21
toi đang viết một fic khác(hoặc là oneshort) bên acc (không) phụ (lắm) của toi, chưa đăng, mới đang viết thôi
spoil: khả năng cao là se=)) chắc khoảng mấy ngày nữa sẽ public, chờ nhe
cảm ơn trời hà nội đã mát hơn+ có mưa
---
confession trường lck
cfs4589: vl park dohyeon với choi wooje làm thế là chết t ròi😭 tiểu đường chết t
cfs4590: giờ đố đứa nào dám chối hai nhỏ đấy chỉ là anh em bạn bè thân thiết=)) ôm, hôn má nhau giữa sân luôn mà
cfs4591: park dohyeon với choi wooje thống nhất confession trường:))
cfs4592: sinh viên năm 5 ngôn ngữ anh với sinh viên năm 1 báo chí mà ai cũng biết là ai mở cửa hàng bán cơm cho cả trường luôn mà, tình cảm thì vl
cfs4593: các vợ chụp ảnh của đôi gà bông chiều nay gửi em với😭 nhìn mê vl
comments
chuyencmtdao: #cfs4589 thật ý, có khác gì phim đam ngoài đời không, ngọt thì vll
nguoiquaduong: #cfs4590 vl sau cái vụ hai đứa đấy nắm tay, pdh đăng ảnh với lên đưa khăn cho cwj mà vẫn có đứa tin bọn nó chỉ là bạn bè á=))??
lgbtluongiubinhtinh: #cfs4590 đứa nào nghĩ hai nhỏ chỉ là bạn bè chắc chắn bị mù, đm có hai đứa anh em thân thiết nào nhìn nhau tình cảm, đan tay, mặc đồ đôi như chúng nó không? hay là tình đồng chí=))
-> khongquantam: vc hai đứa mặc đồ đôi thật hả bà TxT toi xin proof
-> lgbtluongiubinhtinh: ib toi gửi ảnh cho=)) mới gần đây thấy luôn
-> _iper: có ảnh rõ nét gửi mình với
-> otpisriel: ??
-> ghentivoichongtaoa: ??
-> fankhonhatthegioi: ??
-> coaikhobangtao: ??
...
ygibiteo: #cfs4592 t nhìn mà t no cmnl=)) kh thèm ăn tối nữa
areugay: #cfs4592 nhưng mà cơm này ngon, nấu nhiều lên cho t
mineminemine: #cfs4593 ib gửi ảnh cho, toi mang máy ảnh đi nên rõ nét lắm á
-> liebemuzik: 😭bé cảm ơn chồngggg
---
choi wooje -> hội đồng quản trị của út sữa
wanghoho
thằng út @woojechoiii thì tày r=))
chạy thẳng vào lòng thằng dohyeon
rồi còn hôn má nhau giữa sân trường luôn mà
minseok_keria
mé lúc em thấy ông dohyeon ở chỗ vạch đích là hơi '?' r
ai dè ổng cầm cả bó hoa to đùng=))
đúng là người thể hiện tình cảm bằng hành động kh bằng lời nói
zekakaka
bảo sao đang chạy mà thằng wooje cứ nhìn phía mình suốt
hóa ra tìm ông dohyeon à
hwanjungg
chứ m nghĩ nó nhìn ai=))
randodoran
bảo sao dohyeon nhờ anh tìm cửa hàng bán hoa đẹp
để tặng wooje ha:)
woojechoiii
mí anh đừng dí nữa coaiiii
anh @sanghyeok mí ảnh dí em kìaaaaa
sanghyeok
=))
cũng dễ thương mà
hội giáo sư cũng bàn tán về hai đứa nhiều lắm
cứ bảo hợp đôi, đáng yêu suốt
còn hỏi anh là yêu nhau từ lúc nào nữa cơ
wanghoho
á đù
anh mà cũng dễ thương được như các giáo sư thì tốt
sanghyeok
chứ bình thường t không dễ thương hả?
wanghoho
hỏi thừa._.
bình thường anh nghiêm vl
khó như chó ấy
sanghyeok
cẩn thận cuối tuần thấy mẹ m cầm chổi đứng đợi ngoài cổng nhé wangho
wanghoho
ơ thôi anhhhhh
em đùaaaa
sanghyeok
cứ cẩn thận t
woojechoiii
ơ nhưng mà
thầy cô cũng biết hết á!?????
minseok_keria
không biết khác gì bảo mắt mình bị mù hả em=))
m với ông dohyeon đã ôm lại còn thơm má nữa thì không biết kiur gì?
zekakaka
má nghe như phim thanh xuân bố mẹ t hay xem ấy nhở
t quay nhìn điện ảnh vl
randodoran
ê gửi anh xem chung với=))
hwanjungg
gửi t nữaaaaa
minseok_keria
t
gửi t
wanghoho
gửi anh vớiiii
sanghyeok
không phiền thì gửi anh cũng được
woojechoiii
...
các anh tôi đấy, hừ
em đi ăn với dohyeonie đây (⇀‸↼‶)
minseok_keria
em tôi đấy
nặng chín yến, chơi đàn hay, dại trai
thế nào lại hay
woojechoiii
anhhhhhh
choi wooje tắt điện thoại, tập trung chọn quần áo. park dohyeon hứa sẽ dẫn em đi ăn, và giờ thì em đang chuẩn bị để được người yêu em đèo đi
'ăn mừng em đã hoàn thành hết cuộc thi của mình, wooje giỏi lắm'
anh vừa xoa đầu em vừa nói vậy, trước-con-mắt-của-vô-số-người. thế mà chẳng hiểu sao em lại không thấy ngại lắm, mà còn có chút gì đó thỏa mãn? người được nam thần park dohyeon yêu thương, ôm hôn, cưng nựng là choi wooje em đây, các chị có được không? nếu em nói bản thân không tự hào chắc chắn là nói dối. có người yêu vừa tốt vừa giỏi vừa yêu thương em thì phải hãnh diện chứ, đúng không?
ơ mà, áo màu xanh hay màu be hợp với em hơn nhỉ?
mèo nhỏ của anh
dohyeonieeeeee
anh nghĩ áo xanh hay áo be đẹp hơn ('。• ω •。')
phân vân quá
cún lớn của anh
bé mặc áo gì cũng đẹp hết
mà em mặc áo xanh đi
anh cũng có áo xanh
mèo nhỏ của anh
à
tui hiểu hết
nhân cơ hội để mặc đồ đôi với tui
tui hiểu con người anh mà
để tui mặc áo xanh ♡(>ᴗ•)
cún lớn của em
ỏ
iu quá zạaa
bé cứ thong thả đi
giờ anh đi thay quần áo rồi ra đón bé liền
mèo nhỏ của anh
dạaa
em thay nốt quần áo đayyy
tui nhắn cuốiiiiiii
anh react điiiii
*cún lớn của em đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này
---
hai người dắt díu nhau đến quán nướng mà anh đã mời em đi ăn khi em đem trả móc khóa cho anh. một phần vì đồ ăn ở quán khá ngon, phần khác tất nhiên là vì nó có nhiều kỉ niệm với cả hai rồi
"cho em phần hai người, với một lon coca ạ. vâng, em cảm ơn"
cả hai vẫn ngồi gần cửa sổ như lần trước, trò chuyện một lúc trong lúc chờ lên đồ. wooje kể anh nghe việc mọi người trong nhóm hùa vào trêu đùa em như thế nào, rồi em sẽ được mời đi ăn một bữa nưa, có kết quả cuộc thi kia, em được giải ba, còn ryu minseok thì nằm thong thả ở vị trí đầu tiên
"nhưng mà em cũng giỏi lắm đó, cuộc thi tiếp theo cùng cố gắng hơn"
cách nhau một bàn ăn mà park dohyeon vẫn vươn tay sang xoa mái tóc bông xù của em. ánh mắt nhìn wooje chưa từng là gì khác ngoài sự dịu dàng, nuông chiều đến tận cùng
"chiều nay em giỏi lắm, wooje của anh giỏi nhất"
"a-ai của anh chứ!"
đồ ăn cũng vừa vặn được bày lên, vỉ nướng được làm nóng từ trước nên không cần đợi gì nữa mà bỏ đồ ăn ra nướng. tiếng xì xèo xì xèo cùng mùi hương cứ quanh quẩn bên tai và mũi em, làm wooje nôn nóng được bỏ nhưng miếng ngon đó vào miệng. park dohyeon nhìn em háo hức như vậy thì chỉ bật cười, gắp những lát ba chỉ đã chín vào bát em
"đây, của bé đây. đói lắm rồi hửm?"
"bé cảm ơnnnnn"
chà, nói choi wooje là bé vịt vàng lai heo hồng đáng yêu cũng có sai đâu nhỉ? thật sự nhìn em ăn từng miếng thịt với đôi mắt sáng lấp lánh khiến park dohyeon không kìm được suy nghĩ muốn chồm sang ôm hôn em. nếu bảo anh nghiện hôn wooje thì dohyeon cũng chẳng chối đâu, thật đó
"vậy là lúc anh biến mất là để đi mua hoa à?" em bất ngờ ngước mắt lên hỏi anh, hai má phồng to vì mấy miếng thịt cùng kim chi
"ừm, người ta giao đến, anh chạy ra nhận"
"anh...cần gì phải làm thế chứ? đợi em chạy xong rồi đưa cũng có sao đâu mà"
park dohyeon luôn làm những việc mà em không bao giờ ngờ tới. bày tỏ tình cảm với em, chạy từ cổng trường lên tận tầng ba chỉ để đưa cho em chiếc khăn len vì lo em lạnh sẽ bị ốm, đứng sẵn ở vạch đích chờ em chạy sà vào lòng mình. rõ ràng những lúc ấy anh đều không nói 'anh yêu em', vậy mà lại khiến tim em đập liên hồi. đây là 'không lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu' mà em hay nghe các anh kể à?
"lúc đó, em vì anh đang đứng ở vạch đích mà chạy thật nhanh đúng không?" anh gắp một miếng thịt cho em, hỏi ngược lại
"vâng...?"
"ừ thì...anh nghĩ nếu anh đứng đó, anh sẽ trở thành đích đến của wooje. anh muốn làm đích đến của em, dù là hiện tại hay sau này, anh đều muốn vậy"
đôi đũa trên tay em hơi khựng lại giữa không trung. em ngẩng mặt lên, thấy anh vẫn đang chăm chú nướng mấy miếng thịt bò để gắp vào bát em, bày ra vẻ bình thản. nhưng tình ý thì làm sao giấu nổi khi đôi tai đỏ bừng của anh đã bán đứng chủ nhân nó mất rồi. wooje mỉm cười, gắp một miếng thịt bò cuộn rau đưa ngang tầm mắt anh
"'aa' nào dohyeonie, đúng rồi"
miếng thịt nằm gọn trong miệng anh dưới vẻ thỏa mãn của rắn xanh. được người yêu đút cho thì có thằng con trai nào mà không thỏa mãn chứ, nhất là dưới cái ánh mắt mong đợi lấp lánh của wooje nữa
park dohyeon thề, nếu hai người đang ở phòng kí túc xá, anh sẽ ném em lên giường mà ôm hôn cả đêm mất
yêu em quá wooje ơiiii
---
20h43p
woojechoiii đã đăng tải một bài viết
mit meiner liebe
_iper, minseok_keria, wanghoho và những người khác đã bày tỏ cảm xúc với bài viết
người dùng đã tắt bình luận
ngồi bên hồ, anh bật cười khi thấy bài viết của em. vịt vàng từng dỗi anh vì anh đăng ảnh hai đứa vào hôm đầu yêu nhau cũng đã đăng ảnh nắm tay tương tự rồi này. park dohyeon nắm tay em đong đưa lên xuống lên xuống, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt phán xét từ người bên cạnh
lúc đầu anh định dắt vịt vàng đi xem phim, cơ mà lại chẳng có phim nào em thích nên lại ra bờ hồ này ngắm nhau vậy. đằng nào thì dohyeon cũng thích nhìn em hơn là xem mấy bộ phim kia
"hai tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi nhỉ?" em hỏi vu vơ, tựa đầu lên vai người bên cạnh
"ừm, sao thế? nhớ anh à?"
cũng nhớ
"nhét chữ! em hỏi thôi"
park dohyeon cười hì hì khi thấy em người yêu đỏ mặt. anh luồn tay vào mái tóc bông xù của em mà vuốt vuốt, kéo khăn len của em lên cao hơn
"xong kyudo là anh phải tập trung vào đồ án tốt nghiệp rồi, ít có thời gian gặp em"
"sinh viên năm cuối vất vả anh nhỉ?"
"ừm, nhưng mà ra trường xong anh đi làm kiếm tiền nuôi bé, đợi khi nào bé tốt nghiệp thì anh bế lên xe luôn"
choi wooje: !???
yêu chưa được một năm sao con rắn xanh này đã nghĩ đến chuyện cưới rồi? sinh viên ngôn ngữ anh nào cũng sống vội như này đó hả?
nhưng mà, park dohyeon nói vậy là nói sẽ yêu em đến cuối đúng không?
"a-ai thèm cưới anh!"
giọng em lí nhí như tiếng mèo kêu, hai má đỏ hây chôn sau lớp khăn len dày, nhưng bàn tay được anh nắm chặt vẫn không chịu buông ra
"lúc được anh cầu hôn thì đừng có trốn đấy nhé"
"không thèm!"
em dùng tay kia đấm nhẹ lên vai anh, mà con rắn độc thì lợi dụng việc đó mà thuận tiện kéo em vào lòng. vịt vàng ngồi trên đùi anh, vùi mặt vào hõm vai, cắn cắn mấy cái vào cổ anh. dohyeon cảm nhận được cái nhoi nhói nhưng cũng chỉ bật cười để mặc em làm loạn
hậu quả là khắp vai và cổ anh tràn ngập những dấu răng đỏ chót. wooje nhìn ngắm thành quả của mình, 'ừm hừm' hài lòng rồi lại hôn lên những vết cắn ấy. giữa nhưng nụ hôn vụn vặt, em nhỏ giọng nói với anh
"nhưng mà...nếu là anh thì em sẽ đồng ý đấy"
"đồng ý...gì cơ?" park dohyeon hơi sững người một lúc, nhìn sang chú mèo vẫn miệt mài với công việc 'đánh dấu chủ quyền' của mình
"nếu là anh cầu hôn...thì em sẽ đồng ý, chắc chắn"
hỏi choi wooje có hối hận khi nói ra lời ấy không thì câu trả lời sẽ là 'không bao giờ hối hận'. anh muốn tiến xa hơn, trùng hợp là em cũng vậy. wooje chưa từng nghĩ rằng yêu anh chỉ để 'có kỉ niệm thời sinh viên' hay 'thử cảm giác hẹn hò', em yêu park dohyeon bằng tất cả những gì em có thể có, yêu bằng tình cảm chân thành của mình
em cũng biết luôn chuyện anh là người đã dắt em khỏi khu rừng vào năm đó. chỉ là một lần vô tình lục lọi album ảnh của dohyeon, wooje thấy những tấm ảnh hồi xưa khi anh mới bắt đầu tập kyudo. và gương mặt anh khi đó giống hệt gương mặt trong kí ức của em, chỉ có mù thì vịt vàng mới không nhận ra
ba nữ thần moirai hóa ra đã xe sợi chỉ định mệnh cho park dohyeon và choi wooje từ mười ba năm trước. từ gặp gỡ, tạm biệt, rồi lại gặp gỡ, thân thiết rồi đến yêu đương
khi anh vừa tắm xong, định đến ôm người yêu thì đã bị một con vịt vàng nhào đến ôm chặt, nói 'yêu anh'. lúc đầu không hiểu gì lắm, lúc sau anh tìm đến cái điện thoại của mình, thấy nó hiển thị mấy tấm ảnh từ hồi mới tập kyudo thì 'à' một tiếng. hóa ra là choi wooje biết chuyện hai người từng gặp nhau vào mười ba năm trước nên chắc xúc động đây mà, dohyeon dỗ mãi em mới chịu nằm xuống ngủ đấy. anh lúc đó chỉ ôm em vào lòng, nghe tiếng thở đều đều của người yêu mà hôn nhẹ lên trán em
park dohyeon nghĩ rằng bản thân kiếp trước có lẽ đã phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó cao cả lắm nên kiếp này mới có thể gặp gỡ và yêu wooje
"vậy em muốn nhẫn kiểu gì?"
"kiểu gì cũng được, đơn giản thì tốt" em dụi đầu vào cổ anh, có vẻ vì vận động nhiều mà em hơi lim dim rồi. nhận ra việc đó, park dohyeon khẽ bật cười, kéo em đối mặt với mình mà thơm lên má phính của em
"bé buồn ngủ rồi hửm? mình về nhé?"
"dạ...
trên xe về kí túc xá, wooje quả thật đã gục đầu lên vai anh mà ngủ, tay vẫn vòng qua eo người yêu ôm chặt. cảm giác bình yên bỗng dâng lên trong lòng anh khi thấy gương mặt ngây ngô của em. hơi thở còn chút hương sữa dâu em uống phả đều đặn lên cổ anh, mái tóc xù của em dụi dụi vào gáy. park dohyeon nghe thấy tim mình vì em mà đập nhanh, thấy gương mặt mình vì em mà bất giác mỉm cười
"dohyeonie..."
em gọi tên anh, khẽ siết tay. chắc là đang mơ gì đây mà, cười đẹp lắm. đoạn dừng đèn đỏ, anh vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của vịt vàng
"anh yêu em, wooje"
---
hôm qua toi buồn ngủ quớ, viết được nửa chap là gục cmnl nên hôm nay toi mới đăng được, xin lỗi mn rất nhiều😭
mình có danh phận, ôm hôn thề thốt hết rồi, từ giờ đến lúc end thì cứ ngọt ngào hường phấn thui, vì toi là con người không thích drama máu chó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com