13
[ Tiếp]
Bàn ăn chất đầy đủ loại nấm,nấm kim châm vàng óng xếp thành từng bó nhỏ gọn gàng, nấm đùi gà thái lát dày trắng muốt, nấm đông cô tươi còn nguyên chân đen bóng xếp xen kẽ với mấy hộp kimchi đỏ rực được múc ra đĩa sứ trắng, lá vừng xanh mướt còn đọng vài giọt nước rửa, và một chai sốt tiêu chanh tự pha đặt ngay góc bàn, thứ nước sốt vàng sóng sánh mà Yoo Hwanjoong đã tự tay pha chế với công thức gia truyền theo Yoo Hwanjoong nói.
Khói bốc lên từ vỉa nướng, cuồn cuộn và thơm nức, mang theo mùi thịt ba chỉ cháy xém cạnh vàng, mùi dầu mè quyện với nước tương tỏi băm, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn bếp nhỏ rồi tràn ra phòng khách, lan tỏa khắp không gian ấm cúng. Tiếng mỡ reo xèo xèo trên mặt vỉa như một bản nhạc không lời của những buổi tối không vội vã-thứ âm thanh khiến người ta quên đi đồng hồ, quên đi deadline, quên đi tất cả những bộn bề ngoài kia.
Kim Geonwoo nhìn miếng thịt ba chỉ vừa chín tới-lớp mỡ trong suốt như pha lê, lớp thịt trắng hồng xen kẽ những đường mỡ mỏng như vân đá cẩm thạch, viền ngoài cháy nhẹ cong lên vừa đủ độ giòn-mà không thể cưỡng lại được. Đôi đũa của cậu ta lao nhanh, gắp ngay miếng thịt nóng hổi lên khỏi mặt vỉa. Cậu ta chấm miếng thịt vào chén sốt tiêu chanh-một động tác dứt khoát và đầy kinh nghiệm-rồi đặt lên lá vừng xanh mướt, cuộn thêm một miếng kimchi cải thảo đỏ rực, nhét trọn vào miệng.
Má cậu ta phồng lên như hai quả bóng. Mắt nhắm lại. Và một tiếng "ưmmm" đầy thỏa mãn phát ra từ cổ họng, âm vang và kéo dài như một lời tán dương không cần dịch.
"Ngon chết đi được."
Geonwoo lẩm bẩm, giọng lúng búng vì miệng vẫn còn đầy ắp thức ăn. Nhưng tay phải cầm đũa thì đã với lấy miếng thứ hai trước khi kịp nuốt xong miếng thứ nhất. Sự hào hứng thêm cả khuôn mặt thỏa mãn khi ăn ngon của Kim Genwoo khiến ai nhìn cũng thấy vui lây. Như thể việc được ngồi đây, được ăn miếng thịt nướng này, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời.
Choi Wooje thì khác.
Cậu không vội. Cậu thích mực nướng hơn-những con mực tươi được khứa vảy rồng tỉ mỉ, từng đường khứa đều tăm tắp như những đường kẻ trên bản vẽ kỹ thuật. Khi gặp nhiệt độ cao của vỉa nướng, từng thớ mực liền cuộn tròn lại, chuyển từ màu trắng trong sang trắng đục, mép ngoài cháy xém một chút, tỏa ra thứ mùi thơm ngọt đặc trưng của hải sản tươi. Cậu dùng kéo cắt từng miếng nhỏ, đều đặn và tỉ mỉ. Rồi cậu găm nĩa, chấm nhẹ vào chén sốt, bỏ vào miệng nhai chậm rãi.
Vị ngọt của mực tan ra trên đầu lưỡi, tươi và thanh, không ngấy như thịt. Vị chua cay của sốt tiêu chanh kích thích vị giác, khiến mọi thứ trở nên đậm đà hơn.
Vẻ thỏa mãn hiện rõ trên mặt tất cả mọi người.
Seo Jinhyeok ngồi ở đầu bàn, lưng thả lỏng dựa vào ghế. Anh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, để lộ cánh tay rắn. Anh cầm chai soju lên, lắc nhẹ để kiểm tra còn bao nhiêu, rồi khui nắp-một tiếng "bốp" giòn tan vang lên giữa tiếng xèo xèo của vỉa nướng, sắc gọn và đầy sức sống. Anh rót đầy một ly nhỏ, chất lỏng trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn vàng, bắt lấy ánh sáng và lấp lánh như đá quý. Rồi anh đưa lên môi, húp một hơi.
Vị thanh mát chảy xuống cổ họng, ấm dần trong lồng ngực, lan tỏa ra khắp cơ thể như một dòng nước nóng giữa ngày đông. Anh thở ra một hơi thật dài, đặt ly xuống bàn, rồi nhìn quanh.
Yoo Hwanjoong đang cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ, tay cầm đôi đũa gắp giúp Geonwoo miếng nấm đùi gà đang tuột khỏi vỉa. Kim Geonwoo đang nhai ngấu nghiến, má vẫn phồng lên, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "ngon quá, ngon quá". Wooje đang chậm rãi cắt mực với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Khói nướng vẫn bay lên cuồn cuộn, quyện với ánh đèn vàng ấm áp, tạo thành một thứ không gian vừa thực vừa mơ. Và bên ngoài cửa sổ, màn đêm Gangnam đã buông xuống từ lúc nào-những ánh đèn neon nhấp nháy ngoài phố hắt vào qua khe rèm. Tiết trời tháng 5 mát mẻ ngồi đây tụ tập cùng bạn bè, thêm mùi đồ nướng thơm lừng.
Còn gì tuyệt vời hơn một buổi tối như thế này?
Không tăng ca. Không deadline dí sát gáy. Không email từ khách hàng réo tên từng người. Không những bản vẽ phải chỉnh đi chỉnh lại đến lần thứ mười chỉ vì khách hàng đột nhiên "thấy màu này không hợp phong thủy". Chỉ có một bàn thịt thơm lừng, một vài chai soju, và những con người đã cùng nhau trải qua bao dự án mệt nhoài, bao đêm thức trắng, bao lần muốn đập bàn phím vì bất lực.
Dù gì thì ai đi làm cũng mong cầu một buổi tối như thế này thôi. Một buổi tối mà người ta có thể tạm quên đi những áp lực, những trách nhiệm, những kỳ vọng-để chỉ đơn giản là được ngồi xuống, được ăn một bữa ngon, được cười một trận đã đời, và được ở bên những người khiến mình cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Thật sự rất khó có được. Và chính vì khó, nên mới quý.
"Anh ơi."
Giọng Choi Wooje đột nhiên vang lên, hơi lúng búng và không được rõ ràng cho lắm. Yoo Hwanjoong quay sang, suýt phì cười.
Wooje đang ngồi đó, hai má phồng lên vì còn nhét đầy thịt và nấm-má bên trái là một miếng thịt ba chỉ, má bên phải là một miếng nấm đùi gà, nhìn cứ như một chú chuột hamster đang tích trữ thức ăn cho mùa đông. Miệng cậu chu lên vì không thể nhai kịp, nhưng tay phải thì vẫn vội vàng vỗ vỗ vào vai Yoo Hwanjoong-một hành động vừa khẩn thiết vừa đáng yêu, như thể câu hỏi sắp được thốt ra là một điều gì đó quan trọng lắm, không thể chờ thêm một giây nào nữa.
"Bà chủ nhà... tên gì thế ạ?"
Cậu hỏi, giọng vẫn còn hơi nghẹn vì chưa kịp nuốt hết. Nhưng đôi mắt nâu thì đã long lanh nhìn Yoo Hwanjoong với vẻ tò mò không giấu nổi.
Yoo Hwanjoong gắp một miếng kimchi cho vào miệng, nhai chậm rãi, rồi mới trả lời. Giọng anh đều đều, pha chút xuýt xoa vì vị cay của kimchi vừa lan ra đầu lưỡi.
"Bà chủ tên Kang Seoyeon, chồng tên Moon Haeyoon. Hai vợ chồng ra nước ngoài sống cũng lâu rồi-nghe nói hình như định cư bên New Zealand hay Úc gì đó, anh cũng không nhớ rõ. Để căn nhà này trống mấy năm nay, giờ mới muốn bán hoặc cho thuê lại."
Anh dừng lại một chút, uống thêm một ngụm soju, rồi nói thêm:
"À, con trai họ hình như cũng ở Gangnam. Nghe bà chủ kể là làm phiên dịch viên hay gì đó. Cũng cỡ tuổi em đấy."
"Phiên dịch viên?" Wooje lặp lại, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung. Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh của Moon Hyeonjoon cũng làm phiên dịch viên, cũng cỡ tuổi cậu, cũng ở Gangnam. Nhưng rồi cậu lắc đầu. Phiên dịch viên ở Gangnam nhiều lắm. Chắc không liên quan gì đâu.
"Ừ, phiên dịch tiếng Trung hay tiếng Anh gì đó." Yoo Hwanjoong gật gù, tay với lấy đôi đũa gắp thêm một miếng thịt. "Sao thế? Em muốn gặp để cảm ơn à?"
"Không, chỉ là... tò mò thôi ạ."
Wooje đáp, rồi lại cúi xuống cắt mực. Nhưng trong đầu cậu, cái tên "Moon" cứ lởn vởn mãi không chịu tan đi.
Moon. Cũng họ Moon.
Cậu hơi nghi ngờ có khi nào là Moon hay không Nhưng rồi cậu lại lắc đầu thêm lần nữa. Trùng hợp thôi. Gangnam rộng lớn thế này, họ Moon đâu có hiếm.
"Này Wooje, em đừng có ăn mực mãi thế!" Kim Geonwoo đột nhiên xen ngang, tay cầm đũa chỉ thẳng vào mặt Wooje với vẻ bất bình chính đáng. "Thịt ba chỉ anh nướng bao nhiêu đây này! Em mà không ăn là anh giận đấy!"
"Em đang ăn mà..."
"Ăn thêm đi! Ăn lấy sức làm việc! Làm trâu làm ngựa"
Wooje bật cười, đành gắp thêm một miếng thịt ba chỉ vào chén mình. Kim Geonwoo lúc nào cũng vậy-quan tâm người khác theo cái cách ồn ào và có phần hơi quá đà, nhưng chính cái sự quá đà ấy lại khiến người ta thấy ấm lòng.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi qua những tán lá mang theo hương cát từ ban công len vào căn bếp nhỏ. Tiếng cười nói, tiếng đũa chạm bát, tiếng mỡ reo trên vỉa nướng-tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa tấu của những điều giản dị nhất.
Mọi người cứ ăn xong lại nói, nói xong lại tám, tám xong lại ăn thêm một miếng. Cứ thế, vòng lặp ấy kéo dài không biết bao nhiêu lần, như thể thời gian trong căn bếp nhỏ này vận hành theo một quy luật hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài.
Nào là chuyện bên ban nhân sự vừa tuyển được vài thực tập sinh mới-mấy đứa nhỏ vừa ra trường, mắt sáng long lanh, nhiệt huyết tràn trề, nhưng kinh nghiệm thì... chưa có gì ngoài mấy đồ án tốt nghiệp và một niềm tin mãnh liệt rằng "thiết kế nội thất là đam mê của đời em". Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong tuyên bố sẽ "đì cho ra hơi" để tụi nhỏ biết thế nào là đời, thế nào là deadline, thế nào là "bản vẽ này anh thấy chưa ổn lắm, em chỉnh lại đi nhé" đến lần thứ mười hai.
Seo Jinhyeok ngồi nghe, thỉnh thoảng lại bật cười lắc đầu. Anh biết rõ mấy người đồng nghiệp của mình-ngoài miệng thì nói cứng lắm, nhưng bên trong thì mềm như bún. Cả phòng thiết kế này, nói cho cùng, cũng chỉ là một đám người yêu nghề, yêu nhau, và yêu cả những đứa thực tập vừa vụng về vừa nhiệt huyết sắp bước chân vào cánh cửa này.
Choi Wooje ngồi thu mình trong góc sofa, tay ôm ly nước trái cây, mắt chăm chú lắng nghe. Cậu ít nói hơn mọi người, nhưng đó không phải là vì cậu không quan tâm. Cậu chỉ thích lắng nghe-lắng nghe tiếng cười của Geonwoo, tiếng xuýt xoa của Hwanjoong khi kể về mấy lần "suýt bị thực tập chọc điên", tiếng thở dài đầy bất lực nhưng cũng đầy yêu thương của Jinhyeok. Cậu thích nghe nó.
Mãi mê tám chuyện mà đồ ăn trên bàn dần vơi. Đĩa thịt ba chỉ lúc nãy còn đầy ụ, giờ chỉ còn vài miếng cháy cạnh nằm lẻ loi trên vỉa nướng đã tắt lửa. Đĩa mực cũng đã hết từ lâu, chỉ còn sót lại vài vụn nhỏ và vết nước sốt loang lổ trên đĩa sứ trắng. Chai soju thứ hai đã cạn đáy, hai má của Seo Jinhyeok đã hơi ửng hồng, còn Kim Geonwoo thì đã chuyển từ ngồi ghế sang ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng dựa vào sofa, miệng vẫn không ngừng kể về lần cậu ta "suýt bị khách hàng dí dao vì đổi màu sơn lần thứ ba mươi".
Không biết từ khi nào, đồng hồ trên tường đã điểm gần tám rưỡi tối. Kim đồng hồ chạy lặng lẽ, không một tiếng động, như thể cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí ấm cúng này.
Seo Jinhyeok là người đầu tiên đứng dậy. Anh vươn vai, xương khớp kêu răng rắc, rồi cúi xuống nhặt chiếc khăn lau trên bàn, bắt đầu phụ Kim Geonwoo lau lại sàn nhà. Những vết dầu mỡ bắn ra từ vỉa nướng, những mẩu thức ăn rơi vãi, những vòng tròn ố vàng do đáy ly soju để lại-tất cả đều được hai người đàn ông lau sạch sẽ, nhanh chóng và gọn gàng, như thể đây không phải lần đầu họ làm việc này.
"Dọn dẹp cho sạch vào, mai mốt Wooje còn ở đây một mình. Để bừa bộn là không được." Seo Jinhyeok vừa lau vừa lẩm bẩm, giọng của một ông anh cả lúc nào cũng lo xa.
"Anh cứ làm như em là con nít không biết dọn nhà ấy." Geonwoo bĩu môi, nhưng tay vẫn thoăn thoắt lau những vệt bẩn cứng đầu nhất.
Choi Wooje phụ trách đĩa nhựa, đũa muỗng nĩa dùng một lần. Cậu gom chúng lại thành từng chồng gọn gàng, phân loại rồi cho vào túi rác-một công việc đơn giản nhưng cậu làm rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể từng chiếc đĩa nhựa cũng xứng đáng được đối xử cẩn thận. Có lẽ là thói quen nghề nghiệp chăng.
Yoo Hwanjoong thì đứng ở kệ bếp, cất từng chai gia vị mới mua lên ngăn tủ. Muối, tiêu, dầu mè, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt-tất cả đều được anh xếp ngay ngắn thành một hàng, nhãn mác quay ra ngoài, tay cầm thẳng tắp. Cái tính ngăn nắp của một người làm thiết kế đã ăn vào máu từ lúc nào chẳng hay.
"Bọn anh về trước nhé."
Seo Jinhyeok khoác áo lên vai, tay cầm chìa khóa xe, quay lại nhìn Wooje. Ánh mắt anh có chút gì đó không yên tâm-cái ánh mắt của một người anh cả khi phải để đứa em út ở lại một mình trong căn nhà mới, dù biết rằng nó đã trưởng thành rồi, đã đi làm rồi, đã tự lo được cho bản thân rồi.
"Đi cẩn thận ạ." Wooje đứng ở cửa bếp, tay vẫn còn cầm một chồng đĩa nhựa, khẽ cúi đầu chào.
"Nhớ khóa cổng ngoài đấy nhé!" Kim Geonwoo ngoái đầu lại dặn với theo, giọng vẫn to và rõ ràng như mọi khi, dù đã thấm mệt sau một buổi tối dài. Cậu ta đã xỏ giày xong, đang đứng ở cửa chờ Seo Jinhyeok và Yoo Hwanjoong.
"Vâng."
Tiếng Choi Wooje vọng ra từ trong bếp, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn như một lời hứa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng ba người. Tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần, rồi im hẳn. Tiếng xe của Seo Jinhyeok nổ máy dưới sân, rồi cũng xa dần, tan vào tiếng ồn ào của Gangnam về đêm.
Và rồi, lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, căn nhà chìm vào im lặng.
Choi Wooje đứng giữa phòng khách, nhìn quanh. Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, sàn nhà đã khô, đống gia vị đã được cất gọn trên kệ. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, và... trống trải.
Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Bên ngoài, phố xá Gangnam vẫn sáng đèn, những biển hiệu neon vẫn nhấp nháy, xe cộ vẫn qua lại không ngừng. Nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như bị chặn lại bởi lớp kính dày, chỉ còn là một tiếng ồn ào mơ hồ, xa xăm, như từ một thế giới khác vọng vào.
Cậu thở dài-một hơi thở không hẳn là buồn, mà giống như một sự thả lỏng sau một ngày dài. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua, cậu đứng một mình trong chính căn nhà của mình.
Và cậu sẽ ổn thôi.
Cậu biết điều đó.
Ít nhất là cậu đang bắt đầu tin vào điều đó.
___________________
Yêu cầu các vk vẽ ra diễn biến tiếp theo sau 13 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com