10
Park Dohyeon và Choi Wooje đang đi cùng nhau thì phía trước có một người như muốn chặn đường hai người họ. Choi Wooje chỉ mới kịp nhìn thấy một thứ ánh sáng lóe lên thì cả người Park Dohyeon đã phủ lấy em. Mùi máu tanh nồng lướt qua thật gần khiến em hoảng loạn gào lên:
- Dohyeonie... Dohyeonie
Park Dohyeon đẩy em ra phía sau rồi đá kẻ lạ mặt khiến hắn ngã nhào ra đất:
- Toàn bộ nơi này chỗ nào cũng có camera, rất nhanh bảo vệ sẽ đến đây, anh định tìm đường chết à?
Kẻ kia thấy máu thì bủn rủn tay chân:
- Tao chỉ định dọa thằng Zeus thôi. Ai bảo nó dám rời đi. Hôm nay chúng mày còn thắng, là lỗi của nó... Tao thề tao chỉ định dọa thôi.
- Tới chỗ cảnh sát mà nói chuyện. Zeus chưa bao giờ có lỗi. Từ đầu đến cuối đều không sai bất cứ cái gì hết.
Choi Wooje ôm chầm lấy Park Dohyeon từ phía sau, muốn kéo anh tránh xa thằng điên kia càng xa càng tốt. Máu thấm qua áo thành một vệt trên bả vai anh, đau xót cứ vậy mà bóp nghẹt lấy em, chẳng mấy chốc mà cả khuôn mặt Choi Wooje nhoè nhoẹt nước mắt.
Đúng như lời Park Dohyeon, một tốp bảo vệ đã tới, nhanh chóng không chế kẻ kia và lôi hắn đi. Một người thì bước đến định hỏi han thì Choi Wooje đã gấp gáp nói:
- Anh bảo vệ ơi gọi em xe cấp cứu đi, anh ấy bị thương rồi.
- Không sao đâu, dao chỉ sượt qua thôi. Xước một ít thôi.
- Không được, phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Em thấy chảy nhiều máu lắm.
Anh bảo vệ ngó qua vết thương của Park Dohyeon, thật ra cũng không nhiều máu đến mức đó nhưng cũng không hẳn chỉ là xước một ít đâu. Vả lại nhóc này còn là cục kim cương của HLE nữa, tình hình này cũng quá là đáng sợ đi.
- Để anh lấy xe chở hai đứa đi, trung tâm y tế gần đây lắm. Chờ xíu anh đi lấy xe nha.
Choi Wooje uất ức nhìn Park Dohyeon như muốn nói, thấy chưa ai cũng thấy là rất nghiêm trọng mà.
Vì em vẫn ở phía sau nhất định giữ chặt chiếc khăn cầm máu giúp nên Park Dohyeon không nhìn thấy mặt em lúc này, nhưng nghe giọng khàn khàn nức nở thì hẳn là khóc rất lợi hại đó, đến giờ vẫn còn nghe tiếng nấc nữa nè.
- Ngoan, không khóc nữa nhé. Anh không sao thật mà. Không đau xíu nào luôn.
- Anh đừng... đừng liều lĩnh như vậy nữa. Em sợ lắm. Sợ đến mức tim ngừng đập đấy, không đùa đâu.
Nghe thấy bé con hoảng sợ đến thế Park Dohyeon thấy xót xa vô cùng, nhưng cũng có một chút chờ mong.
- Em sợ anh bị thương thì không có ai đi đánh giải à, mấy thầy nhà mình toàn rừng thôi.
Park Dohyeon muốn đùa cho em đỡ căng thẳng nhưng Choi Wooje lại rất nghiêm túc mà nói:
- Không phải. Em sợ Dohyeonie có chuyện, nghĩ tới thôi em đã rất đau lòng rồi. Em không chịu được đâu.
- A... nghĩa là gì?
Park Dohyeon vội vàng xoay người lại nhìn em. Đúng lúc này anh bảo vệ lái xe tới, Choi Wooje liền kéo Park Dohyeon đi.
- Nhanh nào anh ơi.
Park Dohyeon ngồi vào trong xe, cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi:
- Em nói thế nghĩa là gì hở Choi Wooje?
- Anh nghĩ thế nào thì nó là như thế ấy.
Choi Wooje tủm tỉm cười.
Park Dohyeon kinh ngạc nhìn em, điều tốt đẹp như thế này trên đời sao lại đến lúc ta không ngờ nhất nhỉ, không kịp chuẩn bị tâm lí gì hết. Hạnh phúc đến đột ngột quá, lồng ngực vỡ tung ra thì sao đây?!
Park Dohyeon vẫn chưa tin được, đưa tay ra nắm lấy tay em, những ngón tay mềm mại ở yên trong tay anh khiến anh phấn khích siết nhẹ một cái. Đâu phải giấc mơ đâu, bàn tay em ấm áp chân thực đến thế này kia mà.
Nhưng mà sao vẫn chưa yên tâm hẳn được í. Không lúc này thì còn lúc nào nữa. Nghĩ vậy Park Dohyeon mặc kệ anh bảo vệ đang lái xe không nhịn được hỏi em:
- Thật sự đúng không Choi Wooje, ngày mai em cũng không đổi ý chứ? Anh nghĩ thế nào nó là như thế thật à? Em không hối hận đúng không?
Choi Wooje bị hỏi đến dồn dập nhưng em không trả lời. Em chỉ cười, gật đầu sau đó kéo đầu anh tựa vào vai em:
- Nghỉ một xíu đi, anh đang bị thương đó.
Park Dohyeon ngoan ngoãn im lặng, trong lòng không ngừng gào thét thật to. Em ấy của mình. Của mình. CỦA MÌNH. A... hạnh phúc chết mất thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com