Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

ánh nắng gay gắt của mặt trời lên cao chiếu vào cửa kính, soi sáng căn phòng nằm trên đỉnh của tòa cao ốc.

park dohyeon bực bội nhíu chặt mày, muốn xoay lưng trốn tránh ánh nắng, chỉ là vừa cử động gã đã cảm thấy có gì đó không đúng.

vươn tay tìm chiếc kính, đeo vào, trước mắt gã là một gương mặt vừa quen vừa lạ, quen vì đó là choi wooje, lạ vì cái kính vuông trên mặt cậu ta không còn.

gã hoảng hốt nhìn quanh căn phòng, khăn giấy, quần áo vương vãi khắp nơi.

theo bản năng park dohyeon muốn rời giường, nhưng thân dưới lại truyền đến cảm giác khó nói, kèm theo đó là tiếng kêu đau của người còn lại, choi wooje cũng đã bị làm cho tỉnh lại.

hai người mắt chạm mắt, tình thế càng thêm khó xử. park dohyeon lại không rảnh quan tâm chuyện đó, gã lật chăn, bên dưới lớp chăn dày là hai hạ bộ dính chặt lấy nhau, dương vật của hắn vậy mà lại được ngâm trong âm đạo, thứ không nên xuất hiện trên thân xác của một người con trai.

park dohyeon chống tay, đè lên choi wooje, muốn rút dương vật ra khỏi người cậu.

"đau..."

giọng nói đã khàn đi vì một đêm hoang ái kéo dài vang lên, khiến sống lưng park dohyeon không khỏi căng cứng lại. gã nhìn choi wooje, trên gương mặt cậu dàn dụa nước mắt, nhưng lại cắn môi cố không phát khác tiếng khóc.

"t-tôi xin lỗi, cậu ráng chịu chút nhé."

wooje gật nhẹ đầu, hai tay nắm chặt lấy ga trãi giường.

sự tập trung của gã hoàn toàn được dồn về phía dưới, bên trong âm đạo của choi wooje hút gã quá chặt như có vô số cái miệng đang mút lấy dương vật của gã.

trên trán park dohyeon đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, không ai biết gã đã phải nhịn không đâm vào sâu bên trong như thế nào, khoái cảm của đêm qua vẫn còn đó, dương vật của gã vẫn còn đang cương cứng trong thân thể của mình người khác, mà không phải vợ mình.

nhìn vẻ mặt dằn xé của park dohyeon, choi wooje biết gã đang thấy có lỗi với vợ của mình, nhưng

anh cũng có lỗi với tôi mà?

wooje mở rộng hai chân, để cho gã rút dương vật ra, cũng tiện cho gã thấy đêm qua bọn họ đã ác liệt đến nhường nào, đùi trong của cậu chi chít những vết hôn, những vết hằn do bàn tay hắn để lại.

và vết máu dính trên ga nệm trắng tinh.

con ngươi park dohyeon co rút, không tin nổi.

choi wooje giờ đây nước mắt đã đầy mặt, cậu nghiên đầu, dùng một tay che mắt, như thể không muốn nhìn thấy sự thật, đôi môi mím chặt cũng không thể kìm lại được tiếng nức nở.

nước lạnh trong phòng tắm xã xuống cũng không khiến gã trở nên thoải mái hơn, chỉ làm hắn càng nhớ rõ về tội lỗi của đêm hôm qua, tiếng cầu xin dừng lại dần dần biến thái tiếng rên rỉ mời gọi, họ quấn lấy nhau như lẽ thường tình.

park dohyeon tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, đáng lẽ ra hôm qua hắn không nên mang theo cảm xúc cá nhân mà uống nhiều như thế.

lúc gã đi ra khỏi phòng tắm, choi wooje đã không còn ở đó, có lẽ là không chấp nhận được mà rời đi. park dohyeon nhặt chiếc điện thoại dưới sàn, màng hình hiển thị là một giờ chiều cùng vô số cuộc gọi nhỡ của vợ gã trong đêm, kéo dài đến bốn giờ sáng.

trong đầu gã rối ren, không biết nên làm sao.

cuối cùng park dohyeon vẫn không gọi lại cho vợ, mà di chuyển vào app nhắn tin, gửi cho choi wooje mấy tin nhắn. rồi sau đó trở về nhà.

trưởng phòng park

tôi xin lỗi
đêm qua tôi thật sự không kiểm soát được
cậu muốn gì tôi cũng chấp nhận
với lại tôi sẽ tăng lương cho cậu


woojechoii

...tăng lương em xin nhận
còn lại chúng ta coi như
không có gì đi ạ.


coi như không có gì? với choi wooje thì chỉ bấy nhiêu đó tất nhiên sẽ là không đủ, cậu chỉ là thả con tép bắt con tôm mà thôi.

về đến nhà, đúng như dự đoán, kim ara đã nổi cơn tam bành, chỉ là lần này park dohyeon không còn bày ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn mà còn đi tới dỗ dành như thuở mới yêu.

"đêm qua đi bàn công việc với sếp lee, uống nhiều quá nên ngủ lại tại khác sạn luôn, quên không nói cho em." gã chủ động giải thích.

gã ôm lấy vợ mình, nói. "hôm nay anh nghỉ buổi chiều, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé."

"ừ biết rồi, anh đi thay đồ đi, người toàn mùi rượu ghê chết đi được."

đàn ông khi cảm thấy có lỗi thì sẽ yêu chiều bạn hơn, ngày hôm đó park dohyeon không cãi vợ lấy câu nào mà ngoan ngoãn làm theo.

chỉ là khi park dohyeon ôm vợ mình từ phía sau, trong tâm trí gã toàn là hình bóng tâm lưng mịn màng của choi wooje, cậu nắm lấy tay gã, ngồi trên người gã, âm hộ mới vừa bị khai phá đang mở cắn nuốt lấy dương vật của gã,  miệng rên rỉ gọi tên gã.

park dohyeon lắc mạnh đầu để không phải nghỉ tới đêm đó, trong lòng tự nhủ sẽ không có lần sau.

nhưng phàm là chuyện trên đời, có lần một chắc chắn có lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com