Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm tôi lên 10, tôi thật sự nhận thức được rõ việc mình mù đường và không thể phân biệt được trái phải. Dù gia đình đã uốn nắn và cố gắng luyện cho tôi phản xạ, thế nhưng họ đã bỏ cuộc ngay khi đón tôi khi tôi bị lạc trên con đường tôi đi từ nhỏ đến lớn đến lần thứ 10. Ít nhất họ cũng giúp tôi phân biệt được trái phải một cách nhanh nhất, bằng cách xác định tay cầm bút hoặc đũa, may là tôi không thuận cả hai tay.

Điều tôi hay lạc đường nghe có vẻ không quá to tát khi bản đồ điện tử đã xuất hiện trên điện thoại nhưng gia đình tôi chẳng an tâm chút nào vì tôi thậm chí còn không biết xem bản đồ. Họ cũng dẫn tôi đi bác sĩ để xem tôi có thiếu dây thần kinh nhận thức nào hay không, đáp trả lại chỉ là vấn đề bẩm sinh, sửa được thì sửa, không được thì chịu. Thành ra thay vì họ dạy tôi xem bản đồ, họ khuyên tôi nên học thuộc tên đường để xác định xem đường nào giao với đường nào.

Tôi thấy như vậy cũng ổn, khi sau này tôi có thể chỉ tên đường cho Dohyeon mà không cần xem qua map. Cũng coi là một tài lẻ.

Nhưng đấy là sau này, còn giờ tôi chỉ mới 15, và tôi còn đang lạc đường khi đi xe đạp đến buổi học đầu tiên ở cấp 3. Có tận đến ba cái ngã ba, nhưng anh Wangho chỉ chỉ tôi đường rẽ ở hai ngã ba đầu. Cái còn lại anh ấy đã bỏ quên.

Wangho là anh trai tôi, nếu ai không biết thì anh ấy họ Han, dù khác họ nhưng là anh trai tôi. Anh ấy học cùng trường với tôi, nhưng là năm cuối rồi. Nếu ai hỏi tại sao anh ấy không cùng tôi đến trường thì đơn giản là tôi đã ngủ quên và anh ấy cũng bỏ quên tôi luôn.

Tôi lấy trong cặp ra chiếc bản đồ khá chi tiết mà Wangho vẽ ra, nhưng đến ngã ba cuối cùng thì hết giấy, đường cụt. Dòng duy nhất anh ấy viết nốt ở mép giấy là ở ngã ba thứ ba có quán bán bánh bao socola ngon lắm, nằm ở bên tay cầm bút của em. Đúng thật, liếc mắt sang phải là thấy quán bánh bao liền. Tôi xuống xe đạp rồi dắt xe vào, dù sao thì có thực mới vực được đạo. Ăn no rồi sẽ có người tìm tôi thôi.

Quả nhiên, khi tôi vừa nuốt hết chiếc bánh bao, tôi đã thấy bóng dáng Han Wangho hớt hải tới. Anh ấy bảo giáo viên chủ nhiệm tìm tôi, nên anh ấy mới nhớ việc tôi đã lên trung học. Tôi không trách anh ấy vì đã quên tôi, nhưng tôi khá bực mình vì anh ấy mãi mới giới thiệu quán bánh bao này cho tôi.

"Sao anh không mua bánh bao cho em ?"

"Hả ? Thật đấy hả Choi Wooje ?"

"Bánh bao socola ngon lắm"

Tôi không bao giờ trách việc anh ấy cứ đi rồi lại để tôi đi một mình và lạc đường cả. Dù hồi nhỏ bố mẹ mắng anh ấy hơi nhiều, nhưng anh ấy chưa từng oán trách tôi hay gì cả. Ngược lại tôi khá tự trách khi để anh ấy bị mắng oan. Với cả tôi không thích việc bố mẹ lo lắng thái quá mỗi khi tôi lạc đường. Wangho thì khác, thay vì kè kè theo sát tôi, anh ấy lo lắng cho tôi bằng cách vẽ bản đồ và chú thích chi tiết cho tôi tự tìm đường.

"Sao anh biết em ở đây ?"

"Định vị của em, anh lần theo nó. Với cả anh thấy tấm vẽ thứ 2 trong cặp anh, chắc lúc dính lại nó rớt ra mà anh không để ý"

"Ồ"

"Này Wangho, về trường chưa ? Sắp vào tiết 1 rồi đó."

Một giọng con trai vang lên, một giọng nói tôi đã nghe qua vài lần qua điện thoại của anh trai tôi.

"Đây, đến đây"

Tôi liếc mắt theo ánh nhìn của Wangho, thấy đằng xa xa là một người con trai có đôi vai rộng, khá gầy đang ngồi trên xe đạp. Anh ta đeo kính và mái tóc xoăn nhẹ của anh ta bồng bềnh, trông giống một chú cún.

Đó là lần đầu tôi gặp Dohyeon.

"Dohyeon à, tao đi cùng xe em tao. Mày đi một mình về nhá"

Tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc, là cái tên mẹ tôi suốt ngày khen ngợi và bắt anh tôi dắt về nhà để bố mẹ xem, với tư cách bạn học giỏi nhất khối chơi với con trai mình. Sau này, tôi cũng dẫn anh ấy về, với tư cách tiền bối học giỏi nhất khối chơi với anh trai tôi và là bạn trai của tôi.

Tôi leo lên xe để Wangho chở tôi đến trường, trên quãng đường đi mất 5', tôi chẳng nói thêm câu nào. Ngược lại, anh trai tôi và Dohyeon có trò chuyện qua lại về việc học hành, đều là những kiến thức đến lúc tôi học đến cũng vẫn không hiểu.

Ngã ba cuối cùng dừng lại ở việc rẽ hướng ngược lại với tay cầm bút.

Trường cấp ba của tôi là trường lớn ở tỉnh, cũng gọi là trường chuyên. Tôi may mắn được vào nhờ điểm năng khiếu, còn anh trai tôi và Dohyeon là kiểu vào bằng skin mặc định. Họ là cặp đôi nhất nhì của khối 12, hàng tháng được treo ảnh sừng sững trên bảng vàng. Bố mẹ tôi hãnh diện lắm, nhưng tôi thì bình thường, ý là tôi học không giỏi, nhưng tôi có năng khiếu vẽ. Dù họ hàng hay đến nhà và bảo mấy thứ vẽ vời của tôi là vô ích, bảo tôi nên tập trung học hành và nhìn tấm gương anh tôi mà làm theo. Lúc đó bố mẹ tôi thì cười qua loa bởi họ cũng nghĩ vậy là đúng, nhưng vì anh tôi bình thường rất gay gắt việc bố mẹ so sánh anh với tôi nên họ không nói nữa. Giờ dựa lời họ hàng mà họ có cớ để nhắc nhở tôi. Tất nhiên Wangho bực mình lắm, nhưng nghĩ mấy lời họ hàng xa chỉ là vớ vẩn, nên giữ mặt mũi cho bố mẹ, chỉ cười nhẹ cho qua. Riêng tôi thì khác, bố mẹ tôi nói tôi thì được, bởi họ sinh và nuôi tôi lớn. Nhưng họ hàng mấy năm mới gặp đã đến khua môi múa mép, tôi cũng đâu để yên.

"Cháu không theo tấm gương anh Wangho được đâu ạ. Anh ấy vẽ xấu lắm, cháu toàn làm hộ bài Mỹ thuật cho anh ấy đó. Vẽ vời cũng không xấu đâu ạ, cháu cũng mới thắng cuộc thi nho nhỏ, bán được mấy bức tranh, chắc cái gì cũng có điểm tốt điểm xấu ạ"

Họ hàng không đáp trả lại được gì, bố mẹ tôi cũng im lặng luôn vì họ mới cầm tiền tôi bán tranh đi sửa nhà. Wangho thì, anh ấy cười đến nỗi không thở được.

Quay lại với việc trường học, tôi đứng nhìn Wangho cất xe tôi vào trong góc rồi cùng Dohyeon bước đến chỗ tôi.

"Giờ anh dẫn em đến lớp nhé, bản đồ thì anh vẽ đây rồi. Nếu bị lạc thì vòng tay, nhớ ấn nó đấy"

Wamgho đưa tôi một tờ giấy được gấp làm nhiều mảnh, khá dày. Có lẽ để chuẩn bị cũng khá là công phu. Tôi gật đầu rồi nhét mẩu giấy vào cặp, theo chân anh tôi lên lớp. May là vẫn chưa muộn tiết đầu tiên.

Tôi nhìn xung quanh lớp, nhìn những gương mặt lạ lẫm. Lớp của tôi là lớp dành riêng cho những người được tuyển vào năng khiếu, không chỉ vẽ mà còn thể thao, võ, hát và nhiều môn khác nữa. Nên trông lớp khá nhộn nhạo. Tôi chọn cho mình chỗ trống cạnh cửa sổ, nơi tôi có thể dễ dàng nhớ và làm quen. Mọi thứ yên bình trôi qua cho đến giờ ăn trưa, tôi mở chiếc bản đồ tỉ mẩn chi tiết của Wangho vẽ cho tôi để tìm nhà ăn, dù vẽ chẳng đẹp mấy nhưng anh ấy lại chú thích chi tiết đến nỗi tôi có thể hình dung hình ảnh đường đi trong đầu.

"Cái gì đây, bản đồ trường ?"

Việc tôi mở tờ giấy rực rỡ sắc màu và chi chít chú thích thu hút khá nhiều người người, đặc biệt là mấy đứa trông mặt không có thiện cảm lắm.

Tôi định gập lại trước khi ai đó vô tình hoặc cố tình làm hỏng công sức của Wangho, thì một trong mấy đứa đó giật lấy khỏi tay tôi và bắt đầu trầm trồ

"Chà, chi tiết quá nhỉ. Đám vẽ vời tụi mày thật sự rảnh đến mức ngồi vẽ mấy cái ba lăng nhằng này sao. Xấu như này mà vẫn được nhận vào trường"

Tại sao luôn có mấy thằng như này trên trường cấp ba nhỉ, không đụng chạm vào cuộc sống của ai bứt rứt thế sao.

Tôi thở dài, chìa tay ra muốn lấy lại nhưng quả nhiên như trên phim, tên kia nhanh nhảu nhảy ngược về sau, giơ giơ lên cao như thể trêu ngươi chiều cao của tôi, không cho tôi lấy, dù tôi cao 1m65 nhưng tên kia cũng phải cao 1m75.

"Lại đây mà lấy này thằng lùn"

Điều này làm tôi nhớ đến hồi nhỏ khi xem những bộ phim truyền hình học sinh hay bắt nạt nhau ngay từ tập đầu. Tôi thường nói những kẻ bắt nạt rất mạnh, đấm một phát tôi có thể lăn quay. Nhưng Wangho nói với tôi rằng "Những kẻ bắt nạt thường mới là kẻ yếu, vì họ khao khát được chứng minh sức mạnh, mà lại chọn những kẻ yếu thế hơn để chứng minh. Họ đã thua từ đầu"

Tôi vẫn nhớ như in, vì anh ấy nói sâu sắc lắm và tôi cũng tin thật. Cho đến hôm sau tôi đi học ở lớp mẫu giáo và bị một thằng bé to hơn tôi muốn giành lấy siêu nhân đỏ mà tôi năn nỉ mẹ mua cho. Tôi cũng dõng dạc nói

"Cậu nà một kẻ íu. Vì cậu bắt lạt tớ, tớ bé hơn cậu, cậu nên tìm người to bằn cậu"

Mọi thứ kết thúc khi tôi nằm lăn quay ra đất khóc nhè, thằng nhóc đó lấy siêu nhân đỏ của tôi và làm hỏng liền bị cô giáo phạt. Tôi thì bị mẹ mắng vì tội (không làm gì) hỏng đồ chơi. Nhưng Wangho cũng nhường lại cho tôi con siêu nhân cam của anh ấy. Mãi về sau tôi mới biết câu nói nghe sâu sắc của Wangho thực ra được lấy từ nhân vật chính bộ phim đó nhưng ở tập 2, và kết quả anh ta nói xong liền bị đánh cho tơi tả.

Bây giờ, dù vẫn nhớ như in câu nói của nhân vật chính do Wangho đóng vai đó, tôi rút kinh nghiệm không nên giả nhân giả nghĩa làm gì. Tôi muốn hoà bình và tôi cũng muốn lấy lại chiếc bản đồ một cách nguyên vẹn.

"Trả lại cho tôi được chứ ?" Tôi hỏi lần nữa và gằn giọng.

Tất nhiên rồi, nếu nói mồm mà những kẻ bắt nạt chịu trả ngay thì người bị bắt nạt đã không khóc. Wangho cũng nói "con người cần phải khéo ăn nói mới thuyết phục người khác được". Đến cuối, dù chưa đọc cuốn sách khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ, tôi vẫn nhận lại tấm bản đồ.

Tin tốt, tôi nhận lại được tấm bản đồ.

Tin cực không tốt, bản đồ được chia tỉ lệ thành 1:100.

Nên trưa hôm đó, thay vì tung tăng xuống nhà ăn và ăn cơm như bao người, tôi ngồi một mình trong nhà vệ sinh khóc.

Khóc một phần vì tôi phải dán lại tấm bản đồ trong một chút vô vọng.

Khóc nhiều phần còn lại vì tôi đói.

Tôi dán lại được tấm bản đồ sau 1 tiếng ngồi lắp ghép, không nguyên vẹn được như ban đầu với thủng vài chỗ nhưng nó vẫn đủ để tôi xem. Thời gian nghỉ trưa đã hết, tôi đành lững thững trở về lớp với cái bụng đói meo. May sao, buổi chiều là buổi giới thiệu trường do các anh chị khoá trên dẫn đi. Vừa vào đến lớp, tôi thấy hai gương mặt quen thuộc của Dohyeon và Wangho đang đi lại trong lớp, tay phát cho mỗi người bản sơ đồ trường học. Wangho có lườm nhẹ tôi, ý muốn hỏi sao lại vào muộn. Tôi chỉ lại chiếc vòng định vị trên tay, ý muốn nói là mình lạc đường rồi quay trở về chỗ ngồi.

Tôi cầm tấm sơ đồ lên, à là bản copy tấm bản đồ mà Wangho vẽ cho tôi, nhưng ít chú thích hơn, dường như chỉ có sơ đồ mỗi tầng một cách đơn giản, dễ hiểu.

"Được rồi, các em nhận được sơ đồ rồi chứ. Anh và Dohyeon sẽ giới thiệu một chút rồi bọn anh sẽ dẫn các em đi thăm quan nhé"

Sau lời giới thiệu ngắn gọn vì không ai là không biết hai người này thì chúng tôi được chia thành hai hàng đi thăm quan. Mọi người đều háo hức xem tấm sơ đồ riêng tôi không dám lôi ra vì sợ bị mắng là không giữ gìn.

"Đói quá" Tôi khẽ than thở.

"Trưa không ăn sao ?" Wangho hỏi tôi khi đi bên cạnh.

"Đâu có, em ăn rồi mà" Sợ bị phát hiện ra việc tôi trốn ăn và ngồi khóc trong nhà vệ sinh nên tôi đành phải nhanh nhảu nói dối.

"Lại giảm cân sao ? Cái má mất rồi đây này, gầy lắm rồi đấy" Wangho đứng véo má tôi, trong khi Dohyeon vẫn đang miệt mài giới thiệu ở trên và bạn bè thì nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đừng có véo má em. Em không phải con nít" Tôi hất tay Wangho ra rồi tiến tới phía trước, đến gần đứng trước mặt Dohyeon. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng vẫn tập trung thuyết trình.

Thực ra sau này tôi hỏi lại rằng lúc đó Dohyeon nghĩ gì mà nhìn chằm chằm tôi như thế. Anh ấy nói là Wangho luôn nói tôi gầy đi và khi nhìn tôi ngoài đời thì....tôi không gầy.

"Em hơi tròn, khá giống cái bánh nếp"

Sau đó thì tôi đã cho Dohyeon ăn bánh nếp đến nghẹn suốt cả tuần đó.

Dohyeon ấn tượng đầu tiên trong tôi lại khác, anh ấy đẹp trai, cao, vai rộng, nếu mà thế thật thì toàn là mấy từ ngữ, ấn tượng bình thường. Tôi ấn tượng là vì Dohyeon đưa cho tôi quả chuối anh vừa bóc vỏ bằng mồm.

Còn tại sao anh cho tôi quả chuối ?

Câu chuyện này là tiếp diễn khi tôi lên bục giảng đứng trước mặt Dohyeon, bụng tôi đã réo một cái cực to lúc anh ấy nói. Lúc thay người anh Wangho lên dẫn đoàn tiếp, tôi đã lẻn xuống cuối để đỡ xấu hổ. Thế nhưng Dohyeon đã đứng đó từ lúc nào và đang bóc vỏ một quả chuối bằng mồm. Bụng tôi không biết nhộn nhạo vì đói hay vì ai đó đẹp trai mà một lần nữa nó phát tín hiệu và khiến người con trai trước mắt lần nữa chú ý. Tôi đã rung động với quả chuối và anh ấy đã gả nó cho bụng của tôi.

Quả chuối không làm tôi no, nhưng đỡ hơn một chút. Suốt quãng đường thăm quan còn lại, tôi đi song song với Dohyeon vì đứng cuối hàng, còn anh trai tôi thì là người dẫn đoàn. Dù cả buổi tôi không dám lôi tấm bản đồ mà Wangho vẽ ra, nhưng anh ấy cũng không thắc mắc. Phải đến tối hôm đó, anh ấy mới phát hiện ra nó bị rách đến trầm trọng. Dù được tôi dán lại cũng tạm ổn, nhưng anh ấy vẫn quyết định vẽ lại cho tôi một cái khác. Nhưng cũng may, anh ấy không tra cứu sâu thêm chuyện này.

Sau này tôi mới biết Dohyeon cùng với Wangho đã âm thầm điều tra mọi chuyện, tên làm hỏng tấm bản đồ và bắt nạt tôi cũng bị phạt. Và mọi chủ ý đều là từ Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com