16
Trạch Bân để ý từ khi cậu trai hôm đó bước vào quán.
Lần đầu tiên là cái đêm mà Park Dohyeon người lúc nào cũng bình tĩnh đến mức đáng sợ lại lơ đãng đến kỳ lạ, hắn uống cạn ly cocktail từ khi nào chẳng hay, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ nơi một bóng dáng nhỏ nhắn vừa biến mất. Lần thứ hai là tối nay. Và Trạch Bân nhận ra một điều không phải ngẫu nhiên.
Ánh mắt của Park Dohyeon, từ khoảnh khắc cậu trai ấy xuất hiện, dường như luôn vô thức hướng về phía cậu ấy. Không phải kiểu nhìn chằm chằm đầy cố ý. Cũng không phải kiểu liếc trộm vụng trộm. Mà là một sự chuyển động rất tự nhiên, rất vô thức như một đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời của riêng mình, ngay cả khi mặt trời ấy không hề hay biết.
Nhưng ánh mắt ấy không giống như cách Park Dohyeon nhìn mọi người bình thường. Nó mang một nét gì đó rất khác,một nỗi buồn lặng lẽ, âm thầm, như một bí mật đã được chôn giấu quá lâu, không thể nói ra, cũng không thể quên đi. Nó giống như cách người ta nhìn một cuốn sách cũ đã đọc dở từ rất lâu ,muốn mở ra đọc tiếp, nhưng lại sợ những trang sau không còn như mình mong đợi.
Trạch Bân không biết giữa họ đã từng có chuyện gì. Nhưng cậu ta biết, bất cứ ai khiến Park Dohyeon nhìn bằng ánh mắt ấy, đều không phải là một người bình thường.
La Văn Quân ngồi ở góc bàn, im lặng quan sát. Cậu ta nhìn Park Dohyeon người mà cậu thầm ngưỡng mộ, thầm thích, thầm hy vọng, rồi lại đưa mắt nhìn Choi Wooje. Cậu trai ấy như bừng sáng cả không gian ấy với mái tóc bông mềm và đôi mắt sáng như sao ấy. Tại sao....Park Dohyeon không nhìn cậu như thế nhỉ.
Một vòng lặp. Ánh mắt của La Văn Quân cứ di chuyển qua lại giữa hai người họ Park Dohyeon nhìn Choi Wooje, Choi Wooje không hề hay biết, và La Văn Quân nhìn Park Dohyeon. Ba điểm tạo thành một tam giác lệch lạc, nơi mỗi ánh nhìn đều hướng về một phía không bao giờ quay lại.
Cậu ta thở dài. Ngồi lâu quá khiến cậu hơi chán, một người trẻ tuổi không quen với việc ngồi yên một chỗ quá lâu, và cũng là cái chán của một trái tim đang nhận ra mình có lẽ chẳng là gì trong mắt người kia. Nghĩ là làm, La Văn Quân liền đứng dậy, bước về phía quầy bar.
Han Wangho đang đứng sau quầy, tay lau một chiếc ly thủy tinh, mắt liếc qua danh sách order vừa được nhân viên chuyển tới. Thấy La Văn Quân bước tới, cậu liền đặt chiếc ly xuống, tựa người lên quầy, chống cằm, nở một nụ cười tươi rói. Han Wangho có chút mến cậu bé này trông cậu ta dễ thương, hiền lành, lại có vẻ ngoan ngoãn, giống như một chú cún con lần đầu lạc vào thành phố lớn.
"Mai không đi làm nên tối nay uống xả láng hả?"
Han Wangho hỏi, giọng đầy trêu chọc, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Không đâu ạ! Cho em ly Cosmo thôi!"
La Văn Quân liền xua tay, mặt hơi đỏ lên. Nếu cậu mà say, chắc chắn cậu sẽ làm gì đó tào lao mất có khi lại đi thổ lộ với Park Dohyeon, có khi lại khóc lóc trước mặt mọi người, có khi lại làm điều gì đó mà sáng mai tỉnh dậy sẽ hối hận đến mức muốn độn thổ. Cậu vẫn không muốn mất mặt với Park Dohyeon một tí nào dù chỉ là một chút xíu thôi.
Han Wangho cười khúc khích, xoay người bắt đầu pha chế. Những động tác của cậu nhanh nhẹn và thuần thục rượu vodka, rượu cam, nước cốt chanh, syrup đường, tất cả được lắc đều trong bình shaker bằng kim loại, tạo ra thứ âm thanh lách cách vui tai.
Trong lúc đó, ở góc bàn gần cửa sổ, Choi Wooje đang ngồi nói chuyện với Ryu Minseok. Nhưng dù miệng vẫn đáp lời, dù mắt vẫn nhìn Minseok, thì thỉnh thoảng rất khẽ, rất nhanh ánh mắt cậu lại lén lút liếc sang bàn bên kia. Nơi Park Dohyeon đang ngồi.
Lâu rồi Park Dohyeon chẳng thay đổi gì nhỉ.
Vẫn dáng người cao lớn ấy. Vẫn bờ vai rộng ấy. Vẫn gương mặt sắc lạnh với đôi mắt sâu thẳm ấy. Vẫn cái cách hắn ngồi lưng thẳng, tay đặt trên bàn, ngón tay vô thức xoay xoay thành ly. Tất cả đều giống hệt như tám năm trước, như thể thời gian đã quên mất con người này, hoặc cố tình bỏ sót hắn lại trong dòng chảy của nó.
Nhưng sao hiện tại với quá khứ cứ chồng lên nhau thế này?
Hình ảnh Park Dohyeon trong bộ đồng phục xanh trắng của trường cấp ba với mái tóc đen hơi rối, với vành tai đỏ bừng mỗi khi bị trêu, với nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho một người cứ chồng lên hình ảnh Park Dohyeon hiện tại. Park Dohyeon của bây giờ với áo sơ mi đen, với quầng thâm mờ dưới mắt, với ánh mắt sâu thẳm và đầy tâm sự. Hai hình ảnh ấy chồng lên nhau, đan xen vào nhau, khiến lồng ngực Wooje nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Cậu chính là người đã bỏ hắn cơ mà.
Cậu là người đã nói lời chia tay trước cơ mà. Cậu là người đã quay lưng bước đi, để lại Park Dohyeon đứng đó, dưới mưa, với bàn tay vẫn còn vươn ra như muốn níu giữ. Cậu là người đã chọn rời Gangnam.
Làm sao cậu dám chắc rằng Park Dohyeon không ghét mình?
Làm sao cậu dám chắc rằng hiện tại, Park Dohyeon vẫn còn muốn nhìn thấy cậu? Rằng hắn không coi cậu như một vết nhơ trong quá khứ, một kỷ niệm mà hắn muốn quên đi, một sai lầm mà hắn ước gì chưa từng mắc phải?
Park Dohyeon vậy mà chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Suốt cả buổi tối, hắn ngồi đó, nói chuyện với đồng nghiệp, uống cocktail, thỉnh thoảng cười nhạt với điều gì đó Jeong Jihoon vừa nói. Nhưng chưa một lần chưa một lần nào hắn quay sang nhìn cậu. Như thể cậu không tồn tại. Như thể cậu chỉ là một người xa lạ vô tình ngồi lọt vào tầm mắt.
Chắc là ghét cậu đến nỗi không muốn thấy cậu rồi.
Cậu làm sao dám chắc hắn đã thôi nhớ chuyện cũ? Làm sao dám chắc những tổn thương mà cậu gây ra đã lành lại? Làm sao dám chắc rằng chỉ cần một câu "xin lỗi" là mọi thứ có thể quay trở lại như xưa?
Choi Wooje có thể mong ước gì đây?
Cầu mong Park Dohyeon còn nhớ cậu hay sao? Phi lý thật. Tám năm rồi. Ai còn nhớ một người đã bỏ mình đi tám năm trước? Ai còn giữ lại tình cảm cho một kẻ đã quay lưng?
Phi lý thật.
Đột nhiên, Choi Wooje đứng dậy. Cả người cậu hơi loạng choạng-có lẽ vì ngồi quá lâu ở một tư thế, chân cậu đã tê cứng từ lúc nào. Một cảm giác tê buốt chạy dọc từ bắp chân lên đùi, khiến cậu phải vịn nhẹ vào thành bàn để giữ thăng bằng.
"Tớ đi vệ sinh một lát."
Cậu nói với Ryu Minseok, giọng nhẹ và nhanh, rồi quay lưng bước đi trước khi Minseok kịp hỏi thêm điều gì.
Cậu cần một khoảng lặng. Cần một không gian không có Park Dohyeon, không có những ký ức chồng chéo, không có những cảm xúc hỗn độn đang cuộn lên trong lồng ngực. Chỉ cần vài phút thôi để rửa mặt, để hít thở, để tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
La Văn Quân đang đứng ở quầy bar, tay cầm ly Cosmo màu hồng sóng sánh mà Han Wangho vừa đưa cho. Cậu ta đang cười một nụ cười tươi như hoa, bởi vì anh chủ quán dễ thương này vừa kể một câu chuyện cười gì đó khiến cậu không thể nhịn được. Han Wangho có cái tài đặc biệt chỉ vài câu nói thôi cũng đủ khiến người đối diện quên hết muộn phiền.
Nhưng cười thì cười, chân La Văn Quân lại không đứng yên. Cậu ta vừa cười vừa lùi về phía sau một bước, hai bước hoàn toàn không để ý rằng có người đang đi tới từ phía bên kia.
Tiếng ngã vang lên khá lớn.
Một tiếng "choang" khô khốc, rồi là tiếng chất lỏng đổ xuống sàn nhà. Ly Cosmo màu hồng sóng sánh thứ cocktail mà Han Wangho vừa mất công pha chế đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng của Choi Wooje. Chất lỏng màu hồng đào thấm nhanh vào lớp vải, lan rộng ra thành một mảng lớn trước ngực, rồi chảy dọc xuống theo những nếp gấp của áo.
La Văn Quân sượng người.
Cả thế giới như ngừng quay trong một khoảnh khắc. Tay cậu ta vẫn còn giơ ra giữa không trung nơi vừa cầm ly cocktail giờ chỉ còn là không khí. Miệng cậu ta há ra, rồi lại ngậm lại, không thốt ra được một chữ nào. Trong đầu cậu ta lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất: Bây giờ mình nên làm gì đây?
Cậu ta nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn trên quầy bar, định đưa cho người vừa bị mình làm đổ cocktail lên người. Nhưng-
"Không cần đâu. Rửa là hết."
Giọng Choi Wooje nhẹ nhàng, không hề có chút trách móc nào. Nhưng cậu cũng không dừng lại. Cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh, bàn tay túm lấy vạt áo ướt đẫm, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau dãy hành lang hẹp.
Han Wangho còn đang ngơ ngác từ lúc nghe tiếng động đến giờ cậu mới kịp định thần lại thì mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Cậu chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của Choi Wooje đang chạy nhanh vào phòng vệ sinh, rồi quay sang nhìn La Văn Quân đang đứng chết trân tại chỗ với nắm giấy ăn trên tay.
Park Dohyeon đã nhìn thấy tất cả.
Hắn luôn nhìn Choi Wooje từ khoảnh khắc cậu đứng dậy khỏi ghế, loạng choạng vì tê chân, cho đến khi cậu va phải La Văn Quân và bị đổ cocktail lên người. Hắn thấy cậu cúi xuống nhìn vết bẩn trên áo, thấy đôi mắt nâu ấy thoáng qua một tia mệt mỏi, thấy bờ vai nhỏ nhắn hơi run lên rất khẽ, nhưng hắn thấy.
Hắn muốn chạy đến.
Như ngày trước, khi còn là Park Dohyeon mười bảy tuổi, khi Choi Wooje vấp ngã ở hành lang trường, hắn đã ở đó, ngay lập tức, để đỡ cậu dậy. Khi Choi Wooje buồn vì bài thi không tốt, hắn đã ở đó, mua bánh cá nóng cho cậu, dù miệng thì vẫn đang càu nhàu. Khi Choi Wooje cần một người để dựa vào, hắn đã ở đó ,luôn luôn ở đó.
Nhưng bây giờ thì sao?
Còn có thể không?
Khoảng cách của họ bây giờ là bao nhiêu bước? Park Dohyeon đếm không nổi. Từ bàn hắn đến chỗ cậu vừa ngồi có lẽ là mười bước. Nhưng đó chỉ là khoảng cách vật lý. Còn khoảng cách thực sự giữa họ, khoảng cách của tám năm, của những lời chưa nói, của những tổn thương chưa lành, của một lời chia tay mà cả hai đều chưa từng thực sự buông bỏ thì Park Dohyeon đếm không nổi.
Hắn vơ lấy chiếc áo khoác đen vắt trên thành ghế.
Rồi lặng lẽ đứng dậy, len qua đám đông, biến mất khỏi bàn mà không ai để ý ngoại trừ Jeong Jihoon, người vừa liếc thấy bóng bạn thân khuất dần sau dãy hành lang, và khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Thật chẳng hiểu nổi, người này nhìn người kia thì người kia chẳng biết. Cứ như một vòng xoáy định mệnh. Như muốn trêu ngươi Park Dohyeon và Choi Wooje
---
Trong phòng vệ sinh, Choi Wooje đứng trước bồn rửa, cố gắng chà đi vết bẩn trên áo. Nước chảy xối xả từ vòi, cậu vục vạt áo ướt đẫm vào dòng nước lạnh, dùng tay chà xát mạnh. Nhưng màu hồng đào của ly Cosmo chỉ nhạt đi một chút vẫn còn in hằn trên nền vải trắng như một vết ố không thể tẩy xóa.
Cậu thở dài.
Một hơi thở nặng nề, mệt mỏi, như vừa trút ra tất cả những gì đã dồn nén suốt cả buổi tối. Cứ như mọi chuyện chỉ chờ hôm nay để ập xuống đầu cậu vậy. Nào là gặp lại Park Dohyeon, nào là những ký ức cũ cứ chồng chéo lên hiện tại, nào là bị đổ cocktail lên người tất cả như một chuỗi domino vừa được ai đó chạm nhẹ vào, và giờ thì đang đổ ập xuống, từng cái một, không thương tiếc.
Cậu bất lực tắt vòi nước, vắt khô vạt áo bị dơ, rồi hít một hơi thật sâu. Không sao. Về nhà giặt kỹ là được. Chỉ là một vết bẩn thôi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh-
Cậu chạm mặt Park Dohyeon.
Cậu đứng đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của dãy hành lang hẹp, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo ướt. Và Park Dohyeon đứng trước mặt cậu, cao lớn và lặng lẽ như một ngọn núi, trên tay là chiếc áo khoác đen vừa vơ vội từ ghế.
Tim Wooje ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Park Dohyeon chìa chiếc áo khoác ra.
Một cử chỉ đơn giản. Nhưng Wooje không hiểu. Cậu nhìn chiếc áo, rồi nhìn hắn, đôi mắt nâu mở to đầy khó hiểu. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại đưa áo cho cậu?
"Han Wangho kêu tôi... đưa cậu cái áo."
Giọng Park Dohyeon trầm thấp, hơi ngập ngừng rất khẽ, rất nhỏ, như thể từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thốt ra. Hắn thầm xin lỗi Han Wangho trong lòng mượn tên bạn thân để làm điều mà chính mình muốn làm. Nhưng mà... để Choi Wooje đi về với chiếc áo ướt đẫm thế kia, hắn không chịu được.
"Không sao đâu."
Wooje đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. Cậu hơi khựng lại một lát một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh đến thế nào. Rồi tay cậu từ từ đưa ra, những ngón tay thon dài khẽ run, cầm lấy chiếc áo khoác.
"...Cảm ơn."
Park Dohyeon không nói gì thêm. Hắn xoay lưng, bước đi. Những bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ, xa dần, rồi biến mất sau khúc cua của dãy hành lang.
Choi Wooje đứng đó, ôm chiếc áo khoác trong tay. Lớp vải đen còn vương hơi ấm từ người vừa cầm nó một hơi ấm rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng đủ để khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Rồi cậu cười-một nụ cười chua chát, tự giễu chính mình.
Làm gì có phép màu nào khiến Park Dohyeon chủ động nói chuyện với cậu. Làm gì có chuyện hắn vẫn còn quan tâm. Nếu không phải Han Wangho nhờ... có lẽ cậu chẳng đáng để hắn để ý đến. Có lẽ trong mắt hắn, cậu chỉ là một người xa lạ một người xa lạ vô tình làm đổ cocktail lên áo, và hắn chỉ đơn giản là làm theo lời bạn thân nhờ vả.
Có lẽ vậy thôi.
Cậu khoác chiếc áo lên người. Nó rộng hơn cậu rất nhiều tay áo dài quá khỏi cổ tay, vai áo trễ xuống, vạt áo phủ quá hông. Nhưng nó ấm. Và nó có mùi một mùi hương rất nhẹ, rất quen, như mùi sách mới, như những buổi chiều mưa trong thư viện trường năm nào.
Cậu không dám nghĩ thêm nữa.
Cậu chỉ biết rằng tối nay, khi trở về nhà, cậu sẽ giặt chiếc áo này thật sạch, gấp lại thật gọn, và tìm cách trả lại cho Han Wangho.
Còn Park Dohyeon...
Có lẽ chỉ là một người qua đường. Một người qua đường vô tình được nhờ vả, vô tình đưa một chiếc áo, và rồi lại vô tình bước đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu đúng là như vậy...
Thì tại sao tim cậu vẫn đau thế này?
------------
Anh thấy anh trên thread, tưởng bị phốt ko đếy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com