Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Han Wangho vừa ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tập thì nhìn thấy Park Dohyeon đang vào rank, giật mình tưởng nhìn nhầm, còn dụi mắt thêm vài cái.

- Ủa thằng này sao mầy ở đây?

Park Dohyeon nhàn nhạt đáp:

- Không ở đây thì ở đâu, Gaming house T1 à?

Vành tai có chút nóng lên, Han Wangho ngồi xuống ghế rồi nói:

- Mầy khỏi cạnh khóe anh. Rồi sao, giờ này đáng lẽ hai đứa chúng mầy phải đang hú hí cùng nhau chứ đâu phải ngồi một đống ở đây rank nọ rank kia, thằng út đâu, tưởng đá vía của tau cơ mà, rốt cuộc vẫn nhận à? Chia tay luôn rồi???

Park Dohyeon u ám nhìn Han Wangho.

- Làm ơn đừng nói hai chữ chia tay được không, anh muốn em chết à?

Han Wangho vỗ nhẹ lên vai Park Dohyeon, giọng nhẹ tênh.

- Yên tâm, sẽ vẫn sống bình thường, sống tốt là đằng khác. Chỉ là... không hạnh phúc cho lắm thôi.

Park Dohyeon nhìn Han Wangho một lát rồi mới nói:

- Nếu đã yêu nhiều đến thế, anh cam lòng được à?

- Văn vẻ thì anh không biết nói, đại khái là trước khi rơi xuống nước cũng tìm đủ cách vùng vẫy rồi nhưng sau cùng vẫn chìm nghỉm. Trên đời có những chuyện không phải cứ muốn là được, đôi khi sự chia cách là an bài tốt đẹp nhất. Nhưng anh tin là Dohyeon và Wooje sẽ không giống như thế đâu, hai đứa rồi sẽ ổn mà. Cố lên.

Mỗi câu chuyện phải có những kết thúc khác nhau chứ, không thể đều đau buồn được, nhỉ.

- Hôm qua lúc Wooje về nhà còn nhắn tin cho em, em cảm giác em ấy không còn giận nữa. Nhưng rồi qua giờ không thấy nhắn gì nữa, sao em cứ cảm giác bất an thế nào ấy.

- Nó không nhắn thì mầy không biết nhắn à?

- Em không dám. Wooje nói là cần thời gian suy nghĩ.

- Mầy cũng giỏi chiều theo nó thật. Ê thế đã kịp tặng cái lắc 10 triệu chưa?

- Cái gì 10 triệu??? - Yoo Hwanjoong vừa bước vào nghe thấy nhảy chồm lên - Lắc gì đắt như quỷ, đính kim cương à?

- Ừ kim cương. Cái lắc chân bé tí mà nó bắt người ta đính đủ 520 viên. Trông thì có vẻ khô khan nhưng ai ngờ lãng mạn cỡ đó. - Han Wangho nhún vai.

Yoo Hwanjoong xì một tiếng:

- Riêng em thấy lãng xẹt. Có hiếu với zai dữ vậy cha. Mà anh tính để nó đeo cái lắc kim cương để chọc mù mắt thiên hạ à, hay anh chê đèn ở LOL Park không đủ chói?!

- Còn thi đấu ở những nơi khác nữa mà.

- Sao cũng được, chắc ở đó không có ánh sáng. Rủi bất cẩn thế nào người ta nhìn thấy thì chắc thiên hai náo loạn mất. Thế thằng út đâu, ngủ chưa dậy hay hôm nay nó đi dạy tình nguyện?

Han Wangho nói mà không phát ra tiếng, khẩu hình mấy chữ "cãi nhau rồi"

Yoo Hwanjoong nhìn chẳng hiểu, hỏi lại:

- Gì? Chia tay rồi, nhanh thế.

Han Wangho bất lực vỗ trán, Park Dohyeon nghe thấy thì cọc cằn nói:

- Không có chia tay.

Yoo Hwanjoong hiểu ra tình hình, xoa xoa vai anh xạ thủ nhà mình an ủi.

- Hai người cãi nhau hoài, mà... à thấy bảo càng cãi nhau nhiều tình cảm càng sâu đậm. Để em gọi điện cho thằng Wooje nghe ngóng tin tức giúp anh, cứ tin em.

Park Dohyeon nhìn Yoo Hwanjoong rồi gật gật đầu. Yoo Hwanjoong lấy điện thoại ra gọi, được vài phút thì quay ra bảo:

- Sáng mai là nó trở lại CampOne á.

- Wooje có hỏi gì anh không?

Yoo Hwanjoong nhìn nét mặt mong chờ của Park Dohyeon thì hơi bối rối liền quay đi để nói:

- À... không có.

- Ò. Cảm ơn nha.

Park Dohyeon thất vọng thấy rõ, quay trở lại leo rank.

Han Wangho và Yoo Hwanjoong nhìn nhau, không biết nên nói gì, thôi thì mong ngày mai nhanh đến một chút, hai đứa gặp nhau rồi làm lành liền giùm tụi này với!!!

***

Choi Wooje bước tới trước cửa CampOne thì gặp Park Dohyeon, anh nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể:

- Em tới rồi hả?

- Vâng ạ.

Choi Wooje lễ phép đáp. Park Dohyeon nheo mắt, rõ ràng là em mỉm cười, nhưng lại rất xa lạ và khách sáo, cảm giác giống như quan hệ của hai người từ những năm trước vậy, chỉ biết không quen, chỉ gặp chứ không trò chuyện, chỉ là đồng nghiệp không phải đồng đội chứ đừng nói tới là người yêu.

Mấy ngày trước thôi, hai thân thể còn quấn chặt lấy nhau, hai trái tim còn đập chung một nhịp. Chúng ta đang làm sao vậy Choi Wooje?

- Em vào trước đây nhé.

- Ơ... để anh xách hành lý cho.

Choi Wooje vội kéo vali ra phía sau, lúng túng nói:

- Em tự làm được. Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi.

Park Dohyeon nhìn Choi Wooje trước mặt, rõ ràng vẫn là em, mà lại không phải là em. Nếu là Choi Wooje thì em sẽ thừa biết anh quanh quẩn ở đây cả tiếng đồng hồ để làm gì cơ mà, anh có thể đi đâu được đây? Hoặc là em vẫn thừa biết nhưng lại giả vờ như không biết.

- Anh có muốn đi đâu đâu, anh vốn là ở đây chờ em tới.

Choi Wooje ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, sau đó rất dửng dưng mà nói:

- Em tới rồi, không cần chờ nữa. Anh lên phòng tập trước đi, em cất đồ rồi lên sau.

Park Dohyeon nhìn theo Choi Wooje bước qua mình rồi đi thẳng lên phòng kí túc xá, trước kia em ấy cứ bước một hai bước sẽ quay lại cười với anh một cái, đôi mắt híp lại, má bư cấn kính, bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy, đáng yêu cực kì. Hai hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến Park Dohyeon không kìm được mà thấy nghẹn nơi cổ họng, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Park Dohyeon rất rất ít khóc, anh không còn nhớ rõ lần cuối mình khóc là khi nào nữa , kể cả lúc khó khăn nhất cũng có thể chôn giấu tất thảy những đau đớn vào trong tim rồi cứ thế mà bước tiếp.

Wooje của anh, có thể ngọt ngào đáng yêu, cũng có thể lạnh lùng như vậy.

Không cần chờ nữa.

Anh cứ chờ đấy, thì sao? Em tưởng mình em biết ngang ngược đấy à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com