25
- Ủa Wooje đi hơi lâu đúng không bây?
5 phút 20 giây. Park Dohyeon không chờ nổi nữa, chạy ra ngoài tìm em. Một nhân viên nhìn thấy thì lại gần nói với anh:
- Tuyển thủ Viper, khi nãy tuyển thủ Zeus đã về kí túc xá rồi, cậu ấy nhắn cả đội cứ ăn tiếp không cần chờ cậu ấy nữa.
- À...
Park Dohyeon nhìn thấy nhân viên ngập ngừng thì ra hiệu cho cô nói tiếp:
- Cậu ấy bị nôn thì phải, nhân viên của chúng tôi khi đó tình cờ cũng trong nhà vệ sinh gần đó nên nghe được. Sau khi cậu ấy ra ngoài thì chúng tôi có đến xin lỗi và muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra để lỡ như liên quan đến thức ăn chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cậu ấy nói không sao vì không quen ăn đồ cay mà thôi. Tóm lại nếu như có bất kì vấn đề gì cứ liên hệ với nhà hàng ạ.
Park Dohyeon gật đầu cảm ơn nhân viên rồi bước lại phòng ăn.
- Wooje về kí túc rồi, em cũng về đây.
- Okkk. À nó để điện thoại đây nè, về không thấy khỏi cần gọi nha.
Park Dohyeon gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Yoo Hwanjoong than trời:
- Ôi phải vía, trăm triệu nhà hàng sao anh chọn trúng được hay vậy cha? Giờ sao, em thấy toang đến nơi rồi.
- Ủa nhưng thằng Wooje cũng từng yêu thằng Hyeonjoon đó thôi, sao phải nghiêm trọng. Huống chi hồi đó thằng Dohyeon trẻ trâu nó cảm nắng thằng Meiko một tí chứ con nít biết gì yêu đương.
- Chắc phải có gì đó nữa. Wooje nhà mình đâu có phải đứa hẹp hòi vô lý, nhất định anh Dohyeon phải sai gì đó. - Kim Geonwoo gân cổ lên cãi, giờ thì có câu trả lời cho anh trai và em trai cãi nhau thì bênh ai, câu trả lời của Kim Cá là sẽ chỉ bế em thôi, em trai là số 1.
Han Wangho thở dài thườn thượt.
- Tóm lại là tau mất tiền mời chúng mầy đi ăn để tìm kiếm hòa bình, cuối cùng tại đây lại nổ một quả bom, tan tành hết mịe rồi. Về nhanh đi bây, lần sau tau không mời nữa đâu, phải vía quá.
***
Đèn xe chiếu tới khiến Park hơi đau mắt, nhưng anh vẫn nhìn rõ Choi Wooje. Đứng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ dưới cửa kí túc xá, chân sớm đã không còn cảm giác nhưng vừa thấy bóng em là đã ngay lập tức chạy tới.
Choi Wooje say mềm rồi, Jeong Jihoon quàng tay em qua cổ mình, siết lấy eo rồi chậm rãi dìu em đi từng bước một. Đang đi tập thể dục thì gặp nhỏ người yêu cũ, nhỏ lại còn rủ anh đi nhậu, khỏi phải nói mèo cam mắt tròn mắt dẹt như nào, vì ẻm ở tận Ilsan mà dạt lên tận đây thì hơi lạ nha. Choi Wooje uống cũng không nhiều, chỉ tầm 1 chai đã gục xuống bàn, Jeong Jihoon đấu tranh tâm lí dữ dội là nên đưa ẻm về nhà mình luôn hay đưa ẻm về kí túc xá? Không phải có ý gì đâu nhé tại đưa về CampOne thì hơi xa thôi. Sau cùng thì Jeong Jihoon vẫn chọn làm người tốt, đưa người về tận Ilsan.
Park Dohyeon lại gần thì nhìn thấy Choi Wooje đang dựa hẳn vào người Jeong Jihoon còn tay đường giữa GenG đang siết chặt lấy eo của em. Ánh mắt Park Dohyeon lập tức tối đen, đưa hai tay muốn giành lấy Choi Wooje:
- Cảm ơn Jihoon nhé, để anh đưa Wooje về phòng.
Nhưng Jeong Jihoon không muốn trả, ngược lại còn ôm Choi Wooje chặt hơn, tiện tay nắn nắn eo của em thêm vài cái.
- Để em đưa lên cho. CampOne có chỗ nào em không biết đâu.
- Bây giờ không cho người lạ vào rồi. - Park Dohyeon nói dối trắng trợn, dứt khoát kéo Choi Wooje về phía mình. Dám xoa xoa nắn nắn eo Choi Wooje, thằng này giỡn mặt tau hả mầy?!
- Về đi cho sớm. Hôm nay cảm ơn nha.
Hơn 1 giờ sáng sớm gì nữa vậy trời. Biết vậy mang Choi Wooje về nhà, ít ra tối nay được ôm em ấy thì ngủ ngon khỏi bàn. Ê nhưng nghĩ tới cảnh hội đồng quản trị cũ và hội đồng quản trị mới của ẻm cùng tới gank thì cũng mệt mệt nha. Choi Wooje thì dễ thương thế nhưng các anh trai của ẻm người nào người nấy ai cũng đáng sợ quá đi mất.
***
Park Dohyeon mang Choi Wooje mềm oặt về giường, cởi giày cởi áo ngoài, lau qua mặt mũi chân tay cho em rồi kéo chăn ủ em lại. Choi Wooje lúc ngủ ngoan ngoãn thật, lại mềm mại đáng yêu, nhìn thấy là muốn giấu vào trong lòng mà ôm chặt lấy.
Choi Wooje mơ màng nói:
- Dohyeonie.
Park Dohyeon nắm lấy tay em, dịu dàng đáp lại.
- Anh ở đây.
Choi Wooje rõ ràng đang nói mớ, em nói một số câu lộn xộn mà Park Dohyeon cố gắng lắm cũng không thể hiểu em đang nói gì.
- Sao anh không yêu em?
Tiếng thở vẫn đều đều, Choi Wooje không nói thêm nữa, có vẻ đã ngủ yên trở lại rồi. Nếu không phải em đang say và đang ngủ thì Park Dohyeon thật sự muốn gào thét thật lớn. Sao anh không yêu em? Sao anh lại không yêu em? Anh có chỗ nào không yêu em, anh yêu em tới phát điên đây này, Choi Wooje!!!
Park Dohyeon đứng dậy, anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa, anh không thở được mất, trái tim giống như có ai đó bóp nghẹt vậy, rất rất khó chịu. Anh không biết Choi Wooje đã hiểu lầm chuyện gì, nhưng chuyện anh yêu em ấy không phải quá mức dễ thấy à.
Park Dohyeon nhẹ nhàng đóng cửa lại, môi bị cắn mạnh tới mức bật máu. Để yên cho em ấy ngủ, em ấy mệt rồi. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại!
...
Park Dohyeon về phòng nằm lăn xuống giường. Căn phòng tối được một chút ánh sáng từ đèn đường phía ngoài hắt vào mới ảm đạm làm sao. Hoặc chắc tại tâm trạng Park Dohyeon ảm đạm nên nhìn đâu cũng thấy chán nản. Tầm mắt Park Dohyeon dừng lại ở chiếc hộp gỗ trên kệ sách, phải ở ngăn thứ 4 chứ nhỉ, giờ lại ở ngăn thứ 5. Park Dohyeon không cố ý nhưng vì anh là người sắp xếp đồ nên mọi thứ trong phòng này vô tình anh đều ghi nhớ cả. Có khi nào...
Park Dohyeon vội vàng lấy chiếc hộp xuống, hình như trong này toàn hình cũ từ hồi anh còn ở EDG, có gì đặc biệt đâu, kể cả Choi Wooje có xem thì chẳng có gì đáng gây hiểu lầm. Nhìn xem, toàn là ảnh chụp cùng đồng đội, nếu so ra thì Choi Wooje và Moon Hyeonjoon còn nhiều ảnh chụp chung hơn cả trăm lần, cái này có gì đáng kể đâu. Tùy tiện bỏ hết ảnh lại vào hộp như cũ, Park Dohyeon loáng thoáng nhìn thấy vài chữ. Ảnh chụp của Park Dohyeon và anh Meiko, phía sau ghi dòng chữ.
"Trong trái tim của mỗi người đều có một tòa thành"
Gì đây? Park Dohyeon sợ đến run người, hoang mang một chốc thì nhớ lại chuyện này là do anh Scout. Ảnh hồi đó đang được truyện ngôn tình gì ấy mà Park Dohyeon cũng không rõ, thấy có câu này thấy hay hay nên tiện tay vơ đại cái gì đó để ghi vào, vừa vặn lại là phía sau bức ảnh này. Sau đó lúc thu dọn đồ về Hàn thì có tấm ảnh nào bỏ hết vào hộp chứ Park Dohyeon cũng có để ý đâu. Cho nên Choi Wooje mới hiểu là, Park Dohyeon chính tay viết chú thích bức ảnh này, hơn nữa còn hiểu là Park Dohyeon coi Meiko như "tòa thành trong tim".
Park Dohyeon lập tức nhớ ra một chuyện, hôm trước check rank của Choi Wooje thấy em có trận cùng Flandre. Lại được cha nội này nữa, biết được có nói năng vớ vẩn gì không!
Park Dohyeon mò mẫm lại WeChat, ngay lập tức nhắn tin cho anh đường trên cũ.
"Anh còn sống không, chết rồi cũng dậy ngay cho em."
Flandre suýt ngã khỏi giường khi thấy tin nhắn thoại của Park Dohyeon. Gì đây, giờ này ở Hàn chắc 4-5h sáng, thằng này phát điên gì vào sáng sớm vậy. Hơn nữa tỷ năm rồi mới thấy nó nhắn tin, mà câu đầu tiên đã sát thương như này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com