Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧

warning: lowercase, oneshot ( không nhưng nó ngắn thật ), real life nhưng ooc nặng, nếu cảm thấy không phù hợp về char dev, xin vui lòng click back.

một đêm khuya nào đó của mùa hè năm ấy, sau khi tắm rửa và sấy khô tóc xong, choi wooje quyết định lén lút đột nhập ký túc xá bên cạnh để tìm kim geonwoo chơi, ai ngờ vừa bước vào đã bị bạn trai bắt tại trận.

...

vào một ngày đẹp trời, cậu toplane của hàn hoa sau khi tắm rửa và sấy khô tóc xong lại nổi cơn nghịch ngợm. nhanh như chớp, choi wooje quyết định lén lút đột nhập ký túc xá bên cạnh để tìm kim geonwoo chơi, ai ngờ vừa bước vào đã bị bạn trai bắt tại trận.

"wooje à, muộn thế này là tới tìm anh đúng không?"

đối diện với đường nét cơ thể càng thêm lạnh lùng đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng ấm, bản năng sinh tồn và bản chất mê trai đẹp đồng thời phát tác, choi wooje kiên quyết gật đầu mạnh mẽ.

"đương nhiên rồi, nhớ anh mà."

thuận lý thành chương, cậu bị dẫn vào phòng của adc nhà mình.

...

cũng giống chủ nhân của nó, cách bài trí phòng ngủ cực kỳ đơn giản. trên chiếc giường king size được đội đặt đồng bộ trải lớp lụa xanh đậm hợp với mùa. giá sách chất vài chiếc túi và phụ kiện rải rác. khoảng sàn giữa cửa sổ và nội thất trải một tấm thảm lông ngắn màu xám, ánh đèn sàn hắt xuống làm nổi bật từng sợi bạc mềm mại.

choi wooje ngồi bên mép giường vô thức đung đưa chân, nhìn thấy chàng trai tháo vòng tay ném lên bàn. chiếc áo thun đen đơn giản khiến cánh tay càng thêm thon dài rõ nét. park dohyeon không phải kiểu người dễ tập ra cơ bắp, nhưng xương cốt trời sinh lại đẹp đến quá đáng, chẳng cần tô vẽ nhiều cũng đủ khiến người khác miên man suy nghĩ.

"em bé có khát không?"

mất nửa nhịp cậu mới phản ứng lại, nhận ra mình nhìn tay anh đến ngẩn người, vội lắc đầu:

"em hông ạ"

park dohyeon bị cậu chọc cười, thuận tay đặt chai nước xuống rồi ngồi xổm bên mép giường, dùng một góc độ rất kỳ lạ để nhìn thẳng vào mắt con vịt vàng trước mặt.

"chỉ là nhớ anh thôi sao?"

ánh trăng nhàn nhạt và đường sáng vàng tối giao hòa trên gương mặt người thanh niên, thấp thoáng phác họa bóng dáng của chính cậu. choi wooje không nhịn được mà siết chặt ga giường, trong lòng vang lên cảm giác mong chờ và ... hình như cũng có chút căng thẳng.

"anh trêu em í..."

choi wooje vô thức nắm lấy người đối diện, mười ngón tay đan chặt không rời. park dohyeon cũng mặc cậu hành động như vậy, chỉ là khi mượn ánh trăng nhìn thiếu niên dường như đã thật sự cùng anh đâm đầu vào lưới tình, trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ.

nếu ngay từ đầu đã dùng sức nắm chặt lấy tay em hơn...

nếu như đôi ta sớm thành thật với nhau hơn...

và nếu như ta yêu nhau sớm hơn một chút thì tốt rồi.

trong giới thi đấu chuyên nghiệp có một tiêu chuẩn được công nhận: tài năng không thể hiện được thì chỉ là giả thuyết. cũng giống như tình yêu không nói ra vậy, hoàn toàn vô giá trị.

park dohyeon trước nay chưa từng là kiểu người chần chừ do dự khi tấn công, chỉ là khi đối diện với choi wooje, anh dường như luôn có thể bộc phát dũng khí thẳng thắn hơn cả giây trước đó.

"em thích dohyeonie nhất"

cuối cùng park dohyeon đem tất cả quy về một câu:

"anh cũng yêu wooje nhất"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com