Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

- Em về Incheon đây.

Choi Wooje vừa nói vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc của bản thân. Park Dohyeon hoàn toàn không hiểu được chính xác cái gì đang xảy ra nữa.

- Tự nhiên lại về? Chúng ta không phải đã nói đi chơi vài ngày nữa rồi cùng quay lại CampOne hay sao?

- Không có chúng ta nữa, em sẽ về nhà.

Park Dohyeon nắm lấy cổ tay em, không tự chủ mà siết chặt.

- Đừng đụng vào em.

Giọng em nhẹ nhàng, không hề cáu gắt, nhưng sắc nhọn, gai góc xuyên vào tim Park Dohyeon đau nhói.

- Có chuyện gì vậy? Ít nhất anh cũng phải được biết anh sai ở đâu để có thể sửa chứ.

Choi Wooje mím môi, rồi chỉ tay vào điện thoại của anh. Park Dohyeon hoài nghi lấy lên xem, sau khi đọc hết mớ tin nhắn rác rưởi kia liền cảm thấy có thể là sắp phát điên, sao những thứ kinh tởm này lại ở trong điện thoại của mình bấy lâu nay mà mình không hề hay biết vậy?

Park Dohyeon nắm lấy hai bên vai của Choi Wooje mà lắc:

- Anh chỉ đọc tin nhắn đầu tiên, thấy quá nhảm nhí nên không để ý những tin tiếp theo, cũng không có đọc, người này là bạn từ lâu rồi. Anh thật sự sẽ không vì... Choi Wooje, em có tin anh không?

Em có tin anh không? Choi Wooje cũng không biết. Có lẽ là có. Nhưng đôi khi chỉ tin tưởng không thôi thì không đủ dập tắt hoàn toàn những hoài nghi dù là nhỏ xíu thôi, chúng bám rễ trong suy nghĩ khiến tâm trí từng phút từng giây đều không được yên ổn.

- Em cần bình tĩnh lại một chút đã. Qua kì nghỉ có thể em sẽ tỉnh táo hơn. Hiện tại em có hơi... rối loạn.

Park Dohyeon buông em ra, cánh tay rơi thõng xuống bất lực đến đáng thương.

- Nhưng mà Wooje, em nghĩ anh thiếu 10 triệu đến mức phải coi em là trò đùa à? Em thừa biết đối với anh em quan trọng tới mức nào kia mà, tình cảm của anh không đủ rõ ràng sao, tại sao mỗi lần xảy ra chuyện em đều không chọn anh đầu tiên vậy, tại sao em không thể thấy anh yêu em hơn bất kì điều gì trên đời này?

- Em đều biết, em đều thấy, em đều tin. Nếu không anh cho rằng em ngủ cùng anh vì cái gì? Có thể anh không nhớ nhưng sau cái tin nhắn đầu tiên của bạn anh mà anh nói đã từng đọc đó, anh bắt đầu nhìn em với một ánh mắt quan tâm một chút, trước đó anh đâu có thèm nhìn em. Biết đâu nhờ gợi ý kia anh bỗng cảm thấy em có chút thú vị. Em có thể suy diễn cả tỷ thứ trong đầu, tất cả có thể là sai, nhưng tạm thời em không ngừng nghĩ được. Cho nên chúng ta tạm thời cứ như vậy đi.

- Anh không hề như thế, anh không dám chứ không phải không thèm nhìn em. Em không thể vô lý như vậy, rõ ràng anh không làm gì sai cả.

Nghe đến Park Dohyeon nói mình vô lý, cái tôi 8m1 của Choi Wooje cộc lốc nói:

- Anh làm sai là yêu phải một đứa vô lý như em. Lần sau nhớ tìm ai đó hiểu chuyện một chút.

Không hiểu sao đang điên cả người nhưng tới khúc này Park Dohyeon thấy hơi mắc cười. Dù sao khi Choi Wooje tức giận sức sát thương bằng không, nhìn chỉ muốn nhào tới cắn mấy cái cho bõ ghét.

- Được rồi, em thích thế nào thì là thế ấy. Để anh đưa em ra xe, gọi xe chưa, anh gọi cho nhé.

-...

Nhìn hình dáng Park Dohyeon xa dần đến khi chỉ còn một chấm bé tí qua gương chiếu hậu, Choi Wooje cảm thấy có hơi hối hận. Cả hai đang cãi nhau, ở dưới góc độ của anh thì em vô lý muốn chết nhưng Park Dohyeon vẫn xách hành lý cho vào xe, trả tiền xe, kiểm tra nhiệt độ trên xe, sau đó còn dặn kĩ càng tài xế phải đi thật cẩn thận, cuối cùng còn rụt rè nói "Về tới nhà thì nhớ nhắn tin cho anh. Một cái icon cũng được."

Park Dohyeon, phần dịu dàng này em thấy khó thở quá.

Tại vì Park Dohyeon càng lúc càng cưng chiều nên em mới trở nên không ngừng đòi hỏi anh ấy phải thật tốt, thật tốt hơn nữa à, rồi sau đó lại bắt đầu nghi ngờ mọi thứ? Không biết nữa, kì nghỉ đang rất tốt đẹp cho đến khi sự bốc đồng điên rồ của em phá vỡ tan tành cả. A... hỏng bét thật sự! Thôi thì chuyện đã thế thì cứ về nhà trước, mỗi khi rối bời không biết làm gì tiếp Choi Wooje đều sẽ về nhà. Giống như được chữa lành, mọi chuyện sau đó với em đều ổn cả.

...

Choi Wooje cầm điện thoại lên rồi lại xuống đến cả chục lần vẫn không gửi được một cái tin nhắn, cứ viết rồi lại xóa, viết lại xoá. Hay là gửi một cái icon như lời anh ấy nói nhỉ, nhưng icon nào mới được? Choi Wooje nhìn về phía nhỏ Yeti, chụp đại một tấm rồi đăng story Ins. Cỡ này thì Park Dohyeon sẽ biết là em về nhà rồi đúng không, nhưng anh lỡ không xem thì sao?

Giờ này Park Dohyeon đang làm gì nhỉ, có lẽ là lặng lẽ thu dọn đồ rồi một mình trở lại CampOne. Lúc nãy Park Dohyeon còn cố nhét thêm đống đồ ăn đặc sản vào xe cho Choi Wooje nữa. Càng nghĩ thì Choi Wooje càng cảm thấy sao mình lại cư xử củ chuối như thế không biết nữa.

"Em về tới nhà rồi."

Park Dohyeon ngay lập tức nhấn like, nhưng không nhắn thêm gì nữa. Chuyện này chưa từng có, Park Dohyeon không khi nào để cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc mà Choi Wooje là người sau cùng cả.

Thôi xong, có thể là đã giận thật rồi.

...

Phía bên này Park Dohyeon vẫn ở lại khách sạn, nằm nhoài trên giường nhìn ra phía xa xa, cứ nhìn như vậy chứ cũng không nhất thiết là đang nhìn thứ gì. Căn phòng im ắng không một tiếng động, vang lên tiếng tinggg nhẹ báo tin nhắn đến. Park Dohyeon vội vàng mở ra xem thấy em trở về nhà an toàn thì mỉm cười nhẹ nhõm. Lại còn đăng story ins, Yeti đáng yêu thật. Yeti à, còn anh của em đâu rồi?

Park Dohyeon vần vò ga giường trong tay, tham lam hít lấy hít để chút mùi hương còn sót lại. Mới đây mà nhớ em ấy quá.

Park Dohyeon mân mê chiếc hộp trong tay rồi mở ra xem, chiếc lắc chân lấp lánh đến chói mắt. Anh đã nghĩ rất lâu mới chọn được món quà này, vòng tay hay vòng cổ quá dễ thấy không thích hợp. A nhưng vì đính 520 viên kim cương tấm nên nếu bị ánh đèn ở LOL Park hay máy ảnh nào đó bắt trúng thì cũng hơi... bắt mắt một tý (?) đó. Nhưng mà, nếu chiếc lắc này được đeo trên cổ chân trắng nõn của Choi Wooje thì chắc là... tuyệt đối xinh đẹp nhỉ. Muốn được nhìn thấy thật đó.

Có lẽ Choi Wooje sẽ ngước lên nhìn anh rồi hỏi tại sao là 520 viên kim cương? Park Dohyeon sẽ mỉm cười rồi đáp, nghĩa là anh vĩnh viễn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com