19
choi wooje nhìn que thử thai hai vạch trên tay mà lòng ngổn ngang trăm mối.
cậu biết rằng đứa trẻ này sẽ đến, suy cho cùng cậu và park dohyeon cũng không có xử dụng biện pháp an toàn khi cả hai ân ái, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, quả bom đang đếm ngược là kim ara vẫn còn đó, mà người gỡ bom park dohyeon vẫn chưa đả động gì.
kim ara...
trong thoáng chốc, trong đầu choi wooje hiện hình ảnh mà cậu thường hay thấy trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu.
mang thai... dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo và trở thành nạn nhân.
choi wooje lắc đầu, cậu tuy nhiều tâm cơ nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là muốn một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà thôi, nếu như đánh đổi đứa trẻ này để đạt được mục đích thì kết cuộc cậu sẽ vẫn mang theo cắn rứt lương tâm.
từ bé đã thiếu đi sự yêu thương, choi wooje không muốn con mình đến cả cơ hội nhìn ngắm thế giới này cũng không có.
hơn nữa đứa bé lại còn là kết tinh giữa cậu và park dohyeon.
nhớ lại trước kia, khi đó cậu chập chững bước vào công ty, không quen biết ai, rụt rè nhút nhát.
lần đầu tiên gặp park dohyeon, cậu đã suýt xoa, anh rất đẹp trai, thật sự rất đẹp, vẻ ngoài lạnh lùng mang theo nhiều phần trầm ổn, thu hút rất nhiều cô gái lẫn nam nhân.
cũng trong lần đó, choi wooje suýt khóc, gã ở trong phòng họp, đập mạnh tệp tài liệu lên bàn, trách mắng cùng chỉnh đốn những nhân sự đã không hoàn thành công việc.
choi wooje mới đến, chưa quen công việc, không tránh khỏi có sai sót, cũng chịu chung số phận bị mắng.
lúc đó cậu nghĩ có lẽ mình sẽ sợ gã cả đời, nhưng khi bước ra khỏi phòng họp, park dohyeon lại trở về là một vị trưởng phòng đáng kính.
gã mời mọi người một chầu cafe, chỉ để lại một câu "cố gắng phát huy hết sức mình" rồi quay trở về phòng riêng.
choi wooje đã tự hỏi sao trên đời lại có một người hoàn hảo như gã.
cậu ngưỡng mộ.
rồi sự ngưỡng mộ đó dần biến chất khi lần đầu cậu thấy kim ara đến trước cổng công ty làm loạn.
cô ta vẫn to tiếng, vẫn mắng nhiếc vô tội vạ.
nhưng khi cô ta nói chân đau vì mang giày cao gót, cũng không muốn ngồi lên bệ đá cạnh bồn hoa vì sẽ bẩn váy, park dohyeon đã quỳ một gối để cô ngồi lên, và cẩn thận xoa bóp bàn chân của cô.
ánh hoàng hôn chiếu lên họ, làm phong cảnh càng thêm đẹp mắt.
cậu ganh tị.
choi wooje ghét cái cách mà sự hạnh phúc của người khác luôn xuất hiện trước mặt cậu còn bản thân thì sống trong bùn lầy tâm tối.
người cha nghiện rượu đang trong tù và gã bạn trai nghiện cờ bạc chỉ biết nằm ườn ở nhà khiến choi wooje cảm thấy mệt mỏi.
khi con người ta mệt, mọi thứ tốt đẹp xuất hiện đều trở nên chướng mắt.
choi wooje nhìn về phía cặp đôi dưới nắng chiều của mùa hè kia, tự tưởng tượng ra khung cảnh thiên liên đó vỡ nát thành từng mảnh vụn.
và rồi cậu đã làm được.
park dohyeon ngoại tình.
kim ara ngày đêm sống trong lo sợ.
còn cậu thì chìm đắm trong sự ấm áp của người đàn ông mang lại, dù không biết sẽ được trong bao lâu.
và với tình huống bất ngờ xảy ra, đứa trẻ đến, choi wooje phân vân liệu có nên tiếp tục?
và liệu park dohyeon có muốn nó? và gã sẽ muốn ở bên cậu sao?
cậu mím môi, nghĩ về tương lai, đứa trẻ này chắc sẽ vừa giống cậu vừa giống park dohyeon, nếu được cậu mong bé sẽ tài giỏi như gã.
khi choi wooje vẫn đang phân vân rằng mình có nên nói cho kẻ gây chuyện biết hay không, thì cánh cửa phòng tắm đã bật mở.
kẻ đầu sỏ như chốn không người mà đi vào, có lẽ là do tình dục khiến bọn họ trở nên gần gũi hơn, nên park dohyeon cũng không còn để ý mấy cái tiểu tiết xung quanh, khi đến nhà mà không tìm thấy choi wooje, gã sẽ tự nhiên đẩy cửa hết tất cả các phòng chỉ để tìm thấy được người mình muốn thấy.
gã tiến đến gần choi wooje, và nhìn thấy thứ trong tay cậu, đồng tử gã co rút lại.
thấy park dohyeon không nói gì chỉ im lặng, choi wooje cũng không dám lên tiếng, càng không dám ngẩng đầu, đầu cậu gục xuống, mắt nhìn chăm chăm vào hai vạch trên que thử thai.
thở dài.
cậu nghe thấy tiếng park dohyeon thở dài!
tay cậu run nhẹ, que thử cũng vì vậy mà rơi xuống đất, hai cánh tay buông thõng hai bên, choi wooje nghĩ có lẽ park dohyeon thật sự không muốn đứa bé này.
nhưng rất nhanh một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cậu, park dohyeon tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, mắt nhìn vào trong gương, nơi phản chiếu hình ảnh của họ.
đầu choi wooje tựa vào lòng ngực gã, nghe tiếng tim đập liên hồi, không rõ là của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com