Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/(≧ x ≦)\

Chuyện bắt đầu vào một đêm mùa xuân, khi HLE vừa kết thúc buổi scrim dài đằng đẵng với không khí nhẹ nhàng và rôm rả. Đó không phải là một trận đấu căng thẳng, cũng chẳng ai quan tâm mấy chuyện thắng thua

Cả team chỉ đơn giản là chơi hết mình, rồi cười đùa, thả lỏng sau một ngày dài ngồi trước màn hình. Không có tiếng mắng mỏ, không có áp lực đè nặng, chỉ còn lại mùi mồ hôi, tiếng bàn phím lách cách, và vài câu trêu nhau nho nhỏ giữa đồng đội

Không khí trong phòng training vẫn còn phảng phất hơi người, hơi máy và chút tàn dư của adrenaline chưa tiêu tan.

Mấy đứa nhỏ cười đùa với nhau, Wooje thậm chí còn đang huýt sáo một đoạn nhạc vô danh, đầu ngả ra sau ghế như con mèo lười, thoải mái và vô lo đến mức khiến người ta muốn ghét.

Park Dohyeon ngồi ở một góc phòng, nơi ánh đèn không chiếu tới nhiều. Tay anh vẫn lướt trên chuột, chẳng rõ là thật sự còn đang chơi game  hay chỉ là cái cớ để bản thân chưa phải rời khỏi cái chốn hỗn loạn này. 

Một phần não anh vẫn đang phân tích lại những pha xử lý, nhưng phần còn lại... phần đen tối, nguyên thủy hơn, lại dần chiếm ưu thế.

Ánh mắt anh vô thức lướt sang bên trái.

Và chạm trúng Wooje.

Choi Wooje đang ngồi vắt một chân lên ghế, đầu gối trần lộ ra dưới lớp quần short trắng mỏng, vải mỏng đến mức dính lấy da thịt, như thể bất kỳ cử động nhỏ nào thôi cũng có thể khiến nó xô lệch, tuột khỏi chỗ nó đang che chắn một cách yếu ớt.

Đùi cậu trắng nõn như lòng trắng trứng luộc chín, thanh tú và mềm mịn, mượt như lụa non, khiến lòng người nhìn qua một lần đã cảm thấy ngứa ngáy. Đầu gối hơi cong lại, một bàn chân trần lơ lửng đong đưa, và đèn huỳnh quang phản chiếu lên da cậu một màu trắng lạnh, đẹp đến mức bất thực.

Park Dohyeon thấy mình nuốt nước bọt.

Một cách vô thức. Thô tục.

Anh không nên nhìn.

Không nên nghĩ.

Không nên để ánh mắt lạc vào cái khe giữa hai đùi đang hé mở kia, nơi vải quần mỏng manh như thể chỉ cần một cái thở mạnh thôi cũng đủ làm xô lệch mọi giới hạn.

Không nên để bản thân dừng lại ở khoảnh khắc này thêm một giây nào nữa.

Nhưng mắt anh không rời đi được.

Ý nghĩ trong đầu anh bén lửa và như ngọn diêm rơi xuống vũng xăng âm ỉ đã lâu, dục vọng bùng lên, không báo trước, không cho phép kìm hãm.

Anh tưởng tượng nếu mình bước đến.

Nếu tay anh lướt lên làn da ấy, từ cổ chân lần tới đầu gối, rồi cao hơn nữa. Nếu anh đẩy nhẹ một cái, Wooje sẽ ngã ra ghế, đôi mắt mở to, thở dốc, bàn tay níu lấy thành ghế vì bất ngờ hoặc vì run rẩy. Nếu ngón tay anh tìm đến giữa hai chân cậu, ép xuống qua lớp vải, cảm nhận độ mềm, độ ấm và độ sống động nơi đó.

Anh tưởng tượng bàn tay mình trượt dọc theo đường cong mượt mà nơi đầu gối ấy, lần lên đùi, ép xuống giữa hai chân. Tưởng tượng cảm giác da thịt mềm mại ấy co lại dưới ngón tay anh, run rẩy, nóng bừng. Tưởng tượng Wooje rên lên một tiếng nhỏ, lưng cong lại, mặt ửng hồng, môi hé ra vì bất ngờ lẫn xấu hổ.

Khốn thật!

Dohyeon siết chặt tay chuột, ngón tay căng cứng đến trắng bệch. Anh quay mặt đi, bấu nhẹ vào ngón tay mình như thể có thể dùng đau đớn để dập tắt dòng suy nghĩ ô uế đang lăn tròn trong não.

Nhưng nó không dừng.

Nó chỉ lẩn sâu hơn.

Anh muốn nhìn lên phần đùi bên trong, nơi ánh sáng không chạm tới. Muốn biết liệu có một vết bầm nào đó, hay một nốt ruồi nhỏ xíu nào đó ẩn dưới lớp vải ấy không. Muốn cởi nó ra bằng tay mình, bằng răng mình, từ từ, từng chút một. Muốn nghe Wooje rít lên, không phải vì sợ, mà vì thích. Vì không ngăn được.

Cái quần ấy quá mỏng. Quá ngắn. Quá trắng.

Và cái chân ấy...

Nếu anh nằm giữa hai chân ấy, đè cậu xuống sàn phòng training, bịt miệng cậu bằng tay còn lại, thì sao? Mọi người đã về gần hết. Còn vài đứa vẫn đeo tai nghe, cắm cúi vào màn hình. Không ai để ý.

Không ai sẽ biết.

Chỉ cần vài bước.

Chỉ cần anh đủ mất lý trí.

Ý nghĩ ấy đập thình thịch trong đầu, từng nhịp trống trầm đục, dồn dập, khiến tim anh đập nhanh đến mức gần như đau tức. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không khí trong phổi như bị rút cạn.

Mắt anh vẫn không rời khỏi cái chân trắng ấy, cái đầu gối cong cong ấy, làn da không tì vết và tư thế khiến cậu trông như một món đồ chơi bị bỏ quên trong căn phòng quá đông người.

Một món đồ chơi... mà anh muốn giấu đi.

Muốn vấy bẩn.

Muốn biến thành của riêng mình.

Anh đứng bật dậy.

Rời khỏi phòng.

Không một lời. Không giải thích.

Chỉ biết nếu còn ở lại đây thêm một phút nữa, nếu Wooje còn ngồi đó, còn để chân trần ra như thế, còn liếc sang anh bằng ánh mắt vô tri ấy... thì chính anh cũng không đảm bảo mình sẽ không phạm tội.

...

Sau đêm hôm đó, Park Dohyeon không còn như trước nữa.

Anh vẫn scrim, vẫn ăn uống, vẫn nói cười với đồng đội như thường lệ. Nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức liếc về phía Choi Wooje, tim anh lại thắt lại một nhịp. Như thể chỉ cần nhìn thôi, cơ thể anh đã tự động gợi lại cái hình ảnh ấy.

Một cái đầu gối trần, một làn da trắng bóc, một cái quần short mỏng manh đến nực cười.

Và kể từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên không đủ.

Không đủ để thỏa mãn. Không đủ để quên.

Cái cảm giác đó như bị ngứa ở nơi không thể gãi, như ai đó vô hình đang bóp chặt cổ anh từng lúc. Anh biết mình nên dừng lại. Nhưng lý trí đã không còn đủ sức để kéo anh ra khỏi đống bùn nhầy nhuốm đầy ảo tưởng về một người con trai luôn cười toe toét như trẻ con.

Những hành động thân mật bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ.

Lúc ngồi xem replay, anh chủ động kéo Wooje ngồi sát bên mình, vai chạm vai. Lúc ăn cơm, anh đưa cho Wooje đôi đũa đã gắp qua miệng mình, giả vờ không nhận ra. Lúc đi bộ về ký túc, anh vỗ vai Wooje nhiều hơn, đặt tay trên cổ cậu lâu hơn mức cần thiết.

Chạm vào gáy.

Chạm vào vai.

Chạm vào eo.

Và không dừng lại.

Mỗi lần Wooje khẽ cười cợt, hỏi "Anh làm gì kỳ vậy", là mỗi lần Park Dohyeon thấy tim mình thắt lại, rồi lại đập loạn hơn. Không phải vì xấu hổ. Mà vì thèm muốn.

Anh bắt đầu cố tình chọn ghế ngồi cạnh Wooje trong mọi bữa ăn. Tìm cớ rủ cậu đi mua nước, đi bộ vòng quanh sân. Những lúc cậu cúi xuống buộc dây giày, Dohyeon không nhìn đi chỗ khác nữa. Anh nhìn thẳng — như một thói quen xấu hình thành mà không ai phát hiện.

Đôi lúc, đêm xuống, khi mọi người đã ngủ, Park Dohyeon lặng lẽ nằm trong phòng mình, mở điện thoại, lướt Instagram của Wooje. Những story Wooje đăng chơi chơi, những đoạn clip cậu làm những hành động đáng yêu hay cười phá lên vì sự ngốc nghếch của Choi Wooje.

Tất cả đều làm anh thấy... muốn.

Không phải kiểu muốn dễ thương, không phải cảm giác yêu đương ngây ngô.

Mà là kiểu muốn chiếm đoạt.

Anh bắt đầu tưởng tượng Wooje nằm trên giường mình. Tưởng tượng Wooje bị anh đè xuống, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, đôi mắt mở to, miệng rên rỉ. Tưởng tượng làn da trắng ấy bị in dấu tay anh, bị cắn đỏ, bị xé toạc bởi chính ham muốn điên cuồng trong anh.

Một đêm, khi Wooje ngủ gục trên ghế sofa ngoài phòng khách ký túc, Dohyeon đứng nhìn trong vài phút. Im lặng. Không nhúc nhích.

Choi Wooje ngủ không phòng bị, môi hé ra, thở nhẹ, gò má ửng hồng vì hơi lạnh. Lớp áo thun mỏng kéo cao, để lộ một khoảng eo nhẵn mịn.

Dohyeon tiến lại gần.

Rất gần.

Anh đưa tay, chạm nhẹ vào viền áo, rồi lướt dọc theo phần hông hẹp của Wooje, dừng lại ở xương sườn. Cậu cựa mình một chút nhưng không tỉnh. Và anh không dừng lại. Ngón tay tiếp tục di chuyển, rất khẽ, như thể anh đang vẽ ranh giới giữa bản thân và tội lỗi.

Và sẵn sàng bước qua bất cứ lúc nào.

Anh đang chìm.

Trong ham muốn.

Trong ảo giác.

Trong một thứ cảm xúc ngày càng đậm đặc, quánh lại như xi-rô đen ngòm chực trào ra khỏi thành ly.

Choi Wooje không biết.

Không ai biết.

Chỉ có Park Dohyeon — kẻ đang tự cào cấu bản thân mình mỗi đêm vì thứ cảm xúc không tên, đang ngồi đối diện ánh đèn training room mỗi ngày, giả vờ bình thản để che đi đôi mắt vẫn luôn dõi theo một người duy nhất.

Một người với làn da trắng như trứng luộc, với đầu gối trần và đôi mắt ngây thơ không biết mình đang bị một con thú đói săn đuổi từng chút một.

...

Đêm đó, cả đội rơi vào tĩnh lặng.

Choi Wooje ngủ gục trên giường mình, quấn chăn hờ hững, chân gác lên thành giường, một bên đùi trồi ra khỏi lớp vải mỏng, thẳng thắn phơi bày trong thứ ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ trên bàn. Cậu có thói quen xoay người khi ngủ — và đêm nay, cái xoay người ấy đã khiến lớp áo thun nhăn nhúm, lưng kéo lên tới tận eo, để lộ một khoảng da thịt trắng đến vô lý.

Park Dohyeon đứng ở cửa phòng, không cử động.

Anh không định vào.

Anh chỉ định đi ngang qua thôi.

Nhưng cái cách làn da ấy hắt ánh sáng, cái khe lưng nhỏ và cặp đùi hơi cong lên như mời mọc kia... như kéo cả cơ thể anh vào, như gọi tên anh trong im lặng. Cả người Dohyeon căng lên như dây cung, mồ hôi túa ra lòng bàn tay dù căn phòng lạnh.

Cơn ám ảnh bấy lâu, cơn đói khát ngột ngạt trong cổ họng, tất cả cùng lúc trào ra như nước vỡ đê.

Anh bước vào.

Khép cửa lại.

Im lặng.

Tiếng bước chân chậm rãi lướt trên sàn nhà, từng nhịp thở anh cố ghìm xuống, tiếng gió máy lạnh rì rầm hòa vào nhau thành một thứ nền nhạc tội lỗi. Anh đến gần mép giường, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Wooje thở đều, hàng mi khẽ run. Gò má hơi hồng vì chăn ấm. Môi hé ra chút xíu, hơi ẩm, ửng đỏ. Thở nhẹ. Thở vô tư.

Dohyeon ngồi nhìn cậu gần một phút.

Không nhúc nhích.

Rồi anh đưa tay lên.

Ngón tay trượt dọc theo mép áo, luồn vào bên trong, lướt lên làn da thắt lưng ấy. Wooje cựa nhẹ, khẽ rên trong mơ, nhưng không tỉnh. Và chính âm thanh đó... đã khiến lý trí cuối cùng trong đầu Dohyeon vỡ nát.

Anh cúi xuống.

Đặt môi lên eo cậu.

Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng là một nụ hôn thật.

Hơi thở phả lên da. Tay siết chặt lấy phần đùi lộ ra kia. Ngón cái miết dọc theo gân chân, rồi bất giác luồn vào trong ống quần short. 

Trơn tru. Mềm. Ấm. Sống động.

Dohyeon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Rồi anh luồn hẳn tay vào giữa hai chân Wooje.

Ngón tay lướt qua lớp quần lót, dừng lại ở phần giữa — nóng hổi, mềm mại và yên bình như thể chẳng biết gì đang xảy ra. Cảm giác đó khiến tay Dohyeon run lên. Run vì kích thích. Run vì sung sướng.

Choi Wooje vẫn ngủ.

Không biết mình đang bị xâm phạm trong yêu chiều và ám ảnh. Không biết từng centimet cơ thể đang bị ghi nhớ, từng hơi thở đang bị đánh cắp. Không biết có người đang cọ sát đầu ngón tay lên nơi cậu vẫn hay tự xử khi tắm, đang miết nhẹ, day tròn, như thể thử xem cậu có phản ứng dù đang ngủ hay không.

Và cậu có phản ứng thật.

Một tiếng rên nho nhỏ thoát ra.

Đùi khẽ cựa.

Dohyeon cắn môi, tay vẫn ở nguyên chỗ đó, không dịch chuyển — chỉ ghì nhẹ hơn, ép sát hơn, ngón tay giữa khẽ ấn vào phần trung tâm qua lớp vải mỏng. Lần đầu tiên, anh thấy nơi đó hơi giật giật nhẹ dưới tay mình.

Tim anh đập như trống trận.

Một tiếng rên nữa thoát ra từ cổ họng Wooje.

Dohyeon thì thầm:

 "Xin lỗi..."

Anh cúi đầu, áp má vào bụng dưới cậu, thở dài — nhưng tay thì vẫn không rời khỏi phần cơ thể đang dần phản ứng kia. Ngón tay bắt đầu di chuyển — lên xuống, chậm, đều, như thể đang thủ dâm cho cậu qua một lớp vải mỏng manh mà bất kỳ ai tỉnh giấc cũng có thể nhìn thấy.

Rồi anh làm điều mà chính anh sau này không rõ vì sao mình dám làm.

Cúi xuống.

Đặt môi lên làn da ấy.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua. Rất nhẹ. Nhưng cũng đủ để đánh dấu lãnh thổ như loài sói đánh dấu con mồi.

Anh không dám giữ môi lâu, cũng không cắn. Nhưng trong lòng, anh đã biết 

Giới hạn mong manh giữa cái gọi là "thân mật" và "xâm phạm" đã bị anh xé toạc ra từng mảnh.

Và anh không thấy hối hận.

Tối đó, anh không ngủ.

Không thể.

Tay vẫn còn mang hơi ấm từ làn da Wooje. Môi vẫn còn tê rần vì cú chạm ngắn ngủi.

Và lòng thì như lửa thiêu.

Cơn nghiện này đã vượt quá sức chịu đựng. Cơn thèm khát này đã biến anh thành kẻ điên loạn trong im lặng, chỉ chờ cơ hội để nuốt trọn người kia mà không để lại dấu vết.

...

Từ hôm ấy, Park Dohyeon bắt đầu mắc một cơn nghiện kỳ lạ.

Không thuốc nào giải được. Không liều nào làm dịu. Không khoảng cách nào khiến nó nguôi ngoai.

Anh nghiện Choi Wooje.

Nghiện đến mức chỉ cần thấy bóng dáng cậu lướt qua trong hành lang, trái tim đã nhói lên như bị bóp nghẹt. Nghiện đến mức mùi dầu gội cậu dùng còn ám trong lồng ngực anh lâu hơn cả những vết sẹo tuổi trẻ. Nghiện tiếng cười, nghiện ánh mắt lơ ngơ khi cậu quên câu call trong scrim, nghiện cái cách cậu vén tóc khi mồ hôi dính vào trán, nghiện từng tiếng thở khi ngủ, từng lần co chân vô thức trong giấc mơ.

Dohyeon thấy mình như một kẻ nghiện thèm được dùng hàng.

Mà "hàng" ở đây, là cả cơ thể Choi Wooje.

Từ da thịt.

Đến âm thanh.

Đến cả khoảng ngây thơ chưa bị nhuộm màu dục vọng kia.

Anh không thể ngừng chạm vào Wooje khi có cơ hội. Một cái vỗ vai, một cú ôm, một lần ngồi gần. Anh giấu tất cả dưới lớp mặt nạ vô hại. Nhưng bên trong, là một kẻ bệnh hoạn đang ngày càng mất kiểm soát.

Chạm chưa đủ.

Ngửi chưa đủ.

Nghe chưa đủ.

Anh muốn cắn.

Muốn liếm.

Muốn kéo cậu vào bóng tối mà không ai hay biết, để làm những điều không thể nào nói ra bằng lời.

Anh biết mình đang vượt giới hạn.

Nhưng không thể dừng lại.

Vì cơn nghiện này không đến từ cơ thể.

Nó đến từ việc biết rõ 

Choi Wooje hoàn toàn không hề hay biết điều gì.

Và chính sự vô tội ấy... mới khiến Park Dohyeon phát điên.

---- 

Nên đổi fic này là "Nghiện" chứ hem phải "nghiện hôn" nữa ấy !!

Tại giờ thầy toán có vẻ nguyên cái thân choi wooje là thuốc phiện của thầy rồi =))

Nên t đã đổi tên r nhen mn ( ̄□ ̄;)!!

Với dạo này ý tưởng t nhiều điên.

Viết fic này cx nứng nừng luôn ấy chèn...

Mn ai đọc r cho t xin 1 vote lm động lực nhen

Này short fic nên kéo cỡ 5 chương nhen !!!

Cảm ơn mn đã đọc(;´∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com