Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Hôm trước anh có nói chuyện với Zeus nhà em không?"

"Có. Sao, nhanh như thế mà thằng bé tìm được người yêu cho chú em rồi à?"

"Cái quỷ gì..."

Flandre nhanh nhẹn gửi cho Park Dohyeon ảnh chụp tin nhắn chat hôm nọ của anh với Choi Wooje.

"Thấy anh quan tâm nhóc không hihi"

Park Dohyeon đọc xong, giống như đang ở bờ vực mà bị đẩy thêm một nhát nữa vậy. Hoàn toàn rơi xuống đáy.

"Quan tâm cái con khỉ khô, hãy bỏ mặc em đi, xin đội ơn anh vô cùng"

"Nhóc nói thế là sao, anh đùa một tý thôi. Mầy cứ làm như em Zeus là người yêu mầy ấy mà phải sợ. Ơ, không lẽ..." Flandre hơi rén nhẹ.

"Đúng vậy, anh hãy tới đây và giếc em đi còn hơn."

"... Thế chia tay rồi à. Tiếc cho mầy thế, ẻm xinh yêu quá chừng. Bên LPL người crush em Zeus nhiều quá nhiều, để tau giới thiệu cho ẻm đứa khác tốt hơn."

"..."

Flandre nhe nhởn cười, đoán chắc lúc này ở trước mặt Park Dohyeon đã bị thằng em xạ thủ cũ xé xác. Thôi để tẹo nữa nhắn tin với em Zeus xin lỗi với giải thích vậy, từ đó tới giờ mới thấy Park Dohyeon nghiêm túc yêu đương, chuyến này mà toang do anh đùa thì có thể là Flandre sẽ tự sám hối tới cuối đời mất huhuhu.

***

Park Dohyeon bước vào phòng, Choi Wooje vẫn đang ngủ. Park Dohyeon điều chỉnh lại nhịp thở, vừa rồi chạy quá nhanh nên cảm giác như thở không nổi, tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực. Nhưng Park Dohyeon vừa ngồi xuống giường thì cảm giác có thể là sẽ tắt thở luôn được. Chắc là do hôm qua uống rượu nên nóng hay sao đó, Choi Wooje đã quăng hết quần áo trên người xuống đất. Quăng hết sạch! Cho nên hiện tại Choi Wooje nằm nghiêng người vào trong, chăn chỉ vắt ngang qua che eo một chút, còn lại rơi trọn vào mắt của Park Dohyeon. Trắng như sữa, lại mềm mại. Xinh điên lên được!

Park Dohyeon cảm thấy cổ họng khô khốc, liền không ngừng nuốt nước bọt. Đùa, đang trong lúc này còn nghĩ được mấy chuyện kia, nhưng thề với trời xanh, có thằng nào nhìn thấy người mình yêu thế này mà tỉnh táo được không? Park Dohyeon kéo chăn che kín Choi Wooje lại, tranh thủ nhìn thêm một chút, phía dưới của bản thân liền nổi lên phản ứng. Quả thực là thần quỷ gì đó cũng sẽ động lòng thôi, đừng nói người phàm.

Park Dohyeon bước vội vào nhà tắm lấy nước lạnh vỗ vào mặt mấy cái cho vơi bớt tạp niệm. Tiếng động đánh thức Choi Wooje, em ngồi dậy, xoa xoa đầu, đầu vẫn đau thế nhỉ, lần sau nhất định không uống rượu nữa đâu.

- Em tỉnh rồi à, còn mệt không?

Choi Wooje ngơ ngác nhìn người trước mặt đang ân cần hỏi em, cả khuôn mặt và tóc của Park Dohyeon ướt đẫm nước.

- Buổi sáng anh tắm sớm thế, coi chừng cảm...

Đang nói nửa chừng thì nhớ ra hai người đang ở trong một mối quan hệ đóng băng, Choi Wooje lại im lặng. Sau đó thì nhìn thấy quần áo của mình rơi lung tung trên đất, còn bản thân thì không mặc gì. Ơ...

Choi Wooje trùm chăn kín quanh người chỉ hở mỗi khuôn mặt đang đỏ bừng lên như cà chua chín.

- Không... không phải anh đâu nhé. Anh đưa em lên phòng rồi về, anh vừa mới sang thôi. - Park Dohyeon vội vàng giải thích, không thể để em bé hiểu nhầm anh là loại cầm thú được đâu.

- Em biết mà. Dù sao anh cũng không cần em.

-...

Mắt hơi ướt, giọng tủi thân, miệng hơi mếu. Choi Wooje, em giết anh đi còn hơn!!!

Park Dohyeon lao như bay đến ôm chầm lấy Choi Wooje, gấp gáp nói:

- Anh chỉ cần em, anh chỉ muốn em, anh chỉ yêu em. Choi Wooje, tin anh được không?

Park Dohyeon nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của em lên rồi nói tiếp:

- Anh cưng chiều em, nâng niu em từng chút một, anh chưa từng so sánh Wooje của anh với bất kì ai, bởi vì em là quý giá nhất, quan trọng nhất và là người duy nhất trong lòng anh. Không có toà thành hay lô cốt bê tông nào hết, chỉ là em, đều là em thôi.

- Vậy... vậy... - Choi Wooje chết chìm trong ánh mắt của Park Dohyeon, không biết nên nói gì.

- Họ đều là trêu đùa mà, hồi đấy đúng là anh có crush anh Meiko một tí nhưng chỉ vậy thôi, không phải yêu đương gì đâu. Mấy chữ trong ảnh em nhìn thấy là anh Scout coi như tờ giấy nháp viết trong sách ra thôi. Nếu em không thoải mái anh sẽ ném nó đi, sau này những người đó anh cũng không liên lạc nữa.

Choi Wooje lập tức sợ hãi lắc đầu:

- Không, anh không cần làm thế.

- Anh nói được làm được. Choi Wooje, vì em anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì. Cho nên, đừng rời khỏi anh.

Choi Wooje ôm lấy anh, giọng nói vụn vỡ của Park Dohyeon khiến lòng em đau như bị dao cứa vào.

- Em xin lỗi, xin lỗi Dohyeonie.

Park Dohyeon nhìn Choi Wooje, phát hiện vì em dùng hai tay ôm lấy anh nên chăn đã tuột xuống từ bao giờ. Park Dohyeon tựa đầu vào hõm cổ của em, bàn tay xoa xoa tấm lưng trần rồi lướt xuống dưới nắn tới đùi non, vừa mướt vừa mềm thật đấy, chỗ nào cũng mềm cơ.

Giọng Park Dohyeon trở nên khàn khàn:

- Không cần xin lỗi, bù đắp cho anh đi. Em không tin anh, anh tổn thương lắm đó.

Choi Wooje còn đang ngơ ra vì không biết bù đắp thế nào thì Park Dohyeon đã đè em xuống giường mà hôn. Cơ hội như này không chuyển bại thành thắng được thì đúng là một thằng rank sắt. Park Dohyeon hôn dọc xuống cổ, tay vừa nắm được em nhỏ của Choi Wooje mà vuốt vuốt thì tiếng chuông điện thoại kêu. Choi Wooje bừng tỉnh khỏi cơn mê man vì bị hôn đến mềm người, vừa nhấn nút nghe thì vang lên giọng chói tai của Ryu Minseok " Thằng ranh kia tau đến rồi mầy có xuống không, tau cất công xuống đón mầy đi dạy mà định cho anh mầy leo cây à..."

Choi Wooje hốt hoảng bò dậy thì bị Park Dohyeon ôm chặt cứng:

- Kệ cho Ryu Minseok chờ đi mà, không bảo nó về đi.

Choi Wooje đẩy mạnh Park Dohyeon ra.

- Anh điên à, tính để Ryu Minseok lật tung cái CampOne hay gì!!! Ngoan, để lúc khác nhé.

Lúc khác nào chứ?! Park Dohyeon nhìn theo Choi Wooje ba chân bốn cẳng chạy đi thì ấm ức không thôi, còn không có cả hôn tạm biệt nữa.

Cỡ đó còn hụt! Giờ sao với thứ đang căng cứng trong quần đây. Park Dohyeon nằm ập xuống giường, vò vò chiếc chăn mỏng Choi Wooje vừa quấn quanh người khi nãy vẫn còn ấm ấm. Một lát, vài tiếng rên khe khẽ vang lên, sau đó là tiếng thở dài thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com