2
"Em bị ngu à ?"
Là câu nói đầu tiên Dohyeon nói với tôi sau một tháng kể từ hôm đầu đi học. Tôi từng hỏi Dohyeon rằng anh có nhớ anh nói thế với tôi không. Tất nhiên anh không nhớ, anh bảo tôi với anh lần đầu nói chuyện với nhau là tận hội thao mùa xuân lận. Nhưng không phải, câu nói đầu tiên này được diễn ra ở một buổi tôi đi lạc khác.
Hôm đó là sáng thứ năm, tôi đến trường với dáng vẻ tự tin là mình đã biết đường và xác định được chỗ rẽ ở ba ngã ba sau khi đi đi về về khoảng một tháng rồi. Thế nhưng khi tôi đến cái nơi đáng lẽ là ngã ba thứ hai và tôi phải rẽ ở bên tay không cầm đũa, nơi có cái cửa hàng tiện lợi.
Thì nó chẳng còn cái cửa hàng tiện lợi nào và thậm chí nó còn chẳng là ngã ba. Tôi chỉ có đúng 1 sự lựa chọn, một là quay lại, hai là rẽ bên tay cầm đũa. Thế là tôi đánh liều, nhưng từ liều không phù hợp với tôi.
Tôi không biết bản thân đang đi đâu, cho đến khi khung cảnh bên đường trở nên xa lạ, tôi biết mình chết chắc rồi. Tôi nhìn đồng hồ trên tay reo lên một tiếng nhẹ, báo hiệu tôi đã muộn học. Tôi biết tin tức tôi không có mặt ở lớp sẽ sớm đến tai Wangho, chứ không phải bố mẹ tôi. Không phải mẹ tôi bắt anh ấy ghi số điện thoại riêng vào sổ liên lạc của tôi để bắt tiện anh ấy chăm sóc tôi đâu, tự nguyện đấy. Hoặc một phần là thế. Hơn nữa, chỉ một mình Wangho có định vị của tôi nên việc anh ấy hay đi tìm là lẽ đương nhiên. Thế nhưng hôm nay Wangho có việc bận từ sáng rồi, anh ấy đi từ sớm, tôi biết. Thế nên tôi cũng không hy vọng Wangho sẽ đón tôi kịp thời, dù sao thì việc tôi đi lạc sẽ là sớm muộn, dù lần này lâu lắm tôi mới lạc một bữa ra trò.
Dựng xe đạp bên đường, tôi ngồi tạm xuống bệ hàng rào nhà ai đấy. Tôi không mang điện thoại, đúng hơn là không muốn mang, vì bố mẹ tôi hay gọi để tra khảo hơn là hỏi thăm. Với cả dù có mang đi, tôi cũng mù đặc cách nhìn Google Maps. Nên đúng nghĩa đen, tôi đang ngồi không chờ. Đột nhiên, có một con mèo leo ra từ bụi cây chỗ hàng rào đó, lông vằn cực kì đẹp mà lại mượt. Có lẽ là con mèo của nhà tôi đang ngồi nhờ bệ hàng rào.
Chú mèo ngồi xuống bên cạnh tôi, cổ đeo vòng, trông hết sức sang chảnh mà liếm tay. Tôi rụt rè chạm vào người nó, ấy thế mà nó lại rất nhanh chóng trèo lên người tôi mà bắt xoa đầu. Tất nhiên tôi không thể từ chối. Tính ra tôi còn dễ dãi hơn cả nó.
Chẳng biết tôi ngồi với nó bao lâu, chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi có tiếng ai đó gọi tên tôi. Ngẩng đầu lên, người đứng đằng xa người mướt mải mồ hôi, thở dốc hốt hoảng nhìn tôi không phải là Han Wangho mà là Park Dohyeon.
"Mundo"
Anh gọi một cái tên khác, sau đó tôi mới biết là tên con mèo. Nghe thấy tên mình, chú mèo đang ngồi trên đùi tôi lập tức nhảy xuống, luồn qua hàng rào vào lại nhà, bỏ lại tôi trước cơn thịnh nộ của người chủ của nó. Dohyeon dắt xe hùng hổ đi về phía tôi, lúc đó dù có chút sợ ánh mắt lạnh tạnh hằm hằm ấy, nhưng tôi không hề né tránh, ngược lại còn cười ngu ngơ
"Anh đừng mắng con mèo...."
"Em bị ngu à ?"
Không phải lặp lại đâu, chính xác là những gì Park Dohyeon nói với tôi đầu tiên. Lúc đó, tôi nhớ mình khá tự ái, dù biết bản thân cũng ngu thật nhưng ai bị chê mà chả xấu hổ, đặc biệt còn là bạn của anh trai mình và là người mình chẳng hề quen biết.
Tôi khá sốc trước câu hỏi tu từ mà Dohyeon dành cho tôi, dù khá bức xức vì chưa hiểu chuyện gì đã bị bảo ngu. Nhưng nhìn cái xe đạp vứt chỏng chơ dưới đất, cái máy định vị trên cổ tay anh và mồ hôi chảy dài bên hai má, tôi biết tại sao mình bị hỏi như vậy.
"Không biết gọi điện thoại sao ? Với cả có mỗi một quãng đường đấy thôi cũng đi lạc, đầu em làm bằng đất à?"
Bị mắng cũng tổn thương lắm chứ, mà giờ tôi khóc thì khác nào tôi nhận tôi ngu với đầu làm bằng đất thật. Tôi mím môi, mở to mắt nhìn Dohyeon, cố đáp trả lại bằng cái giọng lí nhí.
"Em....không mang điện thoại"
Khi tôi kể đến lúc này, Dohyeon mới nhớ ra lần đó. Anh bảo lúc đó trông mặt tôi như con ếch vì tôi cứ nín thở để nước mắt không chảy ra. Sau này hôm chia tay anh cũng nói tôi giống ếch, nhưng hôm đó tôi là con ếch khóc ngập bờ ao.
Tôi lúc đó thật sự đã rất oan uổng, anh Wangho còn chưa bao giờ bảo tôi ngu vậy mà anh dám nói tôi vậy. Tôi dỗi lắm chứ, xách xe đạp lên đạp đi chỗ khác. Nhưng tôi lại gặp ngã ba, và tôi cứ theo tâm linh mách bảo mà rẽ. Quả nhiên, chỉ 5' sau, tôi quay lại cái ngõ mà tôi vừa bị chửi ngu, Dohyeon vẫn đứng đó và chỉ mới kịp dựng cái xe đạp lên.
Tôi bất lực thật, giận dỗi người ta bỏ đi mà cuối cùng lại quay về chỗ cũ, nó còn nhục hơn bị gọi là ngu vì hành động tôi vừa làm khẳng định mệnh đề đấy nó đúng. Tôi bước xuống xe, để mặc xe đạp đổ cái uỳnh xuống đất mà khóc một trận đã đời. Dohyeon thì thấy tôi khóc như suối thì liền để xe đạp ở trước cửa mà tiến đến dỗ tôi, dù tôi biết chắc anh chẳng biết tôi khóc vì lí do gì đâu.
Đến khi tôi bình tĩnh lại, đôi mắt đã sưng húp nhức nhức vì trận khóc vừa rồi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngồi thu lu trong phòng của Dohyeon. Anh đưa tôi một cốc sữa lạnh, tôi bắt đầu thút thít mè nheo đòi sữa nóng, anh chiều ý đổi sang sữa nóng, tôi lại thút thít bảo nóng quá rồi. Thế là anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thứ đứng đó thổi cốc sữa đó cho nguội bớt rồi mới đưa tôi.
"Anh trai em đang bận một chút việc ở trường, em ở đây tí anh ấy qua đón về. Em vào nhà vệ sinh thay quần áo với rửa mặt đi, mồ hôi mồ kê với nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Cẩn thận kẻo ốm"
Tôi ôm bộ quần áo gồm quần đùi và áo phông của Dohyeon, đôi mắt vẫn còn ươn ướt chớp chớp mà hỏi đường vào nhà vệ sinh.
"Cuối hành lang rẽ trái"
Tôi máy móc đi theo hướng dẫn của Dohyeon, dọc theo đến cuối hành lang, tay tôi giơ nhẹ lên trước mặt dò dẫm như thói quen rồi mới quay người rẽ sang trái. Tôi thay xong bộ quần áo liền trở lại phòng của Dohyeon, cẩn thận cất bộ đồng phục vào túi rồi cho vào cặp.
"Bình tĩnh rồi chứ ?"
Tôi gật đầu, tay lóng ngóng kéo lại cái cạp quần đùi của Dohyeon lên cao vì hơi rộng so với bụng của tôi. Thấy vậy anh tiến lại gần, cầm hai cái kẹp sách to lên kẹp vào cạp quần hai bên. Dù trông bộ dạng lúc này có hơi dị hợm nhưng ít ra quần đã thôi ý định tụt khỏi mông tôi. Tôi khép nép định ngồi xuống tấm thảm dưới đất bên cạnh Dohyeon, thế nhưng anh chả thèm nhìn tôi mà ra lệnh tôi ngồi lên giường. Tất nhiên là tôi làm theo.
"Em tên Wooje, đúng chứ ?"
Tôi lại gật đầu, quyết không mở miệng trả lời vì vẫn còn giận.
"Anh xin lỗi vì lúc nãy bảo em ngu, chỉ là....anh có chút lo lắng"
Được rồi, tôi phải thừa nhận rằng khoảnh khắc ấy lúc đó gương mặt hối lỗi của Dohyeon trông chẳng khác gì một chú chó Samoyed bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Sau này cũng vậy, mỗi lần Dohyeon làm gì sai mà làm tôi giận dỗi, anh đều trưng cái bộ mặt ấy với cái môi hơi trề ra và lần nào tôi cũng bỏ qua trong 2 nốt nhạc. Đôi khi tôi tự giận mình vì quá dễ dãi nhưng tôi cũng tự hào vì kiếm được người yêu đẹp trai, bao dung một chút còn giữ được bạn trai. Dù sau này anh không còn là của tôi nữa, niềm tự hào ấy vẫn vẹn nguyên như thế.
Và tất nhiên, như mọi lần sau đó, ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt này, tim tôi liền mềm ra như thạch. Dù sao thì tôi cũng là kẻ tội đồ hại anh phải đạp xe như điên từ trường về để mà kiếm tôi giữa trời nắng nóng nên tôi đành tha thứ cho anh, chứ tuyệt đối không phải vì anh đẹp trai đâu.
"Không sao đâu ạ"
Tiếng bụng tôi đột nhiên kêu một cái rột giữa không gian tràn ngập ngại ngùng. Ý tôi là, anh đẹp trai thật, nhưng không phải lúc nào cũng nên rung động ở bụng chứ. Tôi đã thầm mắng bản thân như vậy khi Dohyeon lại nghe tiếng bụng tôi kêu, một lần nữa. Đã một tháng rồi chúng tôi mới gặp lại và cái bụng của tôi vẫn chưa ngừng thổn thức.
"Bụng em...hay ồn ào nhỉ. Anh lấy gì cho em ăn nhé ?"
Đến mức này thì tôi không thèm khách sáo nữa.
"Nếu được thì em rất cảm ơn anh"
Chỉ 15 phút sau, Dohyeon quay lại với một tô mì trộn trông có vẻ lộn xộn về hình thức, nhưng mùi vị cũng được gọi là ngon. Tôi cũng rất nhanh chóng hòa hợp với bát mì, cảm giác như bụng mình được yêu lần thứ 2 trong vòng một tháng. Dohyeon im lặng ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng lại nghe tôi hút mì xì xụp. Khi thấy tôi thoả mãn xoa xoa bụng, anh liền đứng dậy dọn ngay tức khắc.
Ăn no thoả mãn, tôi lúc này mới bắt đầu quan sát căn phòng mà tôi đã ngồi gần tiếng đồng hồ. Phòng của anh khá đơn giản, có chút to hơn của tôi. Dohyeon có một tủ sách to đồ sộ, sau này tôi mới biết đó là kỷ vật của bố anh để lại, nên tôi luôn trân trọng mà cùng anh lau dọn mỗi tuần. Chiếc giường đơn được đặt ở gần cửa ban công, nên ánh nắng chiếu vào đây rất ấm áp. Ga giường mềm mại mang màu xanh nước biển đậm, mềm mại và mát mẻ. Trên chiếc bàn học bên cạnh giường là gọn gàng sách vở, giấy tờ, còn có vài tấm poster treo ảnh idol trên tường và cuốn album cất ở góc trên bàn học.
Phòng của anh có một mùi hương rất dễ chịu, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi thơm tự nhiên của nước giặt vương trên vải thì đúng hơn. Tôi ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc, chả biết lim dim buồn ngủ từ lúc nào. Người ta hay nói "căng da bụng trùng da mắt", quả nhiên là thật. Nhưng vì lần đầu vào nhà người lạ, tôi không thể nằm trên giường người ta mà ngủ được.
Thế là tôi ngồi ngủ. Tôi nhớ mình đã quờ quạng cầm lấy con rắn bông to đùng của anh rồi gối đầu lên nó, ngồi thu lu trên góc cuối giường mà ngủ gật từ lúc nào. Chỉ biết là khi tỉnh dậy, tôi đã nằm gọn gàng trên giường Dohyeon, còn anh thì ngồi bên cạnh, nhắm mắt ngủ, tay vẫn đang cầm cuốn sách. Trong lúc tôi ngủ, hình như anh đã kịp đi tắm với thay quần áo, mái tóc anh vẫn còn ẩm, có lẽ là lười sấy tóc.
"Tỉnh rồi hả ?"
Câu nói của Dohyeon làm tôi giật nảy mình. Tôi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm anh một hồi lâu với cái miệng há hốc vì đờ đẫn.
"Nhìn gì vậy ?"
Cho đến khi Dohyeon mở mắt quay sang nhìn tôi, tôi mới giật mình thu hồi ánh nhìn, buông một câu chữa thẹn
"Anh...không có nọng cằm ha ?"
Khỏi phải nói, câu hỏi đó của tôi xứng đáng lọt top những câu hỏi đánh trống lảng đi vào lòng đất nhất lịch sử. Chẳng lẽ tôi lại nói rằng mình nhìn chằm chằm anh vì lúc không đeo kính anh trông giống cáo Tây Tạng mà tôi thấy trên youtube sao ? Tất nhiên là suy nghĩ đó không xấu, ngược lại tôi thấy nó rất đáng yêu, nhưng với tư duy của một đứa 15 tuổi đang dậy thì suy nghĩ nhiều, tôi thấy nói ra có thể khiến người khác không thích. Không phải ai cũng có suy nghĩ giống ai mà, nên thay vì nói rằng "Anh không đeo kính giống cáo Tây Tạng ha, đáng yêu lắm đó" thì thà một câu hỏi ngớ ngẩn sẽ ổn hơn.
Dohyeon ấy vậy lại nghiêm túc đồng tình với câu hỏi đó, tôi thấy khoé môi anh nhếch lên chút, trông hệt như chú mèo vừa ý chuyện gì đó.
"Em có không ?"
Câu hỏi này vô tình lại vào đúng sở trường, tôi liền lập tức ngồi bật dậy mà khoe cái nọng cằm tôi tích tụ suốt 15 năm nay. Wangho cũng thích nó lắm, mỗi lần nhìn thấy là lại sờ mó nghịch cho bằng được.
"Ôi em thì cả rổ" Tôi tự tin cúi đầu, khoe ra chiếc nọng mà tôi cho là thành tựu, Dohyeon cũng rất chăm chú nhìn tôi khoe dù trong thâm tâm có thể anh đang nghĩ nó hơi vớ vẩn.
"Phần thịt chỗ này mềm lắm, anh muốn sờ thử không ?"
Lời ngỏ ý vừa dứt, tôi mới thấy nó kỳ cục đến mức nào và chuẩn bị tinh thần cho một cái nhăn mặt từ chối. Ai dè, anh tiến tới thật. Ngón tay anh chạm nhẹ lấy phần nọng cằm của tôi, ánh mắt anh thì dịu dàng đến lạ. Dù nghe có vẻ lãng mạn, thế nhưng cảm giác lúc đó tôi thấy anh giống như đang nựng chó vậy.
"Hay ha, anh bị dị ứng lông mèo nên không sờ Mundo được"
Được rồi, tin mừng anh không coi tôi là chó, mà chỉ là thế thân cho một con mèo mà anh không chạm vào được thôi.
"Anh có không ?" Vì anh đã biết bí mặt về nọng cằm của tôi nên tôi cũng lịch sự hỏi lại dù chẳng mong đợi câu trả lời.
"Em muốn sờ thử không ?" Dohyeon nghiêm túc nhìn tôi và tôi cũng thật sự nghiêm túc gật đầu.
Cằm anh có một xíu râu mới mọc, chạm vào có chút ram ráp nhưng khá thích. Sau này khi anh biết tôi có sở thích kỳ lạ là sờ râu anh, nên có những hôm anh còn chả thèm cạo. Mấy lúc Dohyeon mải mê làm việc, tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm trông chẳng khác gì người tiền sử. Thậm chí có lần anh Wangho dắt con gái tới chơi nhà, con bé đã hồn nhiên gọi anh bằng "ông" thay vì bằng "chú". Việc này đã đả kích anh rất nhiều, nên ngay hôm sau anh đã đi đăng kí gói triệt râu ngay lập tức.
Lúc chúng tôi đang ngồi bàn bạc về vấn đề nọng cằm thì anh Wangho ập đến. Cánh cửa mở toang, anh đứng đó với hai bên tóc mai bết bát mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc vì vừa phải đạp xe đến đây. Tôi thấy anh trân trối nhìn cảnh tượng kỳ quặc trước mắt, khi đứa em trai quý hóa của mình thì đang ngồi trên giường người ta, tay thì thản nhiên sờ cằm của thằng bạn thân vốn nổi tiếng là khó tính.
Nhìn thấy tôi, cơn giận vì tôi đi lạc bỗng chốc bay biến sạch sành sanh. Wangho quên mất cả việc phải mắng cho tôi một trận nên thân mà lao tới như một cơn gió, thẳng tay hất Dohyeon xuống giường một cách không thương tiếc để chiếm lấy vị trí sát bên tôi. Anh cầm lấy hai bên má của tôi, vặn ngược vặn xuôi, soi xét từng chỗ một xem có vết trầy xước nào không. Xong xuôi thì anh mới lên tiếng:
"Nếu không tìm được đường thì phải báo cho anh ngay chứ. Cái vòng tay này được sinh ra là như thế mà"
Wangho vừa than vãn vừa đánh nhẹ vào tay tôi một cái. Việc đi lạc này không phải là lần đầu, nhưng có lẽ lần này anh thật sự lo. Mọi lần tôi đều ngay lập tức báo anh, thế nhưng kể từ khi tôi lên cấp 3, tôi ít dựa vào Wangho hơn, tôi không muốn lúc nào anh cũng phải lo cho tôi.
"Em biết rồi mà"
Nhìn thấy bộ dạng hối lỗi của tôi, Wangho cũng chỉ thở dài mà bỏ qua
"Lần sau nhớ nhé"
Hai chúng tôi dàn cảnh đoàn tụ thân thiết, hoàn toàn bỏ quên việc Dohyeon bị hất văng ra một góc giường. Anh thản nhiên nhặt cuốn sách theo sự việc bị bay dưới đất lên, tặc lưỡi:
"Nó không sao đâu, còn ăn hết sạch một bát mì của tao cơ mà. Lo cho mày trước đi, nhìn mặt cắt không còn giọt máu kìa."
Wangho lúc này mới chịu buông tha cho hai cái má tội nghiệp của tôi, quay sang lườm Dohyeon.
"Mày cho em tao mặc cái gì mà trông chẳng khác gì cây nấm lùn vậy. Lại còn hai cái kẹp hai bên này nữa"
Wangho vừa kéo tay tôi đứng dậy, vừa không quên cà khịa bộ đồ quá khổ tôi đang mặc. Dohyeon thì chẳng nói gì, chỉ im lăng xếp lại giường.
"Dù sao thì cũng cảm ơn. Bọn tao về đây, không phiền mày nữa. Cho mượn thêm cái áo khoác cho em nó mặc, rồi tao trả mày hai cái kẹp sách."
Dohyeon nhanh chóng tiến tới tủ lấy áo khoác đồng phục của anh cho tôi rồi nhận lại hai cái kẹp sách
"Bộ quần áo thì giặt xong nhớ đem trả, áo khoác giữ luôn cũng được. Đằng nào áo đó tao cũng không mặc nữa, em mày cũng đỡ phải mua mới."
Wangho nhìn chiếc áo khoác thích thú cảm ơn rồi dắt tôi ra về.
Tôi luyến tiếc nhìn quanh căn phòng lần cuối, mùi hương nước giặt dịu nhẹ ấy như muốn níu chân tôi lại. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi quay lại nhìn Dohyeon. Anh vẫn ngồi đó, dựa lưng vào thành giường, ánh nắng buổi chiều đổ dài lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh không nhìn tôi, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, bàn tay vẫn vân vê mấy cái kẹp sách ban nãy kẹp quần cho tôi.
"Cảm ơn anh vì hôm nay ạ, cả cái áo khoác nữa" Tôi đứng ở cửa mà lí nhí.
Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt sau làn tóc lòa xòa bỗng trở nên dịu dàng nhìn tôi
"Lần sau đừng có mà chạy lung tung nữa. Không phải lúc nào cũng gặp được người tốt đâu"
Tôi gật đầu, rồi vội vàng túm lấy gấu áo Wangho đi thẳng. Trên đường về, Wangho không ngừng lải nhải về việc lần sau tôi phải cẩn thận thế nào và chỉ lại con đường mới cho tôi, nhưng tâm trí tôi lại bận đặt ở một nơi khác. Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác đầu ngón tay anh chạm vào nọng cằm mình, tuy rằng nó là hành động kì cục của hai người mới gặp nhau lần thứ hai, thế nhưng lại cho tôi một cảm xúc mới lạ.
Sau này, khi chúng tôi đã là của nhau, tôi mới biết Dohyeon vốn là người cực kỳ bài xích việc người lạ chạm vào đồ dùng cá nhân của anh, chứ đừng nói là cho mượn quần áo hay ngủ trên giường mình. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra ngay từ lần đầu tiên ấy, anh đã tự nguyện mở toang cánh cửa thế giới của mình để tôi bước vào, dù chẳng hề công khai.
Và cũng sau này khi tôi chuyển đi, căn phòng đó chỉ còn lại mình anh với tủ sách cũ, tôi tự hỏi liệu mùi nước giặt có thể trở lại như hồi đó không ? Hay nó vẫn bị khỏa lấp bởi mùi thuốc lá và những đêm thức trắng làm việc ? Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau, còn khi ấy, tôi chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi, đang hân hoan đạp xe trong nắng chiều, lòng bồi hồi về một cảm giác không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com