Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"sao mà mày nghỉ tận hai ngày dữ vậy." yoo hwanjoong lúc nghe tin người yêu công việc như choi wooje xin nghỉ tận hai ngày còn tưởng mình nghe nhầm.

"bệnh." cậu nằm rạp trên bàn.

"bệnh gì, đỡ chưa."

"sốt, đỡ rồi, mấy nay trong công ty có gì hot không?"

"hot hả... không" yoo hwanjoong trầm ngâm một lúc rồi nói thêm "để mà có thì chắc là trưởng phòng nghỉ phép, nghe đâu nghỉ bốn ngày ấy, chuẩn bị đi chơi với vợ, còn lại thì chả có gì hay."

trong mắt choi wooje thoáng vẻ không hài lòng, nhưng rất nhanh đã trở về như cũ.

"tình hình này chắc là muốn có em bé rồi." nữ đồng nghiệp ngồi đối diện lại gia nhập câu chuyện.

"kết hôn cũng nhiều năm rồi ít ỏi gì? tầm này có em bé là hợp rồi."

ngày càng có nhiều người tham gia cuộc trò chuyện, nội dung ngày càng lệch hướng, choi wooje không tham gia, cậu chỉ ngồi im ở đó, nhìn máy tính, rơi vào trầm tư.

buổi chiều cậu rảo bước đi về căn nhà nhỏ chật hẹp của mình, bước vào bên trong vẫn là gã bạn trai với chai bia trên tay, đang nằm vắt vẻo xem tivi trên sofa.

"về rồi hả, nấu cơm đi." kang minho ra lệnh.

cạch.

tiếng chìa khóa va chạm vào mặt bàn tạo ra âm thanh trầm đục.

"sao tao phải nấu? mày nằm ườn cả ngày ở nhà đến cơm còn không biết tự nấu à? từ bao giờ mà mày thay đổi nhiều thế, mày nhìn lại mày đi, không công ăn việc làm, suốt ngày chè chén bài bạc rồi mang nợ về cho tao! mà tao đi làm kiếm tiền trả nợ cho mày xong về còn phải hầu mày nữa hả!!?" choi wooje cầm lấy lon bia, ném mạnh về phía kang minho đang nằm.

tên bạn trai trong men rượu không kiểm soát được cảm xúc rất nhanh đã tức giận, hắn đi đến trên tay là chai bia dang uống dỡ.

"hôm nay lại còn cãi lời tao? mày bên ngoài bám được thằng ngon hơn rồi chứ gì? mấy hôm trước còn đi qua đêm không về kia mà."

"tao không kiếm người tốt hơn, thì chả nhẽ lại trông chờ vào một đứa vô dụng như mày?"

đàn ông, là những kẻ có lòng tự trọng vô cùng lớn, sẽ chẳng ai có thể bình tĩnh khi bị chửi là thằng vô tích sự cả, mà còn là người yêu của mình thốt ra. hắn vung tay, chai bia đập mạnh vào bả vai choi wooje, bể nát, mảnh thủy tinh bắn ra cứa lên mặt cậu một vết dài, nơi bị chai bia đập trúng cũng ứa máu, thấm ướt lớp áo sáng màu.

choi wooje đá mạnh vào hạ bộ của kang minho, xoay người chạy về phòng, khóa trái cửa lại, không quên khiêu khích gã bạn trai.

"mày giỏi thì vào đây mà giết tao."

từ trong túi quần, cậu lấy ra điện thoại của mình, bình thản ấn mở khóa, vào giao diện gọi thoại, không do dự cậu ấn gọi cho park dohyeon.

park dohyeon đang đẩy vali xuống hầm để xe thì điện thoại có cuộc gọi tới. khi thấy người gọi đến là choi wooje, gã đã hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, bên kia đã vang lên một tràng tiếng thủy tinh vỡ, tiếng đập cửa và tiếng chửi rủa của một người đàn ông.

sau đó là một giọng nói vừa hoảng hốt vừa nức nở truyền vào loa điện thoại. "cảnh sát ơi, giúp tôi với, bạn trai muốn giết tôi, địa chỉ của tôi-"

"tôi qua liền." nói rồi, gã leo lên xe đạp ga rời đi, để lại mấy cái vali ở trong tầng hầm tâm tối.

"t-trưởng phòng? em xin lỗi,em gọi nhầm số, anh không cần qua đây."

"tôi sẽ đến ngay lập tức, cậu đừng tắt, cứ giữ máy."

"v-vâng."

trong xe, park dohyeon điên cuồng đạp ga, phóng nhanh trên con đường lớn. chiếc điện thoại vẫn vang ra tiếng đập cửa ầm ầm, cùng những lời mắng nhiếc khó nghe đến độ gã phải nhíu mày.

"choi wooje, mày ra đây cho tao!!"

"chờ tao vào được mày không yên thân với tao đâu!"

"ai cho mày cái gan cấm sừng tao!?"

"mày để thằng nào chơi rồi? vết hôn đó là của ai? tao là bạn trai mà mày còn chẳng để tao chạm vào, đã đem trao thân cho thằng khác."

"cha mày đã nói đúng, được thứ ti tiện sinh ra thì mày cũng chẳng tốt lành gì, mẹ mày là một con đỉ, mày cũng không khác gì bà ta."

"đừng có mà xúc phạm mẹ tao!"

gã nghe thấy tiếng rống giận dữ của choi wooje, cũng nghe thấy tiếng cậu mở cửa xông ra ngoài, biết rằng bây giờ kêu cậu dừng lại đã quá muộn, gã chỉ có thể tăng tốc, chạy đến nhà cậu.

khi đến nơi, park dohyeon bước xuống xe, men theo con đường mà gã từng thấy choi wooje đi.

đi vào bên trong, càng vào sâu, tiếng chửi bới càng to, kèm theo là tiếng đổ vỡ. rất nhanh gã đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hai tay cậu cầm lấy con dao chỉa vào phía trong phòng, chiếc áo sáng màu đã bị nhuộm đỏ một mảng.

"wooje, đến đây." park dohyeon bước nhanh đến, tiện tay cầm lấy một ống thép gần đó.

choi wooje thấy anh đến, hốc mắt đã ướt giờ đây chẳng còn kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống trên gương mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com