Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. - Choi Wooje xoa xoa lưng Ryu Minseok - Anh uống miếng nước cho hạ hỏa. Tụi em chỉ là... cảm nắng một tý. Anh Sanghyeok biết chuyện là giải tán luôn mà.

Phụttttt

Ryu Minseok sặc nước phun lên mặt Choi Wooje. Em nhắm mắt lại sau đó vơ hộp giấy trên bàn lau mặt. Gì vậy anh ơi có giận có ghét thì nói thẳng!

- Tau xin lỗi không cố ý. Sao lại có anh Sanghyeok nhà mình ở đây? Mà ảnh gank hai đứa mày luôn á, nghe như kiểu bị phụ huynh cấm đoán vậy.

- Cũng gần gần. Hôm ý ảnh gọi hai đứa em với cả anh Ruler nữa tới nói chuyện, xong ảnh nói cái gì mà em còn nhỏ, chưa thích hợp yêu đương. Rồi đang kì Asiad quan trọng cần phải hết sức tập trung. Ảnh nói nhiều lắm em cũng chẳng nhớ nữa tóm lại ý là chia tay ngay cho anh. Anh Ruler nghe xong cũng đồng ý như thế là phải.

- Rồi hai người nghe theo luôn à? Ngoan dữ.

- Thì em đã nói đang cảm nắng thôi mà, bị phụ huynh gank là rén liền. Anh Chovy nói với anh Sanghyeokie là kết thúc Asiad thì chúng em tự động không liên hệ nữa.

- Oa, vỡ tan là như thế đấy. À thể nào sau Asiad mầy nói không còn tình cảm gì với thằng Hyeonjoon. Vì mầy rung động với người khác rồi còn gì.

Choi Wooje duỗi duỗi tay, cười nhàn nhạt:

- Anh ấy đã không thích em, em không cần cố chấp. Thế giới này nhất định sẽ có một người thích em, vừa vặn em cũng thích người ấy.

Ryu Minseok thở dài. Nếu ai cũng nghĩ được như Choi Wooje thì tốt rồi.

- Tóm lại, tại sao anh kè kè bên cạnh mà không biết mầy yêu đương, còn anh Sanghyeok suốt ngày không thấy mặt vì 7749 cái phỏng vấn thì lại biết hả?

- Chắc tại ảnh là Thần. Tụi mình người trần, không so được đâu.

- Nói cũng đúng. Nhân tiện mầy còn thằng người yêu cũ nào nữa khai hết ra mau, tau già rồi chứ liên tục đau tim như này tau chết mất.

- Ôi anh ơi anh còn là em bé mà. Không còn ai nữa, thật sự. À mà anh Hyeonjoon không phải nha, ít ra anh Chovy còn có hẹn hò.

Ryu Minseok nghe câu này thấy đau lòng thay cho Moon Hyeonjoon, mặc dù nó đáng đời nhưng đến cái danh phận người yêu cũ cũng không có nốt. Mà cái thằng đấy cũng chập mạch quá cơ, lúc nó thích thì ngúng nguẩy có bạn gái hotgirl đồ, lúc nó từ bỏ rồi lại quay ra yêu sâu đậm này kia. Nhìn xem Moon Hyeonjoon, người yêu cũ và người yêu của nó xanh lè cỡ Jeong Jihoon với Park Dohyeon đó, việc gì nó phải lụy đứa cờ đỏ choét như mầy. Chính ra tư tưởng này của thằng em mình đỉnh nha, yêu được bỏ được, bỏ rồi là hết sạch luôn, không có vấn vương gì hết. Ngầu ghê!!!

- Ơ anh ơi tới giờ tụi mình dạy rồi đi thôi.

Ryu Minseok nhớ ra điều muốn hỏi từ sáng liền níu Choi Wooje lại:

- Hôm trước nói muốn mời hai đội ăn cơm, khi nào ăn vậy?

Choi Wooje thật muốn ôm ông anh của mình mà lắc lắc:

- Anh hai của em ơi, nói vậy để có cớ đi về thôi. Anh nghĩ ăn nổi bữa cơm đó không hả, ít nhất là không phải bây giờ. Trải qua một thời gian nữa đã.

Nghĩ tới là căng thẳng. Ryu Minseok nhắm tịt mắt, sợ ngang vậy nè, nhưng mà cũng hay, ngang phim bom tấn. Tưởng tượng cho thằng Wooje ngồi giữa thằng Hyeonjoon với Iper hyung thì... tuyệt đối điện ảnh!
Mình và thằng Hwanjoong sẽ không thở được mất.

Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Ryu Minseok, Choi Wooje kéo cậu đi:

- Nhanh không muộn anh ơi. Anh đừng tưởng tượng nữa, không kịch tính đến vậy đâu mà. Anh cứ làm như K-drama.

Ryu Minseok hừ lạnh. Tau nghĩ còn kịch tính hơn đó. Nhà có thằng út cưng mà nó quậy cỡ đó, thảo nào anh Sanghyeok hôm trước ảnh nói ảnh cần thuốc trợ tim, trải qua vài lần như thế này không đau tim mới lạ đó.

***

Choi Wooje về phòng lúc hơn 11h đêm, nếu tính ra thì là sớm, vì mai lại đi tình nguyện tiếp nên không ngủ muộn được. Sau khi làm vài việc lặt vặt thì chui lên giường ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vài vòng đếm cả nghìn cừu rồi mà vẫn không ngủ được. Choi Wooje với lấy điện thoại gọi cho Park Dohyeon. Bên kia bắt máy ngay lập tức.

"Em đang còn thức hả, anh nghĩ để cho em ngủ sớm mai đi làm nên không dám gọi."

"Sao em không nói gì, có chuyện gì sao?"

Choi Wooje vừa ngáp một cái nên chưa kịp trả lời Park Dohyeon. Thực ra cũng không có chuyện gì, một ngày Park Dohyeon không gọi điện cũng nhắn tin cho em mấy lần, nếu có chuyện gì thật cũng đã sớm kể hết rồi.

"Không có. Dohyeonie à, em thấy nhớ anh thật đấy. Sao có một ngày không gặp mà nhớ anh thế nhỉ."

Park Dohyeon là người thực tế, nhưng nghe Choi Wooje nói, anh lại ước gì có thể tele đến bên em ngay lập tức.

"Được rồi em ngủ đây, mai không thể dậy muộn được."

"Wooje à anh cũng vậy, anh cũng nhớ em."

Park Dohyeon nghe thấy tiếng em cười trước khi em tắt máy, mường tượng vẻ mặt Choi Wooje khi cười lên rất ngọt. Hóa ra phim ảnh sách truyện không lừa chúng ta, một ngày bạn thực sự yêu một người nào đó, người lạnh nhạt đến mấy cũng có thể trở nên cực kì sướt mướt, sướt mướt đến nổi da gà.

Một ngày thôi mà nhớ em không chịu nổi. Nếu là trước đây có ai nói Park Dohyeon sẽ như thế này, anh sẽ nói người đó bị điên.

Trước đây có một tin đồn rất vớ vẩn là Park Dohyeon về Hàn thi đấu vì người yêu, nghe thấy chuyện đó Park Dohyeon chỉ cười khẩy không thèm quan tâm, không đời nào một người theo chủ nghĩa lý trí như anh vì bất kì ai mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng hiện tại anh cũng không dám chắc nữa. Thậm chí nếu tưởng tượng mấy năm trước Park Dohyeon có người yêu và người đó là Choi Wooje, tin đồn kia cũng không đến mức phi lý chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com