Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kitty

warn: ooc, có H



-
sáng sớm, tôi đứng ở giữa phòng khách vò đầu bứt tai vì tiếng ồn không nên có xuất hiện trong căn hộ của mình bây giờ. han wangho nói anh phải đi công tác mấy tháng nên nhờ tôi chăm sóc cho mèo cưng của anh.

trước khi đi anh dặn dò tôi kỹ càng nếu không muốn nói là anh ấy lải nhải bảo rằng tôi phải chăm nó cẩn thận vì nó là con mèo anh cưng nhất, nó khó chiều, bướng bỉnh và khá nhát người lạ. tôi bảo anh sao không đưa tới mấy cơ sở dịch vụ chăm sóc thú cưng thì anh nằng nặc bảo tôi rằng không yên tâm anh sợ mèo của anh sẽ khó chịu vì nó không thích ở cùng mấy con mèo khác. quái lạ? mèo không thích ở chung với mèo chắc nó thích ở với tôi?

han wangho không quan tâm việc tôi không thích mèo, mặc dù tôi từ chối việc anh gửi mèo tới cho tôi chăm sóc bởi tôi không có thời gian, tôi không thích mèo lắm và quan trọng nhất là tôi dị ứng nhẹ với lông mèo. bỏ qua những vấn đề đó thì hiện tại đang có một con mèo trắng lông dài chân ngắn kêu gào dưới chân tôi. tiếng kêu của nó khiến tôi nhức đầu dường như nó đang khó chịu điều gì đó. tôi bèn lùi lại ngồi xuống chỉ tay vào nó.

"kêu ít thôi, muốn anh đáp ra ngoài không?"

đáp lại tôi, nó giơ cái chân ngắn cũn cố với lấy để cào vào ngón tay đang chỉ vào mặt nó, nó khó chịu gào lên một tiếng. nhìn thấy cái chân ngắn cũn của nó với không tới tay tôi, tôi bật cười.

"wangho sao lại thích giống mèo như em thế? vừa lùn vừa béo"

dường như nó hiểu tôi nói gì liền lùi lại lấy đà nhún người phóng thẳng vào lòng tôi xòe mấy cái móng vuốt cào nhẹ lồng ngực tôi mấy cái. bị tấn công bất ngờ tôi ngã phịch xống sàn, giật mình nhớ ra bị dị ứng với lông mèo tôi lập tức gỡ con mèo béo ra khỏi người nhưng kéo thế nào nó cũng không buông cứ dùng móng vuốt găm chặt lấy áo tôi kêu gào thảm thiết.

"mèo béo buông ra!"

"anh bị dị ứng với lông mèo, em không buông anh sẽ có chuyện đấy?"

nó vẫn ghim chặt móng vuốt vào ngực tôi không rời. tôi đành nói thử một câu.

"anh bị bệnh em sẽ phải nhịn đói đấy?"

vậy mà nó nhả áo tôi ra thật? xem ra con mèo này trông hơi ngốc nhưng thông minh lắm, nó hiểu tôi nói gì thật? tôi thả nó xuống trước mặt vội vàng giũ hết lông dính trên người mình rồi nhìn nó thở dài, có lẽ lát nữa cơn ho vì dị ứng sẽ kéo đến và nó sẽ hành hạ tôi cả ngày trời.

tôi nhìn con mèo, nó cũng nhìn tôi và hình như nó đang lườm tôi thì phải? nó meo lên một tiếng tôi không hiểu nó muốn gì. tôi nghĩ nó buồn đi vệ sinh, tôi liền chỉ vào thùng cát ở góc nhà rồi bảo nó tự vào đó giải quyết nhưng nó vẫn ngồi đó lườm tôi. tôi không biết nó có thông minh thật hay không rõ ràng hồi nãy vẫn còn hiểu tôi nói gì mà? khi nãy nhắc tới miếng ăn là nó buông ra? đúng nhỉ! chắc hẳn nó đang đói rồi!

"này mèo béo? em đói à?"

tôi đứng dậy đi lại chỗ đống đồ cho mèo mà han wangho thuê người mang sang, lục lọi một lúc không thấy đồ ăn cho mèo, tôi thắc mắc. tôi tìm điện thoại gọi điện hỏi han wangho.

"alo? anh chuyển nhà cho mèo không mang đồ ăn cho nó hả? em biết cho nó ăn bằng gì?"

"à em đi mua cho bông hộ anh nhé"

"nó ăn loại gì thế? ăn pate hay hạt? mua cả hai nhé?"

"bông không ăn mấy cái đấy đâu"

"?"

"mua vịt quay bắc kinh cho bông đi, bông thích ăn cái đó"

vãi? con mèo này gu ăn uống sang chảnh thật đấy? đúng là mèo han wangho nuôi!

anh nói xong thì tắt cái rụp để tôi đứng như thằng ngốc giữa nhà với con mèo béo thích ăn vịt quay bắc kinh và sắp tới tôi sẽ phải mua cho nó ăn nếu không han wangho sẽ giết tôi vì bỏ đói mèo cưng của anh. tôi lẩm bẩm mấy câu chê nó phiền, mèo mà ăn uống còn sang hơn cả con người là tôi. dẫu vậy, tôi vẫn phải bấm bụng lên mạng tìm một nhà hàng vịt quay bắc kinh để đặt về, khổ nỗi làm gì có ai bán một cái đùi hay cái cánh vậy nên tôi đành phải mua cả con.

mèo béo dường như biết nỗi khổ tâm của tôi nó đi lại cạnh chân tôi dụi đầu nhỏ kêu meo meo, hình như nó đang nịnh tôi, tôi thấy môi mèo của nó cong lên mắt mèo của nó cũng thế có vẻ nó đang rất vui. bất giác, tôi cũng mỉm cười theo nó, trong khoảnh khắc ánh nắng từ ngoài cửa chiếu lên bộ lông trắng muốt của nó, nó nằm ườn ra sàn nghịch nắng tôi lại thấy loài mèo đáng yêu biết bao, hoặc có thể là do nó tôi mới thấy mèo đáng yêu.

đợi nhà hàng giao vịt tới khá lâu, tôi lại sofa nằm ngả lưng, đáng lẽ giờ này tôi nên nằm trên giường ngủ nướng vào sáng chủ nhật chứ không phải đứng đôi co với một con mèo cả tiếng trời.

qua rất lâu, khi tiếng chuông cửa vang lên tôi từ từ tỉnh giấc, một cảm giác khó thở và nặng nề đè trên lồng ngực. tôi nghĩ cơn ho vì dị ứng lông mèo sắp kéo tới, tôi sờ tay lên ngực, bàn tay truyền tới một cảm giác mềm mại, tôi mở mắt, trước mắt tôi, trên ngực tôi là con mèo béo của han wangho đang cuộn tròn người mà ngủ. tôi giật mình vì sợ bệnh dị ứng của mình sẽ phát tác ngay nếu tiếp xúc với lông mèo gần thế này nhưng lại không nỡ chạm vào nó. tôi thấy nó ngủ yên tĩnh đến lạ, người nó nhấp nhô theo nhịp thở và nó không còn cái vẻ bướng bỉnh, ồn ào ban nãy.

"yên tĩnh thế này có phải đáng yêu không."

tôi bất giác đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, dường như nó cảm nhận được sự xúc tác bèn đổi tư thế vùi đầu sâu hơn vào bàn tay của tôi. tôi nằm đó vuốt ve nó thêm một lúc, tiếng chuông cửa bên ngoài lần nữa vang lên, tôi ngồi dậy nhẹ nhàng ôm nó vào trong lồng ngực tôi sợ nó thức giấc. nó lại thay đổi tư thế, hai chân ngắn cũn của nó với lên cổ tôi đầu nó tựa vào vai tôi loay hoay một lúc người nó lại phập phồng trong giấc ngủ mới. tôi cười xoa đầu nó, bế theo nó ra ngoài lấy túi đồ ăn vào trong nhà.

tôi mang theo túi đồ ăn thơm lừng đặt lên bàn ăn, lại tìm bát ăn cho nó cũng tiện lấy bát đũa cho tôi dù sao thì cả một con vịt quay to thế này nó cũng không thể nào ăn hết được. nhưng nếu nó là người tôi nghĩ nó có khả năng đó.

tôi loay hoay gỡ bọc đồ ăn bằng một tay định đặt nó vào ổ để nó ngủ thêm lát nữa nhìn sang đã thấy nó ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm vào túi vịt quay đầy thịt. tôi cười bất lực với nó, nó thật sự nghiêm túc với việc ăn uống, tôi đỡ nó xuống bàn ăn nó ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn tôi gỡ thịt để vào bát cho nó. tôi nhìn nó ăn, nó có vẻ đang vui lắm, cái đuôi của nó ngúng nguẩy liên hồi. han wangho nuôi mèo thật sự thông minh, ăn hết còn biết đi tới chạm vào tay tôi rồi lại chỉ vào đĩa vịt, tôi lại gỡ thêm miếng đùi cho nó dù trước đó nó đã ăn sạch một cái. ăn nhiều thật đấy, bảo sao mũm mĩm đè lên làm người khác khó thở!

ăn uống xong xuôi tôi dọn dẹp bát đĩa, còn nó lon ton chạy nhảy nghịch nắng khắp nhà. tôi đóng hết tất cả các cửa sổ lại, sợ nó trèo ra bên ngoài thấy nó mải nằm lăn lộn dưới sàn nhà tôi để mặc cho nó chơi còn bản thân thì lên tầng làm việc. tới khi ngồi vào bàn làm việc, nó lại nhảy lên ngồi vào lòng tôi cái đuôi của nó phe phẩy đập vào mặt khiến tôi khó chịu cầm lấy đuôi nó đánh vào mông nó một cái.

"ngồi yên!"

"méow!"

nó dường như không hài lòng với hành động ban nãy của tôi liền xòe móng vuốt khều nhẹ tay tôi một cái rồi nhảy lên bàn cuộn tròn người lại bắt đầu lim dim. han wangho bảo nó nhát người lắm nhưng có vẻ nó thích tôi thì phải? từ lúc tới đây nó bám lấy tôi không rời, mà bản thân tôi cũng lạ rõ ràng bị dị ứng với lông mèo, thường tiếp xúc ở khoảng cách gần sẽ ho không ngớt vậy mà từ sáng tới giờ vẫn luôn ôm nó trong lòng. hay tôi không bị dị ứng với nó? làm gì có chuyện vô lý như thế? chắc ngày mai tôi phải qua nhà son siwoo chạm thử vào con mèo cam của anh ấy xem mới được.

"em tên là bông à? nếu em là của anh em sẽ tên là bưới''

tôi xoa đầu nó, nó vẫn nằm im cuộn tròn trên bàn làm việc của tôi, ngoan ngoãn nằm nép sang một bên chờ tôi hoàn thành công việc.

thời gian sau đó, dần dần tôi quen với việc có em trong nhà. tôi hay gọi em là miu, trước khi đi làm sẽ hôn hít em một trận, đóng cửa cẩn thận, khi về sẽ mua đồ ăn mà em thích lúc nào cũng bế em trên tay đi khắp nhà. tôi cũng không ngờ bản thân lại thích mèo tới thế này hoặc có lẽ vì con mèo đó là em. miu ngày càng dính tôi hơn, em lúc nào cũng đòi tôi vuốt ve, em thích việc tựa đầu lên vai tôi ngủ và thích việc lén lút chui lên giường ngủ cùng tôi. mặc dù tôi dạy em nhiều lần rằng không được lên giường của tôi nhưng em có vẻ không thích, luôn trèo lên giường mỗi khi tôi ngủ say và khi thức dậy tôi thấy mình ôm em trong lòng.

dạo này tôi và son siwoo đang làm việc cùng nhau, thành ra tôi phải chạy qua nhà anh ấy nhiều. son siwoo cũng nuôi một con mèo, nó màu cam, nhỏ hơn bông nhà tôi một chút nhưng mặt nó rất hách dịch, mỗi lần thấy tôi nó đều xù lông rồi trốn đi mất, nó có vẻ không thích tôi cho lắm, tốt thôi tôi cũng không thích nó, nó cũng chẳng đáng yêu như bông nhà tôi. nó tên bi, tôi nghe son siwoo gọi vậy.

hôm đó tôi qua nhà son siwoo lấy giấy tờ, vừa đỗ xe bên đường bước xuống tôi bỗng thấy mèo bi đang lang thang trước cổng nhà. thấy tôi nó lập tức chui vào lùm cây gần đó trốn, tôi nghĩ nó trèo ra ngoài chơi lúc son siwoo không đóng cổng rồi bây giờ không vào được nhà. tôi gọi nó nhưng nó không thưa, tôi với tay vào lùm cây liền nhận được tiếng khè kèm một nhát cào vào mu bàn tay. con mèo bi này bướng bỉnh thật, tôi chỉ muốn giúp nó một chút thôi vậy mà nó đối xử với tôi như vậy. nếu là miu của tôi em sẽ chẳng bao giờ làm người khác bị thương, tôi nghĩ.

''lại đây, tao đưa mày vào nhà chứ đâu bắt mày đi thịt?''

không dụ được nó ra, hết cách tôi sờ trong túi áo thấy gói súp thưởng của miu, tôi bóc ra thử dụ nó, nó nghe mùi thơm thì chui ra khỏi lùm cây thật. tôi túm lấy gáy nó mở cổng chạy nhanh vào nhà, vì tôi sợ nó cào nát mặt tôi mất. nó giãy dụa làm lông nó dính hết vào người tôi, tôi lập tức hắt xì không ngớt, mũi đỏ au liền bảo son siwoo mau đưa giấy tờ cho tôi đi về.

mũi tôi khó chịu cả đoạn đường trở về nhà, tôi xác nhận mình vẫn bị dị ứng lông mèo nhưng ngày ngày tôi hôn hít bông đều không có vấn đề gì, điều này thật kỳ lạ. trên đường về tôi ghé mua vịt quay cho miu, cả tuần nay em chưa được ăn vịt chắc hẳn thèm lắm. từ khi bông ở với tôi, tôi quen mặt nhà hàng vịt quay bắc kinh tới nỗi trở thành thành viên vip của nhà hàng, mỗi tuần đều đặn vào thứ 3 nhân viên sẽ gói sẵn chờ tôi tới mang về.

tôi về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy em ngồi đợi sẵn, mắt em long lanh meo meo mấy tiếng khi thấy tôi. tôi cũng không khác em là mấy, vội bỏ đồ xuống chân cúi xuống bế em lên hôn mấy cái lên mặt em rồi để em lên vai vuốt ve người em. cái đuôi của em ngoe nguẩy không ngừng, em ngẩng đầu ghé sát vào mặt tôi hít mấy cái, tôi theo thói quen định hôn em thêm cái nữa thì em lùi đầu lại giãy dụa muốn xuống. tôi nghĩ em đói nên đành thả em xuống cầm túi đồ ăn vào bếp bày cho tôi và em ăn.

thường khi tôi chuẩn bị đồ ăn em sẽ loanh quanh dưới chân tôi hoặc trèo lên bàn ngồi đợi tôi ăn cùng, nhưng hôm nay không thấy em làm vậy. tôi kiếm em, thấy em nằm cuộn tròn trong ổ của mình, tôi bỗng lo lắng sợ em bị gì đó tôi đưa tay bế em vào lòng vuốt ve nhìn ngó một hồi liên tục hỏi em bị gì dù em không thể trả lời. đáp lại tôi em vẫn giãy dụa đòi xuống, em nhảy khỏi lòng tôi rồi lại nằm cuộn tròn trong ổ của mình, tôi lấy bát vịt quay đã xé để trước ổ của em mùi vịt thơm lừng cũng không khiến em ngó tới dù chỉ một chút. tôi thật sự lo lắng, em chưa bao giờ bỏ bữa từ khi ở với tôi cũng chẳng bao giờ nằm trong cái ổ được han wangho mang tới, em chỉ quanh quẩn nằm trên đùi tôi hoặc giường của tôi.

tôi nghĩ em mệt nên để em nghỉ ngơi, có lẽ khi muộn em sẽ lại trèo lên giường ngủ cùng tôi, nhưng tôi đợi mãi cho tới nửa đêm cũng không thấy em, tôi lại xuống nhà, em đã ngủ say từ bao giờ. tôi không biết chuyện gì xảy ra với em, cũng không biết nên làm gì, tôi ngồi đó nhìn em một lúc, tôi nghĩ mình cần gọi điện hỏi han wangho.

tờ mờ sáng tôi lập tức gọi điện cho anh ấy, han wangho đầu dây bên kia đang ngái ngủ chửi tôi mấy câu vì làm phiền anh lúc sáng sớm. tôi kể cho anh nghe biểu hiện của bông, hỏi anh bông đã từng như thế chưa.

''không ăn luôn á? để vịt quay bên cạnh mà không ăn luôn?''

''ừ...em tính lát nữa cho bông đi thú y''

''không cần đâu''

''lỡ bị gì thì sao?''

''dỗi đó, không phải bệnh đâu. dỗi rồi, level cao nhất luôn''

''?''

tôi không hiểu han wangho nói gì, anh chỉ cười haha rồi giải thích.

"khi bông dỗi sẽ không cho ai chạm vào người đâu, cứ nằm một góc vậy đó. nhưng mà bỏ ăn còn bỏ cả vịt thì đúng là chưa thấy bao giờ rồi đó.''

"dỗi cái gì cơ?''

''sao anh mày biết được? mày với bông sống với nhau mà?''

tôi ừm à vài câu với anh rồi tắt máy, ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng không biết lý do là gì. tôi lại xuống nhà ngồi trước ổ nhỏ của em, thấy em ngủ trẹo cả má béo tôi bật cười, tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của em.

"ước gì yêu biết nói chuyện để anh biết lý do yêu dỗi anh là gì"

tôi thở dài, tay sờ đệm chân trắng hồng của em, tôi thích nghịch mấy cái chân ngắn cũn cỡn thường ngày nhào nặn cookie trên ngực tôi. em duỗi chân tỉnh giấc rồi đứng dậy đi lại gần chỗ tôi, em lò dò ngửi mùi trên người tôi rồi lại giơ hai chiếc măng cụt hồng phấn về phía tôi đòi tôi bế. tôi cười dang tay ôm lấy em, vuốt ve em, tôi mừng muốn khóc em miu của tôi vậy mà làm lành với tôi trước, cái đầu nhỏ của em cứ liên tục dụi vào cổ tôi nhồn nhột.

''anh xin lỗi miu nhiều, làm em giận anh rồi.''

tôi cứ vuốt ve lưng em như dỗ trẻ nhỏ, vừa liên tục nói xin lỗi. em meo lên một tiếng như đáp lại lời xin lỗi của tôi, hy vọng là em chấp nhận nó. đuôi của em lại ngoe nguẩy không ngừng, tôi biết em đã vui trở lại, cảm xúc của em cũng dễ đoán lắm, khi phấn khích em sẽ đung đưa đuôi không ngừng thể hiện sự vui vẻ. hai chân ngắn cũn của em với lên mặt tôi, tôi thương chân em có giới hạn cúi xuống gần hơn em bỗng hôn tôi một cái, tôi hơi bất ngờ. đó giờ đều là tôi chủ động hôn hít em, em thì bị động đón nhận sự yêu thương cuồng nhiệt của tôi, tôi cười cười hôn lại mấy cái vào má béo tiện cắn cái má của em một chút. bình thường em rất ghét việc tôi cắn má em mỗi lần như thế em đều lấy chân chặn miệng tôi lại, vậy mà hôm nay lại chẳng phản ứng gì.

tôi lại xoa đầu em, em bắt lấy tay phải tôi rồi liếm vào vết thương mà con mèo bi của son siwoo cào tôi hôm qua, em cứ liếm láp như thế mãi rồi lại lấy chân chấm chấm vào vết thương của tôi. hình như em đang chữa trị cho tôi thì phải? nước miếng mèo có gây nhiễm trùng không nhỉ? em cứ liếm nó mãi làm tôi thấy buồn cười.

''miu thối lo cho anh à?"

"meo~"

tôi cười bế em xốc lên vai rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho em hôm qua giận dỗi bỏ ăn chắc bây giờ đang đói lắm. tôi hâm lại vịt quay cho em, chốc chốc lại cúi xuống thơm vào cái má béo mấy cái. miu của tôi đáng yêu lắm, sao lại có em mèo đáng yêu như thế nhỉ? tôi tự hỏi sau này nếu wangho tới đòi mèo chắc tôi sẽ mang em đi trốn, không thể sống thiếu em được, dường như mọi thói quen trong cuộc sống của tôi bây giờ đều có em. vậy cho nên nếu han wangho đòi mèo... chết cũng không trả!

đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa kéo tôi về với hiện tại, không biết mới sáng sớm ai lại tới nhà tôi. tôi bế bông ra cửa, đập vào mắt tôi là son siwoo trên vai anh ấy còn có một nhúm lông màu cam đang chĩa mông về phía tôi, tôi thấy gai gai trong mắt. son siwoo tươi rói đập vào vai tôi nói chào buổi sáng làm miu giật mình ôm chặt cổ tôi. tôi nhăn nhó với anh.

"nhẹ thôi! mèo của em giật mình."

"mèo của han wangho mà?"

"sống ở nhà em thì là của em."

"anh đến có việc gì?" – tôi hỏi anh.

"trông bi giúp một ngày được không?"

"không. mời về."

"?"

son siwoo đần mặt nhìn tôi, tôi bảo với anh ấy rằng mèo của anh không thích tôi trùng hợp tôi cũng thế và có vẻ miu cũng không thích cho lắm vì em đang xù lông khi nhìn thấy nó. nhưng son siwoo nằng nặc kể khổ nói rằng hôm nay là ngày lễ nên tiệm thú cưng không mở để anh gửi, anh nói không nhờ được ai lại nhớ ra tôi cũng được han wangho giao nhiệm vụ nuôi mèo hộ nên anh ấy mang mèo của anh ấy qua nhờ tôi trông. không phải tôi ích kỷ gì nhưng nhìn cái mặt nó hình như cũng không muốn tôi trông cho lắm khi mà nó đang lườm tôi? son siwoo nói một hồi, anh thả nó xuống nhà rồi đi ngay lập tức có vẻ bận thật.

tôi thở dài nhìn con mèo cam hống hách đi thăm dò từng ngóc ngách trong nhà tôi, rồi nó dừng trước ổ của miu nhìn ngó một hồi sau đó chui tọt vào trong nằm. miu thấy thế em giãy dụa đòi tôi cho xuống, tôi thả em xuống, em lập tức phóng thẳng tới trước cửa xù lông gào con mèo kia. nó thấy em tức giận cũng mặc kệ vẫn nằm đó, miu xông tới lấy chân định đánh nó nhưng khổ nỗi chân em ngắn còn chân nó thì dài gấp đôi, nó chặn đầu em lại, chân em chới với giữa không trung. bôi thấy tình hình không ổn tiến tới bế em lại trên tay, em ôm chặt lấy cổ tôi kêu meo meo.

nguyên cả ngày hôm đó nó ở trong nhà tôi tự nhiên như ở nhà của son siwoo, nó hết trêu miu, dành ăn với miu rồi lại trêu ngươi tôi. thực sự tôi khá là không ưa nó, hy vọng son siwoo mau về sớm đón mèo cưng của anh về, nếu không tôi sẽ đáp nó ra ngoài đường mất.

cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao hôm trước miu dỗi tôi, chuyện rằng dù gì con mèo cam hách dịch kia cũng chỉ là một con mèo tôi là người không nên chấp nhặt với nó làm gì, vẫn nên cho nó ăn uống đàng hoàng, tôi chia cho nó ít thịt vịt của miu thế nào quay lại dang tay muốn bế em, em lại bày vẻ mặt như hôm qua. miu không thích con mèo đó, em không thích tôi chia sẻ đồ ăn cho nó, không thích tôi gần nó, không thích trên người tôi dính mùi của nó. ngẫm ra điều ấy, tôi cười vì không nghĩ em lại có tính chiếm hữu cao như thế, tôi chỉ đành dỗ dành em bằng việc bế em lên vai chốc chốc lại hôn vào cái môi mèo của em.

cuối ngày, son siwoo tới đưa mèo của anh về, tôi thở phào, miu thì ngúng nguẩy cái đuôi mèo suốt, em cứ bám riết lấy tôi thậm chí còn muốn theo vào phòng tắm.

gần đây tôi hay gặp những giấc mộng lạ, thi thoảng tôi thấy mình đang hôn môi với ai đó trong mơ, tôi không nhớ rõ người đó thế nào, cũng không nhìn rõ người ra sao chỉ nhớ rằng nụ hôn thật tới mức khi tỉnh lại tôi vẫn còn nhớ rõ sự mềm mại từ đôi môi của người ấy. nhiều lần như thế tôi nghĩ có thể do dạo này công việc hơi nhiều nên bản thân sinh ra ảo giác, nhưng tới hôm nay tôi lại hoài nghi về những giấc mộng kỳ lạ ấy một lần nữa.

tôi đứng bất động trước gương tay sờ lên vết đỏ ở khóe môi, rõ ràng đây là vết cắn, tôi nhớ lại giấc mộng tối qua. vẫn là giấc mộng đó, vẫn là người đó và vẫn là những nụ hôn... và lần này tôi thấy rõ người đó hơn, người có một mái tóc bông xù hai bên vểnh lên hệt như tai mèo, tay người đè lên ngực tôi lén lút đặt môi mình lên môi tôi chạm nhẹ. tôi nhớ rõ bản thân như bị thế lực nào đó xui khiến kéo người lại gần hơn và rồi nụ hôn càng mãnh liệt.

reng! reng! reng!

tiếng chuông điện thoại kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, là han wangho gọi tới, tôi bấm nghe.

"sao thế anh?"

"anh quên nhắc, bông đang tới mùa động dục, em chăm sóc nó cẩn thận nhé, thời gian này nó nhạy cảm lắm"

"mèo... trưởng thành rồi à?"

"mày ơi! mèo tao nuôi mấy năm rồi mày ạ? tao không muốn bông dính bầu, cũng không muốn cho đi triệt sản đau bông, khổ thân em"

"tưởng mèo con"

"mèo con nào như bình ga thế không? nhưng đáng yêu đúng không?"

"ừm đáng yêu thật"

tôi phải thừa nhận rằng em rất đáng yêu, hành động như trẻ con và tính cách như người yêu nhỏ. bỏ qua vết thương ở khóe môi, tôi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài vẫn thấy em cuộn tròn trong trăn của tôi ngủ say.

thành thật mà nói, đối với thông tin han wangho bảo tôi em đến kỳ của mèo tôi cũng không biết nên làm thế nào tôi vẫn chăm sóc em như bình thường vẫn làm, có điều em kêu nhiều hơn và có hôm còn bỏ cả ăn cứ nằm gục trên vai tôi mãi. tôi lo lắng lên mạng tìm cách để em có thể giải tỏa bớt nhưng thông tin nhận được đầu tiên là phối giống. tôi thở dài, cũng giống han wangho tôi không muốn để em mang bầu, tôi không nghĩ em sẽ là một em mèo mẹ tốt vì em còn quá bé tôi nghĩ không ổn.

cuối cùng tôi chỉ đành đặt ít cỏ mèo về cho em chơi rồi chăm sóc em kỹ hơn bình thường là được.

tối đó tôi đi làm về hơi muộn, bước vào nhà không thấy em đứng đợi tôi như mọi khi, tôi lên phòng, trước mắt tôi là rất nhiều cỏ mèo tôi mua cho em đổ dưới sàn nhà và còn rơi cả trên giường. tôi hướng mắt về giữa căn phòng, trên giường tôi xuất hiện một đống chăn lớn như có ai đó trùm chăn ở trong đó, và rồi tôi nghe tiếng thút thít.

tôi lại gần gỡ đống chăn ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu trai nhỏ đang cuộn mình khóc thảm thiết trên giường tôi, điều quan trọng là cậu ấy còn không mặc quần áo! tôi chết trân đứng đó vài phút, cậu trai ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe, đôi lông mày cau có vì khó chịu và mái tóc xù lên lộ rõ hai bên vểnh như hai tai mèo. tôi lại ngẩn ngơ, ký ức về giấc mộng những đêm trước đó lại ùa về, tôi nhìn em lần nữa trên má em có một nốt ruồi nhỏ, miu của tôi cũng có...

tôi giật mình, tay đang cầm chăn bỗng truyền tới cảm giác mềm mại, có một chiếc đuôi mèo màu trắng đang cuốn lấy cổ tay tôi.

"d-dohyeon... ơi..."

người phía dưới cất giọng gọi tên tôi, em thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, em òa khóc lớn nhào tới ôm lấy cổ tôi, đầu bông xù cọ vào cổ tôi nhồn nhột, em cứ lẩm bẩm mãi một từ.

"miu...miu...miu"

tôi đỡ lấy eo em để cả hai không ngã ra sau, rồi từ từ xâu chuỗi lại mọi việc trong khi người trong lòng vẫn đang khóc lóc.

điều tôi đang nghĩ hình như hơi phi thực tế thì phải? sao cái người đang ôm tôi khóc lóc ỉ ôi lại có thể là miu được? ừ thì em ấy trông giống mèo thật, có mái tóc dựng thành tai mèo, có đuôi mèo phía sau, trên má có nốt ruồi giống miu nhưng nhìn kỹ thì em ấy là nam mà? miu là mèo cái...

tôi đưa tay vuốt tóc người trong lòng như vẫn thường vuốt ve bộ lông của miu, tôi gọi.

"miu..."

"ưm"

vậy ra em là miu của tôi thật, tôi vẫn không thể tin được rằng em lại biến thành người và còn ở đây, trong lúc này, không mặc gì ôm chặt lấy tôi làm nũng. tôi vẫn xoa đầu em trấn an.

"không sao, em khó chịu ở đâu? anh giúp em nhé?"

em từ từ ngồi thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, nước mắt em tèm nhèm dính trên gương mặt phiếm hồng, tôi cười lấy tay lau bớt cho em, không hiểu sao nhìn em yếu đuối trước mặt tôi, tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc, tôi cúi xuống cắn vào má béo của em như vẫn hay làm khi em là mèo, em chỉ lườm tôi và nước mắt vẫn chảy, tôi lại cười.

"em đáng yêu thế"

"d-dohyeon ơi... hưc... k-khó chịu"

"ở đâu?"

em cúi xuống chỉ tay vào phía dưới của mình, bên dưới của em là bé mèo nhỏ cũng đang mít ướt như chủ nhân của nó ở phía trên. tôi mới chợt nhớ ra rằng em vẫn còn đang trong kỳ động dục và cách tốt nhất để giải quyết chuyện này là giao phối. tôi kéo em lại gần để em ngồi trên hạ bộ của mình, cúi đầu hôn nhẹ vào môi em.

"đau thì phải meo lên nhé mèo"

mèo nhỏ gật đầu ngay lập tức, tôi vội vã lao đến hôn môi em ngấu nghiến, con mèo không theo kịp tốc độ của tôi tay mèo nắm chặt lấy cổ áo tôi tới nhăn nhúm, em bị kích thích chỉ biết ưm a vô nghĩa trong cổ họng. tôi hôn em một lúc lâu mãi cho tới lúc em cạn hơi tự giật ra khỏi nụ hôn tôi mới nhìn kỹ em. em của tôi thở dốc sau nụ hôn dài, môi sưng tấy đỏ mọng, khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt chưa kịp khô trông em xinh đẹp tới nao lòng.

tôi vuốt lại mấy cọng tóc dính trên trán em vì mồ hôi rồi lại rúc sâu vào cổ em liếm mút, mèo của tôi cả người thơm mùi đào chín vì tôi thường tắm cho em bằng mùi này, da em mềm mại trắng trẻo khiến tay tôi bắt đầu chu du khắp người em. cơ thể em run lên theo từng cử động của tôi mỗi chỗ tôi lướt qua đều để lại dấu đỏ chói mắt.

tôi lại kéo em vào nụ hôn khác, lần này tôi hôn em nhẹ nhàng hơn để em tận hưởng khoái cảm đang dần lan khắp cơ thể, em chỉ biết ôm chặt lấy cổ tôi để mặc tôi hành động. tay tôi đưa lên nắn bóp ngực em, vì đang trong kỳ động dục nên ngực em căng lên trông thấy, tôi hết bóp rồi lại ngắt nhũ hoa thi thoảng lại nghe em rên lên một tiếng vì sướng.

em bị kích thích quá lớn càng khóc lớn hơn, nhìn em từ mắt, mũi, môi, tai đều đỏ ửng, tới cả những ngón tay cũng phiếm hồng vì tình dục tôi lại nghĩ mình không nên làm vậy với em, nhưng biết sao được em cứ xinh đẹp thế này tôi đã ước em có thể biến thành người sớm hơn thì tốt biết mấy.

con mèo nhỏ trong lòng khó chịu khi tôi cứ mải nhìn em một lúc lâu như thế, em bắt đầu cạ mông vào thằng nhỏ của tôi, em tinh nghịch hôn lên má lên môi tôi đòi thỏa mãn em.

"dohyeon...h-hôn...thích hôn...á!"

tôi đánh vào cái mông mẩy đang cạ loạn trên thằng nhỏ của tôi bảo em ngồi ngoan, tôi cầm lấy tay mèo đang bám trên vai tôi hôn mấy cái vào bàn tay em rồi đan lại với nhau, tôi đổi tư thế đè em xuống dưới thân rồi vội vàng vùi đầu vào ngực em bú mút, tay còn lại mò xuống bé mèo nhỏ của em làm công tác nới rộng.

con mèo bị tấn công bất ngờ rên lớn, tay em nắm chặt tóc tôi lần đầu trải qua khoái cảm hoan lạc em không ngừng nhõng nhẽo đòi tôi yêu thương, tôi ngừng bú ngực em thay vào đó là bàn tay lớn của mình nắn bóp một bên đào. khuôn mặt em đỏ ửng vì sung sướng, môi em hé nhỏ để thở dốc tới nỗi chảy một chút nước dãi, ánh mắt long lanh ánh nước nhìn tôi. nhìn em xinh đẹp tới phát điên khiến tôi muốn lao vào một cách thô bạo, nhưng lương tâm lại không cho phép, tôi yêu em nhiều thế, nâng niu em như vậy không muốn em cảm thấy sợ hãi. vậy nên tôi lại kéo em lại hôn môi, tay ở dưới vẫn ra vào đều đều, mỗi lần đâm vào đều cong tay chạm tới điểm gồ bên trong em khiến em ưm lên một tiếng kéo tôi lại gần hơn, bên dưới mút chặt ngón tay tôi hơn. tôi nhả môi em ra lại rúc vào cần cổ trắng gần của em vừa hôn vừa thì thầm.

"thả lỏng ra chút miu, anh làm em thoải mái nhé?"

con mèo nhỏ trong lòng ngoan ngoãn nghe lời, em không còn kẹp chặt ngón tay tôi nữa, tới khi bên dưới em đã đủ cho ba ngón tay của tôi ra vào và chảy nhiều nước hơn, tôi lấy thứ cương cứng phát trướng nãy giờ trong quần ra kề trước miệng mèo nhỏ ma sát.

"anh vào nhé miu"

nhận được cái gật đầu khe khẽ của em tôi vội vàng đâm thằng nhỏ của mình một đường vào bên trong bướm nhỏ của em, em hét lên vì đau, hai tay em bám chặt lấy tay tôi đang để hai bên hông em, em bắt đầu khóc nấc. tôi vội vàng cúi người xuống gần em hơn để em vòng tay ôm lấy vai tôi, tôi hôn loạn trên mặt em để an ủi, hôn lấy cả những giọt nước mắt trên khóe mi của em.

"miu ngoan, em bình tĩnh, hôn anh này"

con mèo nhỏ vừa hôn môi vừa khóc, tôi thực sự lo lắng, bên dưới em vẫn siết chặt tôi vì thế nên không thể di chuyển, tôi lại nhìn thẳng vào em lấy tay lau bớt nước mắt trên khuôn mặt ửng hồng, kiên nhẫn dỗ dành em.

"miu ơi, anh đau quá"

em dường như hiểu ý tôi, bên dưới thả lỏng hơn một chút, phía trên em ôm chặt tôi hơn đặt cằm lên vai tôi nói bằng giọng mũi.

"d-dohyeon...đau...h-hả..."

tôi cười cười xoa đầu con mèo nhõng nhẽo trong lòng, em sợ làm tôi đau nên khi nghe nói vậy liền thả lỏng rồi cắn môi chịu đựng, mèo con của tôi cứ hỏi tôi câu đó mãi trong khi tôi tận dụng cơ hội đưa đẩy phía dưới, bên dưới ra vào dễ dàng hơn em bắt đầu rên nhỏ. dần dần tiếng rên lớn hơn khi tôi đâm sâu vào bên trong em chạm tới một điểm gồ, tôi nhắm vào vị trí đó dập liên tục khiến mèo con phải cắn vào vai tôi vì sợ rên quá lớn.

chợt em hét lên một tiếng rồi người giật giật, tôi cảm nhận được đầu khấc được bao phủ bởi một dòng nước ấm, em bị tôi làm tới lên đỉnh xụi lơ trên giường.

không để em nghỉ ngơi sau khoái cảm lớn, tôi lại gác hai chân em lên vai tiếp tục dập vào bên trong, con mèo vừa lên đỉnh lại tiếp tục bị đè xuống em nhõng nhẽo khóc lóc bảo tôi chậm lại, mèo nhỏ của tôi được tôi đút no sung sướng thè cả lưỡi mèo để thở.

từ trên nhìn xuống, em của tôi đẹp như một kiệt tác, cả người chỗ nào cũng có dấu hôn của tôi, mắt em mơ hồ lúc nhắm tận hưởng lúc mở to vì mỗi cú dập tận sâu vào tử cung, lưỡi mèo thè ra thở dốc giải phóng cơn nứng dâng trào trong người, tôi không nhịn nổi trước cảnh tượng ấy, cúi người nút lưỡi em, bên dưới dập càng mạnh hơn.

"Á...hưc...chậm...meo!"

tôi nút lưỡi em tới mức sau nụ hôn mạnh bạo ấy nước dãi chảy đầy trên miệng tôi và em, tôi rúc vào cổ em liếm mút, giọng tôi khàn đặc.

"sinh mèo con cho anh đi, anh muốn mấy đứa giống anh và em"

"m-mèo...a...mèo con giống...d-dohyeon...hả...á!"

"ừ...anh muốn một đàn luôn, nên bây giờ em chịu khổ chút nhé"

nói xong, tôi ngồi thẳng dậy dập nhanh và mạnh hơn với suy nghĩ em sẽ đẻ cho tôi cả một đàn mèo giống tôi, tôi hành em khiến em rên la tới lạc giọng, chừng một lúc lâu tôi dập một cái thật sâu vào bên trong em bắn hết mọi thứ của tôi cho em, em nằm xụi lơ trên giường, bụng nhô lên một bụm nhỏ vì trướng trông như có bầu thật, tôi xoa xoa chỗ đó của em rồi nhấn vào đó.

"chỗ này sau này sẽ có mèo con của anh"

em mèo sau khi lên đỉnh cùng tôi thì mệt không thể nói được gì hay làm được gì, chỉ mặc kệ tôi xoa xoa rồi lại ấn bụng em, tôi cúi xuống chạm trán mình vào trán em, vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi, hôn lên đôi môi đang hé để thở.

"miu thoải mái hơn chưa"

con mèo mơ màng gật đầu, tai mèo rũ xuống vì mệt mỏi trông đến là thương, nhưng cái đuôi mèo của em vẫn đang cuốn lấy cánh tay tôi, tôi nhìn nó rồi lại nhìn em đang lim dim.

"miu, em thoải mái rồi nhưng anh còn khó chịu lắm"

tôi rút thằng nhỏ nãy giờ vẫn đang nằm trong bướm nhỏ của em ra, bế em dậy đặt em ngồi trên đùi tôi, còn tôi ngồi tựa vào thành giường, con mèo ngơ ngác bị thay đổi tư thế, mắt long lanh nhìn tôi em câu lấy cần cổ tôi vì sợ ngã.

"l-làm gì á...miu mệt lắm...dohyeon..."

"miu thương anh không?"

"c-có mà...ưm"

tôi vừa nói vừa đưa tay xuống nắn bóp hai cánh mông mềm, khoái cảm lại ập tới, con mèo nhỏ phản ứng lại bằng cách ngoe nguẩy cái đuôi đằng sau, đôi tai mèo dựng đứng vì kích thích, em ưỡn ngực về phía tôi, tôi cười cười hôn vào môi em.

"ngồi quay lại, đưa cái đuôi của em đây, quỳ lên"

mèo nhỏ chậm chạm ngồi quay lưng lại với tôi, cái đuôi của em quật một cái trúng mặt tôi rồi cứ ngoe nguẩy trước mặt làm tôi phát điên, tôi đánh vào cái mông bự trước mặt, cầm lấy đuôi của em kéo cả cơ thể em ngồi lên thằng nhỏ của tôi, em hét lên một tiếng.

"Á! đ-đừng kéo đuôi miu mà...đau"

"em muốn bay không?"

"ưm?" – em không hiểu quay lại nhìn tôi, tôi chỉ cười cười rồi đáp lại em.

"cho em bay bằng cách cưỡi rồng"

tôi cầm thằng nhỏ của mình để dưới bướm của em rồi đặt hai tay lên eo em nhấn cả người em xuống, con mèo nhỏ bị tấn công bất ngờ loạng choạng suýt ngã em đưa tay ra đằng sau bám lấy tôi làm trụ. tôi đánh vào mông em rồi cầm cái đuôi đang đập vào mặt tôi kéo lại bắt em nhún trên thằng nhỏ của tôi.

ở tư thế này thằng nhỏ của tôi càng vào sâu bên trong em hơn, con mèo sức yếu nhún được vài cái lại mè nheo không muốn làm nữa, cuối cùng vẫn là tôi ở dưới đỉnh lên phục vụ em hết sức. tôi từ đằng sau hết hôn vào gáy lại cho tay ra trước ngực nắn bóp hai quả đào mềm, bên dưới em mút chặt tôi không rời, đầu óc tôi tê rần cả tôi và em đều sướng phát điên.

chừng một lúc lâu, con mèo trong lòng đột nhiên dựng đứng hai tai, cái đuôi của em ngoe nguẩy nhiều hơn liên tục đập vào mặt tôi, em khóc lóc quay lại van xin.

"d-dohyeon ơi...hưc...a....lạ lắm...lạ...miu...a"

tôi biết em đã tới cực hạn, liền gấp rút đỉnh nhanh hơn, em ở trên rên nhiều tới mức khàn cả giọng, tay mèo bám chặt lấy hai tay để bên hông mình của tôi. tôi đỉnh một cái cuối mèo nhỏ dựng thẳng người rồi đổ rạp xuống phía trước thở dốc, tôi nằm đè lên người em, phía dưới là nước dâm của em, tinh trùng của tôi đã ướt cả mảng giường, còn có cả nước tiểu của con mèo nhỏ.

tôi lật người em lại, để em vùi đầu vào ngực mình, hôn lên mái tóc của em thủ thỉ.

"miu ở mãi với anh như này được không?"

con mèo không trả lời, em chỉ rúc sâu vào ngực tôi hơn, đuôi mèo của em vòng qua đặt lên eo tôi, tôi biết em đồng ý. tôi cười thầm hôn loạn trên mặt em, xoa xoa tấm lưng trần rồi nói cảm ơn em.

thời gian sau đó, em không biến về dạng mèo nữa, cuộc sống của em với tôi vẫn như trước đây, tôi vẫn hôn em trước khi đi làm và em vẫn chờ tôi mỗi tối đi làm về.

chỉ có điều, mỗi tuần em đều phải chịu khổ nâng mông cho tôi giải toả, vì thế sau đó mấy tháng tôi phát hiện em bỏ bữa nhiều hơn tới vịt quay cũng không thèm ăn nữa cứ thấy đồ ăn là sẽ nói buồn nôn, không muốn ăn. tôi nghĩ em lại giận dỗi tôi gì đó, nên mới bỏ bữa như vậy.

em ngồi trong lòng tôi ở sofa mệt mỏi tựa cằm vào vai tôi, tôi lo lắng vuốt ve tai mèo của em dỗ dành hỏi han.

"miu khó chịu hả? sao không ăn cơm?"

"vịt không ngon...miu ngửi thấy mùi gì á..."

tôi thực sự không biết vấn đề nằm ở đâu, vịt tôi mua cho em mới ra từ lò quay nóng hổi không thể có mùi gì kỳ lạ được. thấy em khổ sở như vậy lòng tôi nhộn nhạo không yên, mới có mấy ngày bỏ bữa đã gầy đi trông thấy, tôi hôn vào má em dỗ dành, khi chuẩn bị hôn môi em lại đẩy tôi ra rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn.

?

có ăn gì đâu mà nôn nhiều thế? tôi thắc mắc. không thể để em khó chịu như vậy, tôi liền chở em tới bệnh viện tư khám. trước khi vào khám tôi dặn dò em giấu tai và đuôi mèo cẩn thận. sau một khoảng thời gian làm các xét nghiệm phức tạp tôi cầm tờ giấy kết quả trên tay run run không tin vào mắt mình. tôi rút điện thoại gọi điện cho han wangho.

"anh"

"chuyện gì? à anh chuẩn bị về rồi, anh qua đón bông luôn nhé"

"miu có bầu rồi, của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com