Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Choi Wooje lười biếng nằm trên giường xem điện thoại nhưng đang xem hay thì có cảnh báo pin yếu.

- Anh ơi em mượn điện thoại xem Netflix một tý nhé.

Park Dohyeon đưa điện thoại của mình cho em rồi lấy điện thoại của em đem đi sạc.

- Anh ơi, lại nhập mật khẩu mở khóa giúp em.

- 005204

Choi Wooje lẩm bẩm:

- Số gì mà khó nhớ. Cứ 111111 hết có phải nhanh hơn không...

- Dễ nhớ mà.

Park Dohyeon bật cười, muốn lãng mạn một tý với nhóc này cũng khó khăn thật. Không bằng lúc để lính đường giữa của mình cho em ấy ăn có thể em ấy còn vui hơn. Nói đến đây thì không hiểu sao dạo này có truyền thuyết đô thị rằng Zeus là người duy nhất được ăn lính của Viper, Zeus trước kia chưa từng đụng vào lính của xạ thủ còn Viper từ trước tới nay kể cả trong rank không một ai dám ăn lính của anh. Sự thật thì trận ngày hôm đó một phần cũng vì lý do chiến thuật, nhưng nếu họ đồn Park Dohyeon cưng chiều Choi Wooje thì, ừ, họ đồn đúng rồi đó.

- Anh dạy cách nhớ này, 00 là năm sinh của anh, 04 là năm sinh của Wooje, 520 thì là anh yêu em.

Gương mặt đang rối rắm của Choi Wooje thoáng ửng hồng. Park Dohyeon xoa đầu em, mái tóc xù bông nhưng mềm mại lướt qua kẽ tay dễ chịu vô cùng.

- Anh đi ra ngoài mua đồ ăn một chút, ở đây ngoan nhé.

Choi Wooje bĩu môi:

- Em đã có khi nào không ngoan chưa? Mà đừng có nói chuyện với em như dỗ trẻ con nữa, em trưởng thành rồi. Thậm chí...

Nói đến đây thì đỏ mặt, ngập ngừng một chút mới nói tiếp:

- Thôi anh đi nhanh đi.

Park Dohyeon cười cười, anh thừa biết em đang nghĩ đến cái gì. Chiều hôm qua làm một lần, đến tối lại làm thêm một lần nữa, nhưng dáng vẻ của em lúc nào cũng như lần đầu tiên, run rẩy ngây thơ như thế, đáng yêu cực kì. Choi Wooje có trưởng thành đến mấy thì cũng vĩnh viễn khiến anh muốn dỗ dành, nó vừa là một dạng bản năng vừa có cảm giác gây nghiện.

Choi Wooje xem xong tập phim thì ngáp liền mấy cái, mỏi mắt định tắt điện thoại đi thì vô tình nhìn thấy tin nhắn đến trên màn hình.

"Dạo này trông hai người thân nhỉ, ngủ với nó chưa? Ha ha, 10 triệu vẫn chờ cậu đến lấy, gửi cái ảnh qua đây là xong mà."

Tiết trời tháng 6 nhưng Choi Wooje không nhịn được lạnh phát run lên.

Chắc là gửi nhầm thôi, đúng không?

Tin nhắn đầu tiên là vào cuối tháng 12 năm ngoái.

"Ê Dohyeon, Top mới đội cậu, trông cậu có vẻ thích nó quá nhỉ, nhưng sau chuyển nhượng tôi thấy nó không vừa mắt chút nào. Thách cậu cưa đổ được nó đấy. Chơi chơi thôi, vui mà, trêu đùa nó một tý chứ có hại gì đâu."

"Cậu phớt lờ tôi à, dù sao cũng là bạn cũ. Hay cá cược đi, phần thưởng lớn một tí. Cậu thích nhất là tiền mà, trước đây cậu vì tiền cái gì cũng làm còn gì nữa."

"Ôm ấp các kiểu cho cậu 1 triệu, hôn môi thì 2 triệu, còn ngủ với nó thì 10 triệu. Gửi ảnh qua là ok chuyển tiền luôn. Tôi chẳng có gì ngoài tiền, cậu biết mà."

Hóa ra có những người như thế, ghét em đến mức sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra chỉ để "trêu đùa một chút"...

Sau chuyển nhượng, Choi Wooje giống như con người đột nhiên mất đi ánh sáng, phải mò mẫm trong hoảng sợ và bất an, loay hoay không biết tiếp theo phải đi tiếp con đường nào, hoàn toàn mất đi phương hướng.
Những cơn ác mộng nối tiếp nhau mỗi ngày khiến em nghẹt thở, tỉnh dậy là những lời chửi rủa chất cao thành những ngọn núi lớn có thể đổ ập vào em bất kì lúc nào. Thời gian ấy khó khăn quá...

Park Dohyeon không trả lời lại tin nhắn một lần nào. Nhưng bình thường loại bạn kiểu này không phải nên block luôn hay sao?

Choi Wooje không biết cái gì đang nứt vỡ bên trong mình, tình cảm những tháng vừa qua không phải là một giấc mơ hoang đường đâu, đúng không?

Choi Wooje từng tin Moon Hyeonjoon thật lòng yêu em, nhưng rồi anh ấy lại có bạn gái.

Choi Wooje từng tin T1 thật lòng yêu em, nhưng chính họ tự tay đẩy em tới bước đường cùng.

Nhưng Park Dohyeon của em, anh ấy...

Cánh cửa mở ra, Park Dohyeon xách vào túi to túi nhỏ,  vui vẻ nói:

- Anh được giới thiệu nhiều món ngon lắm nên mua mỗi thứ một ít, nhanh lại đây nếm thử xem. Wooje, Wooje à?

Đứa thì nhóc này không phải nhìn thấy đồ ăn sẽ bay tới ngay hay sao, lúc này sao trông có vẻ thờ ơ như thế? Không phải phía dưới vẫn đau đó chứ, nhưng sáng nay anh có kiểm tra qua thì trông vẫn ổn mà chỉ hơi đỏ một chút thôi.

Park Dohyeon đặt đồ ăn xuống bàn, đi rửa tay thật sạch sẽ rồi mới bước lại gần Choi Wooje, vươn tay muốn nựng má em một cái. Choi Wooje nghiêng đầu tránh đi. Bàn tay Park Dohyeon khựng lại giữa không trung, ngập ngừng một chút rồi cũng thu tay về.

Park Dohyeon thấp thỏm nhìn Choi Wooje, không biết mình lại làm sai chuyện gì, lúc trước khi anh đi vẫn còn rất tốt mà.

Vừa nếm được ngon ngọt cuộc đời lại chuẩn bị cho Park Dohyeon kẹo đắng đấy à? Ờ thì nếu cuộc đời cho ta kẹo đắng, hãy mạnh dạn nấu món thịt kho đi. Park Dohyeon không tin có thể có điều gì có thể chia cách được hai người họ, bất kể điều gì.

————————————————————————————

Đừng tin anh ơi nghi ngờ nhiều vào em đang ở đây mà sao hai người hạnh phúc được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com