Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

warning : không tam quan, ngoại tình, 18+ , trôn có lài.

tam quan người viết rất bình thường.

—--

đêm tối tĩnh mịch vang lên tiếng khóc nức nở, choi wooje gục đầu trên bàn làm việc trong công ty. tay áo sơ mi kéo lên cao, lộ ra những vết bầm tím đáng sợ.

tiếng khóc thu hút kẻ đang định rời khỏi văn phòng sau một ngày làm việc dài. âm thanh dài da đạp lên nền gạch lạnh lẽo dừng lại. xoay bước đi về phía nơi phát ra tiếng khóc.

“vẫn chưa về sau? đã gần mười hai giờ rồi.” gã cất giọng, phá tan bầu không khí ngột ngạt đầy tâm sự.

“... trưởng phòng park, sao anh vẫn ở đây?” choi wooje ngẩng dậy, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ.

“giải quyết công việc tồn đọng.” ngừng một lúc, gã hỏi “sao giờ này cậu còn ở đây? lại còn khóc? mấy vết thương này là sao vậy?”

nghe gã hỏi, choi wooje vội vàng kéo xuống tay áo, che phủ lên vết thương chưa lành. “k-không sao đâu ạ, va đập lung tung ấy mà.”

một lời biện bạch mà đến kẻ ngốc cũng biết rằng đó là lời nói dối. park dohyeon đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chiếc áo vest trên tay được để hờ lên chiếc ghế khác.

“nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi.”

choi wooje mấp máy môi, do dự một lúc mới thành lời. “em… bị bạn trai bạo hành.”

“em và anh ấy quen nhau đã được hai năm, một năm đầu thì mọi thứ vẫn ổn… chỉ là nửa năm nay hai đứa dọn về sống chung, em mới biết ảnh nghiện cờ bạc, ban đầu ảnh vẫn đi làm để chi trả cho cuộc sống của ảnh, nhưng rồi vì một tai nạn trong công việc mà ảnh bị đuổi việc, sau đó là khoản thời gian dài anh ấy thất nghiệp, em có khuyên anh tìm công việc mới nhưng lúc đó anh đã sa vào rượu chè, lon bia rỗng trong phòng trọ ngày càng nhiều, nợ nần cũng nhiều theo, em vừa trả hết anh ấy lại nợ, em thật sự gánh không nổi nữa…”

âm thanh ngày càng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng khóc, tấm lưng thẳng tắp thường ngày nay đã công xuống thành một vòng cung, giống như một con ốc đang rụt đầu trốn trong vỏ.

park dohyeon không giỏi trong việc an ủi người khác, gã thường chỉ nói lời thật lòng, chỉ là lời này nói ra rất dễ làm tổn thương người khác.

“hai người vẫn chưa kết hôn, việc bạn trai cậu làm vốn không liên quan đến cậu, hắn ta vay tiền cũng không phải là chi trên người cậu, số tiền đó cậu không cần phải trả… cậu chỉ là yêu hắn ta quá nhiều nên mới chấp nhận chịu khổ cùng hắn thôi.”

“lời khuyên tôi dành cho cậu là… đừng tự làm khổ mình, yêu mình trước, rồi hãy yêu người khác.”

gã tựa lưng lên ghế, liếc nhìn thời gian trên điện thoại. “trời cũng tối rồi, cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”

“k-không phiền trưởng phòng, em tự về được.” choi wooje xua tay từ chối.

“không sao, tôi nghe trong nhóm nhân viên thì nhà cậu xa nhất, để tôi đưa về cho.”

“vậy em cảm ơn trưởng phòng trước ạ.”

“ừ, đi thôi.”

lúc gã đứng lên, chiếc ghế vô tình va vào cái ghế gã treo áo vest, khiến nó rơi xuống đất, park dohyeon muốn cúi xuống nhặt nhưng choi wooje đã nhanh hơn, bước đến nhặt áo lên trả cho gã.

nhà choi wooje cách chỗ làm nửa tiếng lái xe, khi đến nơi, park dohyeon thấy nơi này vượt ngoài sức tưởng tượng của gã.

cũ kỹ.

tồi tàn.

đổ nát.

thật khó tin khi một người sạch sẽ như choi wooje có thể sống ở một nơi như thế này. nhưng rồi lại nghĩ đến tình hình hiện tại của bạn trai cậu, thì cũng không lạ gì mấy.

căn phòng ẩm thấp tối tăm, bên ngoài thì lâu lâu lâu vang lên tiếng rẹt rẹt do những sợi dây điện bị hở, tạo ra một khung cảnh u ám.

một chiếc lon bia rỗng lăn về phía choi wooje, khiến cậu không khỏi chướng mắt mà đá nó đi, âm thanh chiếc lon rỗng va vào tường đúng là không êm tai chút nào, nhờ vậy mà người ngồi trên bàn cũng đã chú ý đến việc trong nhà đã xuất hiện thêm một người khác.

vì men rượu, hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ người bước vào là ai, khi xác định không phải chủ nợ đến thì hắn lại tiếp tục chìm trong đống rượu bia.

choi wooje cụp mắt, không nói nhiều mà trở về phòng ngủ, thuận tay khóa trái cửa phòng lại, đã rất lâu rồi cậu không còn để người yêu của mình bước vào căn phòng này.

lần nữa bước ra khỏi phòng để đi tắm, gã đàn ông đã không thấy tăm hơi đâu, nhìn đồng hồ wooje nghĩ có lẽ hắn đã chạy đến một sòng bài nào đó rồi.

thật tốt nếu chủ sòng của thể chặt một hoặc hai ngón tay gì đó của hắn để trừ nợ chứ không phải là gửi về cho cậu một tờ giấy nợ với số tiền khổng lồ bên trên.

ít nhất thì đến hiện tại, hắn vẫn còn có chút tác dụng, gã bạn trai tồi là cái bục cao nhất giúp cậu có thể bước lên con đường gấm vóc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com