sai hay không, chắc chắn tao cũng sẽ đánh lại." Tôi lại cười.
Sam có vẻ rất ngứa mắt với dáng vẻ vừa uống rượu vừa cười của tôi, nó "hừ" một tiếng, chính mình cũng uống một ít rượu: "Tao tưởng mày gọi tao để trút tâm sự chứ, tao đã soạn sẵn một danh sách dài toàn những câu ngon ngọt dỗ mày rồi. Ai nhờ mày chỉ có uống rượu, uống rượu và uống rượu, tao còn tưởng mày sẽ khóc thật lớn chứ."
"Không, tao thật sự muốn khóc ấy." Tôi nhìn nó, nói. "Nhưng cảm thấy bản thân như thế nào cũng không thể khóc được nữa, cảm thấy nước mắt mình rơi bao nhiêu năm qua quá nhiều rồi ấy, đến bây giờ khó mà rơi lại được."
"Đừng lo, khóc đi, tao ở đây, tao cho phép mày khóc đấy. Khóc đi." Sam vỗ ngực, kiên định nói.
"Ai lại chơi như thế chứ. Cho dù làm tình người ta cũng phải có dạo đầu để tận hứng chứ, một phát lên cao trào thì ai chơi." Tôi buông ra một câu đùa, cảm thấy mình tốt nhất cũng nên dẫn dắt cảm xúc lên cao trào thì hơn, dù gì tôi cũng chỉ có một ngày hôm nay để khóc.
Nghĩ thế, tôi bắt đầu kể cho Sam nghe, về lý do tại sao tôi lại khóc hết nước mắt trước đây.
Tôi từng bị cưỡng dâm, chuyện này, tôi chưa từng nói với ai ngoài gia đình, họ cũng một mực muốn giấu kín, thậm chí, cả Zelda cũng không biết chuyện này. Không ngờ người đầu tiên tôi nói, lại là Sam.
Thật ra, trẻ em bị cưỡng dâm không phải là hiếm. Ở nước của tôi, không có con số cụ thể cho việc trẻ em bị xâm hại cả, nhưng trong số những trường hợp được phát hiện liên quan đến bạo lực trẻ em, có đến 80% trong số đó có dấu vết bị xâm hại. Nhưng người ta cũng biết, đây chỉ là mặt ngoài, trong một xã hội như thế, con số tất nhiên phải lớn hơn nhiều.
Ở chỗ chúng tôi sinh ra, có một câu như thế này "thương cho roi cho vọt", quan niệm lấy bạo lực làm dạy dỗ của người xưa ăn sâu vào máu của xã hội, nên con số bạo hành trẻ em chính xác không bao giờ được phát hiện ra. Bởi vì trong xã hội đó, đánh đập tương đương với dạy dỗ, nó được coi là một việc rất bình thường.
Nhưng dù gì chuyện này cũng không liên quan nhiều đến tôi, tôi bị xâm hại, là bị người lạ xâm hại cơ.
Nghe đến đây, Sam nhìn tôi, rồi cậu chàng khóc. Tôi không ngờ người khóc trước lại là nó, tôi không biết nên làm thế nào, tay chân bỗng lúng túng cả lên, mò rất lâu trong túi xách mới tìm được bịt khăn giấy, đưa cho nó.
Tôi hỏi nó: "Mày khóc làm gì?"
"Tao xin lỗi."
"Mày có làm gì đâu mà xin lỗi?"
"Làm mày nhớ lại những chuyện thế này."
"Không sao đâu, tao đã giành cả hai năm để khóc rồi. Tao ổn mà, chuyện này với tao chả là gì so với thất tình hết."
"Tao thật sự sợ, Matilda à. Trong những ngày thấy mày trồng Tử Linh Lan năm đó, tao như nhìn vào hai con người vậy. Một Matilda khi ở bên ngoài, và một Matilda khi đêm về. Một Matilda luôn cười vui, luôn đùa cợt, luôn có dáng vẻ của một người hạnh phúc, và một Matilda tiều tụy. Hai bản thể đó của mày tồn tại song song nhau. Tao biết mày thật sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến điên luôn rồi. Chỉ có như vậy, mày mới có thể duy trì cuộc sống như thế, cho dù bản thân buồn hay đau đớn như thế nào, mày cũng không muốn làm phiền người khác. Nhưng như vậy, tao lại sợ." Sam nói một tràng dài, giọng nói có chút đứt khoảng, cậu chàng ôm lấy tôi, cả bả vai đều run rẩy vì khóc.
"Còn tao cảm thấy may mắn, mày khi đó thay vì tưởng tao điên, mày đã chọn bước vào thế giới của tao. Cảm ơn mày." Tôi vuốt lưng nó, nói, bản thân cũng bắt đầu có chút muốn khóc.
Nhưng có những câu chuyện, đã kể phải kể cho hết, để nó ở lại, cũng chỉ có nặng lòng. Tôi lại kể cho Sam nghe về những chuyện đã xảy ra với tôi, từ việc người xâm hại tôi là một người bạn của cha mẹ tôi, đến việc tôi đã lý trí đến mức nào.
"Lúc ấy, tao còn quá nhỏ. Không thể chống cự được, cuối cùng bản thân lại chẳng khác gì một con cá mắc cạn. Nhưng cũng may, thứ tao nghĩ đến đầu tiên khi mọi chuyện qua đi, không phải là khóc lóc hay hận đời mà là thuốc tránh thai." Tôi cười xòa, tiếp tục nói. "Hên là lúc đó thật sự lý trí, nếu không thôi, cả đời này của tao thật sự sẽ không như thế này nữa."
Khoảng thời gian đó, tôi từng nghĩ đến cái chết, rất nhiều lần mường tượng đến cái chết. Có những đêm bừng tỉnh chỉ vì một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, nhưng bản thân lại không dám dùng thuốc ngủ, đôi khi trăn trở cả đêm trong nỗi sợ, hết nỗi sợ rồi lại cô độc, cứ như vậy, tôi lại khóc, khóc đến khi người lả đi.
"Mày biết đấy, tao từng sém tự tử. Nói thế nào nhỉ, chút lý trí cuối cùng kéo tao lại. Tao cảm thấy mình trải qua nhiều đến vậy rồi, chết thực không đáng. Tao ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, đấu tranh cho sự tồn tại của mình có đáng hay không. Cuối cùng tao thật sự đã chọn sự sống mày ạ. Tao cảm thấy may mắn vì mình đã tiếp tục sống."
Có lẽ khi rơi vào trầm cảm, con người thường phóng đại vấn đề của mình lên, khi tôi bình tĩnh lại, bản thân lại bắt đầu hiểu mình không phải là những người độc nhất trải qua tình cảnh này. Rồi tôi bắt đầu bị cuốn vào những thứ như là "xâm hại", "cái chết", tôi đọc rất nhiều về chúng, và cũng hiểu được, ngoài kia có rất nhiều người chịu cuộc sống tệ hơn tôi.
Một đứa trẻ nhỏ khi ấy dần bình tĩnh lại, cũng như vậy, tôi cũng thôi nước mắt, bản thân bắt đầu điềm tĩnh lại.
"Trong suốt thời gian tao như vậy, cho dù như thế nào, tao biết tao thường nổi giận vô cớ, làm tổn thương rất nhiều người, nhưng có những người luôn sẵn lòng khoan dung tao. Zelda không biết chuyện gì cả, nhưng cô ấy đã ở bên tao những lúc tâm trạng rơi xuống đáy vực. Cô ấy kéo tao lại vào những ngày tao muốn buông xuôi. Cứ như thế, thuận lý thành chương, tao như thế liền thích cô ấy."
Tưởng chỉ là thích bâng quơ thôi, ai nhờ cuối cùng lại không thể cứu vớt được, chỉ có thể tự mình bay ra nước ngoài để trốn tránh mảnh tình cảm này.
"Đừng nói về chuyện mày thích Zelda một chút được không? Để tao khóc cho ngơi đã." Sam lau nước mắt, bàng hoàng nói.
Nghe nó bảo thế, tôi bật cười.
Rồi nó lại quay qua ôm lấy tôi, lần này càng siết chặt hơn lần trước như thể, nếu ôm như thế này, tất cả nỗi đau của tôi sẽ truyền hết sang cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com