┐( ̄ヘ ̄;)┌
Cơn nghiện của Park Dohyeon không còn là những suy nghĩ rời rạc trong lúc rảnh rỗi, hay những giấc mơ ẩm ướt lúc nửa đêm nữa.
Nó đã trở thành một cơn khát triền miên.
Một cái đói mang hình hài da thịt.
Một cảm giác nhức nhối túa ra từ từng đầu ngón tay, gặm nhấm đầu óc anh như thể chính là bản năng sinh tồn duy nhất còn sót lại.
Choi Wooje
Cái tên đó không còn gắn với khái niệm "đồng đội" trong đầu Dohyeon nữa.
Cậu là khao khát, là dục vọng bị ám đến điên dại.
Là thứ anh chỉ cần liếc qua một lần cũng đủ khiến dương vật giật lên từng nhịp vì đói khát.
Những buổi họp team, lúc cả phòng rộn ràng bàn chuyện chiến thuật, Dohyeon chỉ nghe thấy một thứ.
Hơi thở Wooje.
Cậu ngồi sát bên, mùi tóc thơm dịu lẫn mùi sữa tắm còn sót lại từ buổi sáng như tra tấn từng tế bào cảm giác của anh.
Và rồi cậu cười.
Một tiếng cười khàn nhẹ, hồn nhiên, nhưng khiến dạ dày anh thắt lại vì máu đang dồn xuống hạ thể quá nhanh.
Cậu nghiêng người, phần áo rộng trễ khỏi vai, để lộ xương quai xanh trắng muốt và bầu ngực ẩn sau lớp áo mỏng. Ngay khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn cúi xuống mà cắn.
Cắn ngấu nghiến. Mút cạn.
Và khi cậu vươn tay lấy chai nước, tay áo trượt lên, để lộ cổ tay mập mềm, những đường gân xanh nổi rõ uốn cong mê người.
Anh tưởng tượng cảnh mình dùng lưỡi liếm dọc lên đó, để rồi giữ lấy, trói lại, giam cậu xuống giường, mồ hôi ướt đẫm khi rên rỉ gọi tên anh trong tiếng thở dồn dập.
Chỉ nghĩ đến thôi, đũng quần anh đã ươn ướt.
Đôi lúc cậu quay sang, ánh mắt vô tình quét qua mặt anh chỉ đúng một giây.
Nhưng với Dohyeon, đó là địa ngục.
Vì anh chỉ muốn túm lấy gáy cậu, đè lên ghế, thọc tay vào trong quần, sục đến khi nước dính đầy tay, rồi thầm thì bên tai cậu.
"Lúc em cười với người khác... em có biết trông em răm đến mức nào không?"
Anh phát hiện ra mình đếm từng lần Wooje chạm vào anh.
Một lần vỗ vai, một cái tựa người lúc chơi game, một cái nắm tay lơ đãng lúc cậu phấn khích...
Mỗi cái chạm như đổ xăng vào lửa.
Cả người anh nóng rẫy, dương vật cương lên đau tức trong quần, đầu óc quay cuồng với ý nghĩ.
'Nếu bây giờ đè cậu ra giữa phòng, cưỡi lên, thì ánh mắt Wooje sẽ như thế nào? Run rẩy? Bất lực? Hay lén lút thỏa mãn vì cũng nghiện anh như thế?'
Anh tưởng tượng môi mình ngậm lấy đầu ti Wooje, tay bóp chặt hai bên eo mịn màng, kéo cậu xuống ngồi lên đùi, để phần hông trần mập mạp cọ sát lên thân anh đang rướn cứng như đá.
Anh muốn giữ cậu lại trong căn phòng tối, nơi không ai có thể cứu, không ai được phép nhìn.
Anh muốn ép cậu nằm sấp, dang chân ra, để từng nhịp đẩy sâu nhất đều khắc sâu cái tên mình vào bên trong thân thể ấy.
Không chỉ là ham muốn.
Là chiếm hữu.
Là dục vọng mất kiểm soát.
Là ý nghĩ ám ảnh muốn trói, muốn liếm, muốn đụ đến khi Wooje không thể rời xa anh được nữa.
Nếu Wooje nhìn kỹ, liệu cậu có thấy trong ánh mắt anh là lời cầu xin được cưỡng đoạt?
Hay là một lời tuyên bố
"Em sinh ra là để bị anh đụ nát, rên rỉ, và nghiện anh đến phát khóc."
...
Đêm nay, lại như những đêm khác, như một nghi thức cấm kỵ, Park Dohyeon lặng lẽ rời phòng khi ký túc xá chìm trong bóng tối.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt qua khe cửa, dẫn lối anh bước trên hành lang quen thuộc, hướng về căn phòng cuối dãy.
Nơi chứa liều thuốc gây nghiện của anh.
Choi Wooje.
Tim anh đập thình thịch, cặc anh đã căng cứng trong quần, đau nhức vì khao khát. Cơn thèm thuồng như thú dữ, gào thét trong anh, biết đêm nay sẽ lại là một lần chìm vào vực sâu tội lỗi.
Wooje nằm đó, cuộn trong chăn mỏng, hơi thở đều đặn, hồn nhiên đến đáng giận.
Liều thuốc mê Dohyeon trộn vào sữa mỗi tối đã làm cậu chìm sâu, không hay biết mình là con mồi trong cơn nghiện bệnh hoạn của anh.
Gương mặt cậu dưới ánh đèn mờ đẹp như một giấc mơ dâm đãng, mái tóc đen rối bù, vài lọn dính vào má vì mồ hôi, đôi môi hồng mọng khẽ hé, đầu lưỡi nhỏ lấp ló, như mời gọi anh cắn xé. Làn da trắng muốt lấp lánh, từ xương quai xanh sắc nét đến lồng ngực phập phồng. Lông mi dài run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, như kéo anh vào hố đen dục vọng.
Ban đầu, Dohyeon chỉ đứng ngắm, ánh mắt đói khát quét qua cơ thể cậu.
Rồi anh chạm, ngón tay run rẩy lướt trên da thịt mềm mại. Những nụ hôn lén lút đặt lên cổ, lên má, tim anh đập loạn vì sợ bị phát hiện.
Nhưng giờ đây, mọi giới hạn đã vỡ tan. Anh không chỉ "muốn"
Anh "cần" cậu, cần đến phát điên, đến mức cặc anh rỉ nước chỉ vì nghĩ về cậu.
Dohyeon ngồi xuống mép giường, vén chăn như mở một báu vật cấm.
Thân thể Wooje lộ ra, trắng muốt, áo ngủ trượt lên hở eo, để lộ vùng bụng phẳng lì, mịn như lụa. Cặp đùi non vắt hờ, quần ngủ mỏng dính trượt xuống, phơi bày sự ngây thơ khiến anh muốn gầm lên.
"Nhìn em kìa, Wooje... đẹp thế này, bảo anh kiềm sao nổi?"
Anh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy dục vọng. Cặc anh giật lên, ướt át, đau nhức như muốn xé toạc quần.
Anh cúi xuống, tay luồn vào áo ngủ, sờ lên bụng cậu.
Da thịt nóng hổi, mềm như nhung. Ngón tay anh lướt chậm, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ, như muốn khắc sâu cảm giác này vào máu thịt. Một lần, hai lần, ba lần... mỗi đêm lén lút, anh đi xa hơn, như con thú mất kiểm soát.
Tối nay, anh không dừng ở vuốt ve.
Môi anh chạm vào núm ngực lộ ra giữa làn vải, mút khẽ, lưỡi xoáy quanh đầu ti hồng hào. Wooje rên lên, giọng yếu ớt, vô thức.
"Ư... nhột... đừng..."
Âm thanh ấy như điện giật, khiến cặc anh rỉ thêm chất lỏng, đau nhức vì khoái cảm.
Wooje không tỉnh.
Thuốc mê giữ cậu trong giấc mộng, mắt khẽ giật, tay nhúc nhích, rồi lại chìm vào im lặng.
Dohyeon lợi dụng từng giây, như kẻ nghiện thèm liều thuốc cuối.
"Em rên thế này, anh chỉ muốn đụ em ngay bây giờ."
Anh gầm gừ, giọng dâm dật, mút mạnh hơn, cắn nhẹ lên núm ngực, cảm nhận nó săn lại dưới lưỡi.
Wooje cong người, rên khe khẽ.
"Ư... nhột quá..."
Giọng cậu nhỏ như mèo con, khiến anh gần phát điên. Anh liếm chậm, lưỡi lướt qua lồng ngực, xoáy quanh núm còn lại, ngậm lấy, mút mạnh như muốn hút cạn cậu.
"A... Đừng... nhẹ thôi..."
Cậu lẩm bẩm, cơ thể run nhẹ trong mộng.
Dohyeon cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Bao đêm mơ về cặp vú này, giờ anh được mút, được cắn, cảm nhận chúng dưới môi.
"Ngon quá, Wooje... anh muốn mút em đến sáng."
Anh thì thầm, tay xoay nhẹ núm ngực, kéo khẽ, khiến cậu rên to hơn:
"Ư...đừng xoay... á... không chịu được..."
Tiếng rên như đổ dầu vào lửa, khiến anh cắn mạnh hơn, để lại dấu đỏ rực trên da cậu. Cặc anh ướt át, đau nhức, như gào thét đòi đụ cậu ngay tại chỗ.
Tay anh lần xuống, len vào quần ngủ, vuốt nhẹ cặc cậu, mềm ấm, đang ngủ say.
Mỗi lần chạm, từng tế bào trong anh gào thét.
"Cặc em mềm thế, anh muốn sục cho nó cứng lên."
Anh gầm gừ, ngón tay sục chậm, cảm nhận nó căng dần dưới tay.
Wooje rên khe khẽ
"Ư... đừng mà... đừng chạm... nhột..."
Cậu cong người, vô thức ưỡn hông, như cầu xin anh đi xa hơn. Kích thích quá lớn khiến cậu có thể bừng tỉnh lúc nào. Nhưng tác dụng của thuốc ngủ quá nhiều khiến cậu không thể nào mở nổi đôi mắt.
Dohyeon đã quen với những đêm thế này, nhưng mỗi lần rời đi, anh nhốt mình trong toilet, sục cặc đến tê rần, tưởng tượng cảm giác vừa nếm.
Nhưng chạm thôi không đủ nữa.
Anh kéo quần cậu xuống, để lộ cặp mông tròn trịa, trắng muốt.
"Mông em đẹp thế này, anh muốn bú nó ngay bây giờ."
Anh thì thầm, xoay cậu nằm sấp, lưỡi lướt qua khe hẹp, liếm chậm quanh hậu môn.
Wooje giật mình, rên lớn:
"Á... đừng... bẩn lắm... đừng liếm..."
Giọng cậu nghẹn ngào, nhưng mông lại cong lên, như mời gọi anh đi sâu hơn.
Dohyeon đẩy lưỡi vào, mút mạnh, cảm nhận sự co bóp nhẹ.
"Ư... đừng liếm mà ... không... không được au... xấu hổ mà..."
Wooje rên, tay bấu chặt gối, mông run rẩy.
"Không gì? Anh muốn ăn sạch em!"
Anh gầm gừ, liếm sâu hơn, như muốn khắc dấu mình vào nơi bí mật này.
Dohyeon cảm thấy tim mình nổ tung.
Bao đêm mơ về cặp mông này, giờ anh được liếm, được mút, cảm nhận cậu run rẩy dưới lưỡi.
"Rồi em sẽ nghiện anh thôi, Wooje... anh sẽ làm em chỉ biết rên vì anh!"
Anh thì thầm, mút mạnh hơn, tay bóp mông cậu không kiềm chế.
Cặc anh rỉ chất lỏng, đau nhức, như đòi được đụ cậu. Nhưng anh biết, đêm nay chưa phải lúc.
Chưa phải lúc để phá vỡ mọi giới hạn.
...
Sáng hôm ấy, sau một đêm mệt nhoài, Choi Wooje tỉnh dậy trong cơn uể oải kỳ lạ, như thể cơ thể bị rút cạn sức.
Ánh nắng lọt qua rèm mỏng chiếu lên gương mặt cậu, mái tóc đen rối bù, vài lọn dính vào má vì mồ hôi đêm qua, đôi môi hồng mọng khô khốc, hơi hé lộ đầu lưỡi nhỏ, lông mi dài run rẩy khi cậu chớp mắt ngái ngủ.
Làn da trắng muốt lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng khi kéo áo ngủ nhàu nhĩ lên, cậu giật mình.
Những vết đỏ hỏn rải rác khắp người: từ cổ thon dài, qua xương quai xanh sắc nét, xuống lồng ngực phập phồng yếu ớt, đến bụng phẳng lì mịn như lụa. Núm vú sưng đỏ, đau nhức khi cậu vô tình chạm vào, khiến cậu rùng mình, một luồng nhiệt kỳ lạ chạy dọc sống lưng, tụ lại ở bụng dưới, nóng rực.
"Muỗi cắn à? Sao lắm thế này?"
Wooje lẩm bẩm, giọng khàn khàn, lảo đảo bước vào nhà tắm. Đứng trước gương, cậu cởi áo, kiểm tra kỹ hơn.
Những dấu đỏ không giống vết côn trùng – chúng đều, như được in lên da bằng môi hay răng.
Núm vú sưng to, đỏ rực, đau rát khi cậu chạm thử, khiến cậu cắn môi, kìm tiếng rên nhỏ.
"Á, chuyện gì thế này?"
Cậu thì thầm, ngón tay lướt qua da thịt, cơ thể bất giác run lên, cặc cậu giật nhẹ trong quần lót, như phản ứng với ký ức mơ hồ.
Cậu cởi quần ngủ, đỏ mặt khi thấy quần lót ướt nhẹp, dính chặt vào da, mùi tinh dịch nồng nặc khiến tim đập thình thịch.
" Hả... Ừm... Lại mộng tinh... lần này nặng thật,"
Cậu tự nhủ, xấu hổ, cố nhớ lại đêm qua nhưng đầu óc mịt mù, chỉ còn những mảnh ký ức vỡ vụn.
Trong đầu cậu, hình ảnh một người đàn ông hiện lên.
Đôi tay mạnh mẽ, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, và những cái chạm đồi bại khiến cậu rên rỉ trong giấc mơ.
"Ư... Đừng mà... đừng liếm..."
Cậu từng lẩm bẩm, mông cong lên vô thức, nhưng giờ chỉ còn cảm giác rạo rực, thật đến rợn người.
Đêm nào cũng thế, cặc cậu cứng lên, ướt át, như thể cơ thể đã quen bị xâm phạm, nghiện những cái chạm bẩn thỉu ấy.
Sáng nay, cậu lê bước khó nhọc, chân run, mông và đùi nhức mỏi như bị bóp mạnh đến tê dại.
"Mình bệnh rồi hay sao?"
Cậu tự hỏi, rửa mặt bằng nước lạnh nhưng không xua tan được cảm giác kỳ lạ. Mỗi lần vải áo cọ vào núm vú sưng, cậu cắn môi, bụng dưới nóng lên, cặc giật nhẹ, khiến cậu hoang mang.
Wooje gạt đi ý nghĩ, tự thuyết phục mình chỉ là mộng tinh, dù những giấc mơ ấy lặp lại mỗi đêm, sống động như thật, với một người đàn ông bí ẩn làm trò bẩn thỉu mà cậu không nhớ nổi mặt.
Cậu mặc áo mới, cố bước ra phòng khách, không để ý ánh mắt Park Dohyeon lướt qua, nóng rực như thú săn mồi che giấu hoàn hảo.
"Ngủ ngon không, Wooje?"
Dohyeon hỏi, giọng bình thản, môi cong lên nụ cười kìm nén.
" Dạ cũng được thôi ạ "
Giọng cậu cóc hút mệt mỏi. Chân đi hơn loại choạng và vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man nửa tỉnh nửa mê sau giấc ngủ dài.
Dẫu vậy, Wooje gật đầu ngây thơ, không nghi ngờ, không nhận ra ánh nhìn đói khát hay bàn tay anh siết chặt cốc nước, như kìm nén cơn thèm thuồng.
Cậu không biết, người đàn ông trong mộng chính là Dohyeon, và cơn nghiện của anh đang lớn dần, chờ đêm tiếp theo để nuốt chửng cậu.
...
Và cứ như thế, từng đêm, từng đêm một, Park Dohyeon lén lút vào phòng Choi Wooje, để lại trên người cậu những vệt đỏ, dấu răng, quần lót dính nước.
Chiến tích của một cơn nghiện bệnh hoạn ngày càng mất kiểm soát.
Đến một đêm định mệnh. Đêm mà nỗi thèm thuồng vượt mức, nỗi thèm "cần" ấy được giải toả.
Đêm đó cả đội chiến thắng T1 2-0, Wooje bị ép uống đến mức gục trên vai anh khi về kí túc xá, cơ thể mềm rũ, mặt đỏ gay vì rượu. Và làm những hành động khiến máu nóng trong người anh sôi sùng sục lên.
Đó là đêm Dohyeon biết mình không thể kiềm chế được nữa.
Không còn là "chuẩn bị".
Không còn là "chạm nhẹ".
Không còn "kìm nén".
Chỉ còn dục vọng cháy bỏng, đòi hỏi được đụ cậu, được nghe cậu rên tên anh, được sở hữu cậu mãi mãi.
---
Hehee =))
Chap sau là sếch bùng nổ nhen mn ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Tuần này 5 thak cha bảo hiểm đánh ngon lành là t cook liền luôn. o(≧▽≦)o
Dạo này viết nhiều nên lên tay dễ sợ.
Mong mn đọc truyện zui ze nhen. (o・ω・o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com