Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Choi Wooje  một tay cầm bánh một tay cầm hot choco thong thả đi phía trước, ngay phía sau là Park Dohyeon trông tất bật với hàng tá túi to túi nhỏ đồ ăn vặt của em, trên mạng nếu có đồn anh là bố bỉm sữa của Choi Wooje chắc cũng không biết cãi sao.

Cô gái nhìn thấy Park Dohyeon thì mắt sáng rỡ tiến lại gần:

- Chào anh Dohyeon, chào tuyển thủ Zeus.

Choi Wooje khựng lại một chút rồi cũng cúi đầu chào chị gái xinh đẹp trước mắt.

- Em muốn nói chuyện với anh một chút ạ.

Choi Wooje nói với Park Dohyeon:

- Anh đưa đồ em xách cho.

- Em cứ lên phòng tập đi, chút anh mang lên.

Cô gái dõi theo ánh mắt của Park Dohyeon nhìn Choi Wooje, hóa ra tuyển thủ Viper cũng có thể dịu dàng tới mức này.

- Ở đây có phòng tiếp khách, mời em.

Cô gái đi theo Park Dohyeon vào phòng, anh không đóng cửa.

- Cơm em nấu không ngon sao? Em nghe quản lí của em nhắn là anh nói em đừng gửi cơm nữa.

- Anh xin lỗi, cơm này anh không nhận được.

- Không phải... không phải anh thích nhóm em sao, nghĩa là anh thích em mà, tại sao không nhận được cơm của em? Em từng nghĩ anh sẽ vui giống như lúc nhận merch của nhóm em chứ.

- Thích mà em nói là giữa fan với idol không phải là thích mà em muốn đâu. Anh có người yêu rồi.

Đã đoán được nhưng tim vẫn không nhìn được nhói lên. Trước giờ chỉ có cô đi từ chối người khác, chưa từng bị người ta từ chối thẳng như thế này. Cô đưa đôi mắt ướt nước nhìn anh:

- Vậy... vậy thì em với anh cũng là thích giữa fan với idol, fan cũng hay gửi quà cho anh, sao đến lượt em anh lại từ chối?

- Em biết rõ là khác nhau mà. - Park Dohyeon không ngại vạch trần.

- Người yêu anh không vui nên anh không nhận? Chắc người ấy không hẹp hòi như thế đâu chứ?

- Đúng vậy, em ấy được anh chiều hư quen rồi.

-...

Đã đi tỏ tình thất bại còn gặp ngay quả mắc khoe ân ái. Cô gái không nhịn được ấm ức mà khóc òa lên.

***

- Èo, tau nghe nói thằng Dohyeon chọc cho người ta khóc nức nở chạy ra khỏi CampOne đó, dù gì cũng là idol nổi tiếng xinh đẹp như hoa, mầy làm vậy mà coi được à? - Han Wangho vừa ngẩng mặt khỏi nhóm chat vừa nói với nét mặt có chút kinh hoàng.

- Có gì nói đấy thôi.

- Lạnh lùng thật. - Yoo Hwanjoong cảm thán - Vậy mà nhiều người thích, đều bị cái mặt với cái concept của anh ấy lừa rồi.

- Thà đau ngắn hơn đau dài, ảnh dứt khoát vậy cũng tốt cho cổ mà. - Kim Geonwoo cắn miếng kem, tiện thể bênh anh ruột một câu.

- Không, tốt cho tau á. - Park Dohyeon nói.

Yoo Hwanjoong gật gù. Cũng đúng ha, lo thân còn chưa xong nữa.

Choi Wooje ở phía bên này nhoẻn miệng cười, vui vẻ vào rank. Chơi được một lát thì em thốt lên nho nhỏ:

- Quào Jihoonie hyung đỉnh quãi.

Bằng một thính giác phi thường nào đó mà dù đang đeo tai nghe Park Dohyeon lập tức ngoảnh mặt nhìn sang:

- Em vừa nói gì đấy Wooje?

- À em gặp anh Ji... à anh Chovy trong rank, cùng đội. Ảnh tele lên cứu em thôi chứ không gì.

Park Dohyeon quay lại màn hình game của mình rồi nói bằng một giọng rất dỗi:

- Chưa từng thấy em khen anh đâu nhé.

- Nhưng em thích anh mà. - Choi Wooje thản nhiên nói.

Han Wangho lườm thằng bên phải một cái lườm thằng bên trái một cái, chỗ đi làm ăn nghiêm túc chứ chỗ chúng mày nũng nịu đẫm lệ đấy à hai thằng kia!!!

Park Dohyeon lập tức mềm nhũn, giọng cũng hạ xuống vài tông:

- Không được nói chuyện gì khác game trong khung chat với Jihoon đâu nhé.

- Vâng, nghe lời anh.

Park Dohyeon nghe xong cười không ngậm được mồm, yên tâm chú ý vào ván rank của mình.

Vậy cũng được!!! Han Wangho đưa tay vuốt ngực. Choi Wooje biết cách dỗ dành thật đấy. Mà nhé thằng út ngoan xinh yêu vậy mà toàn gặp mấy đứa gì đâu, qua được thằng mèo cam trẩu tre vô cùng bên kia thì gặp thằng hải ly tẻn tẻn mát mát bên này, khác gì bỏ vỏ dưa thì trúng vỏ dừa không. Tự nhiên thấy hơi thương thương nhể.

- Wooje tối đi ăn Haidilao không?

- Vâng, Dohyeonie đi cùng luôn anh nhớ.

Han Wangho thừ người. Khác gì có đứa con mình thương mình xót mình lo nên muốn cho nó đi ăn mà nó thì có hiếu với zai không cơ chứ?!

- Mầy thích rủ ai thì rủ. Tau chiều.

- Quào ngầu quá chừng luônnn. Thế ngoài năm người tụi mình để em rủ cả mấy thầy đi cùng luôn cho vui ha.

Han Wangho nhìn nụ cười rạng rỡ của Choi Wooje thì hơi không biết nói gì, âm thầm muốn lấy khăn chấm nước mắt. Út ơi là út!!!!

Han Wangho nhìn góc màn hình có tin nhắn của Park Dohyeon thì ngạc nhiên nhìn sang, ngồi ngay cạnh cũng bày đặt nhắn tin vậy thằng kia.

"Để em trả tiền phụ anh. Chia đôi nhé?"

"Hôm nay mầy nhân văn dữ vậy?"

"Wooje vui là được."

"..."

Nói gì được nữa, có thể là câm nín luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com