Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chờ

1.

choi wooje thừa nhận, bản thân cậu có đôi lúc khó hiểu.

ví dụ như việc park dohyeon đang thu dọn đồ vào vali, còn cậu thì đứng xem dù chỗ của cậu ở trong campone, hai người không nói chuyện với nhau nên cũng chẳng có cái lý do là vừa dọn dẹp vừa trò chuyện.

chỉ đơn giản là park dohyeon dọn đồ, choi wooje đứng nhìn.

cậu biết rõ nhất ở cái giới thể thao điện tử của bọn họ thì không gì là vĩnh viễn. họ làm tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ để vô địch một lần, việc có ai đó rời đi để tìm kiếm vinh quang của riêng mình là lẽ thường tình.

ấy vậy mà vẫn lạ...

cậu thấy lạ khi đồ của anh dần dần ít đi.

cậu thấy lạ khi anh không còn là hle viper.

park dohyeon đã sống ở đây suốt ba năm, khi choi wooje đến, anh đã ở đây từ rất lâu rồi.

lần đầu cậu đổi đội, lại là ra đi trong lời đàm tiếu và tiếng mạt sát. đến với đội tuyển mới, choi wooje cũng từng hỏi rằng liệu mọi người có thích mình không khi mang theo tai tiếng đến. điều đó thật sự rất phiền.

câu trả lời là không.

mọi người đều rất tốt.

khi mới đến, choi wooje hơi sợ park dohyeon, bởi lẽ họ thật sự không quá thân thiết. cậu thân với yoo hwanjoong, trước kia có chút tiếp xúc với anh wangho, về phần kim geonwoo thì trông giống một người dễ nói chuyện nên cậu không quá sợ hãi.

chỉ duy nhất với park dohyeon, cậu chẳng biết gì về anh. cậu nhận xét anh nghiêm túc, rồi lại gặp mấy cái video khi anh còn ở khu vực khác thì thấy anh hài hước, nhưng đến khi thật sự đối diện, cậu thấy sợ.

anh điềm tĩnh, lúc bình thường không ngồi chơi game cũng là ngồi xem về game-một tuyển thủ chuyên nghiệp điển hình. cũng có lúc anh hài hước trò chuyện cùng mọi người. dù choi wooje không giỏi đánh giá người khác lắm nhưng cậu cảm thấy park dohyeon tốt.

chỉ là anh ít nói chuyện với mình mà thôi.

mối quan hệ của họ vừa tốt lên, thì đã tới lúc nói lời tạm biệt. choi wooje không hiểu được trong lòng mình rốt cuộc đang là tư vị gì.

lần đầu tiên đổi đội, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm đồng đội rời đi. trước kia khi còn là thực tập sinh nhìn các anh rời khỏi đội cảm giác cũng không khó chịu như bây giờ.

gì nhỉ...?

tiếc nuối.

ừ, tiếc cho chúng ta, tiếc cho một hành trình không trọn vẹn.

liệu lần sau ta còn có thể gặp lại không?

choi wooje tự hỏi mình có nên chủ động giữ liên lạc khi park dohyeon sang trung quốc đại lục hay không. thời gian ở đó kém hàn quốc một tiếng, nếu cậu nhắn tin liệu anh có trả lời không?

cậu nghĩ về những hình ảnh khi park dohyeon còn ở trung quốc, lúc đó anh ra sao nhỉ? nhìn anh còn già hơn cậu gấp mấy lần vì bộ râu xồm xoàm không chịu cạo, nhưng trông vẫn đẹp trai chán.

park dohyeon trên tay là chiếc khăn được gấp gọn. nhìn thấy choi wooje ngẩng người ra thì hỏi: "đang nghĩ gì đó?"

"nghĩ xem khi anh sang trung quốc rồi có cạo râu hay không." trong lúc ngẩn ngơ, lời trong lòng cũng đã được thốt ra, khi nhận thức được thì bịt miệng đã không còn kịp rồi.

"chắc là có." anh bật cười, đáp lại câu hỏi vớ vẩn của nhóc đường trên.

choi wooje hơi ngại, lấy tay gãi gãi một bên má, rồi chợt nhớ tới gì đó, chỉ tay về phía chiếc balo treo đầy móc khóa to nhỏ đủ loại của park dohyeon: "mà anh thật sự sẽ đem chúng theo sang trung quốc sao?"

"ừ."
dù phải tháo hết chúng ra để mang đi thật sự có chút phiền, nhưng mà nếu không theo thì sẽ thấy thiếu, balo thi đấu chỉ đựng bàn phím và lót chọt thì có hơi nhẹ, đeo trên lưng không có cảm giác, có mấy cái móc khóa tăng thêm trọng lực cảm giác đeo sẽ tốt hơn.

mấy cái móc khóa dù làm bằng bông nhưng khi duy chuyển ít nhiều cũng sẽ phát ra âm thanh. chúng từng nhiều lần thu hút sự chú ý của cậu, khi đó, trong suy nghĩ của choi wooje chỉ có một điều là cậu có thể sờ chúng không.

"em có thể sờ thử chúng không?" lần này liều vậy, sau này cũng có còn cơ hội nữa đâu.

"tất nhiên là được."

mấy cái móc khóa bằng bông mềm mại. vì park dohyeon kỹ tính nên dù treo lâu chúng cũng chẳng có lấy vết bẩn nào. yoo hwanjoong từng nói khoảng một tháng park dohyeon sẽ trốn trong phòng tháo chúng ra lao một lần, mà thật hư thì không ai chứng thực được.

2.

khi nhận được dấu chấm hỏi từ tin nhắn kakaotalk của park dohyeon, choi wooje muốn giả ngu.

[?]
[sao lại lấy mất một cái móc khóa của anh rồi?]

đáng nhẽ ra ngày hôm đó cậu không nên trộm đi một chiếc móc khóa của anh.

khoảng cách từ deajeon đến Ilsan là hai trăm cây số, nhưng park dohyeon vẫn chạy từ quê nhà lên lại trụ sở đội cũ chỉ để mang theo choi wooje lên seoul ăn tối.

và tất nhiên rồi.

hỏi về chiếc móc khóa hình ngôi sao bằng bông.

khi park dohyeon hỏi về nó là khi hai người đi dạo bên trong công viên. choi wooje đã trả lời: "e-em không có mang theo."

anh im lặng một lúc, dù không lâu nhưng lại khiến choi wooje cảm thấy như thể anh đang nổi giận, khi cậu muốn mở miệng giải thích, park dohyeon đã nói trước: "vì sao lại lấy nó?"

cổ họng cậu hơi nghẹn, không rõ là vì điều gì. trong đầu nảy ra rất nhiều lời biện giải nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra sự thật.

"vì anh... ở campone không có anh lạ lắm, cả khi ở lol park nữa." vào năm cậu vật vã xoay tua cùng những người đồng đội để chứng minh bản thân mình, anh đã và đang trên đường vinh quang.

khi cậu thật sự đã yên vị ở vị trí của mình cũng là lúc park dohyeon quay trở về. xuyên suốt ba năm, họ là hai đường thẳng song song, nhưng chỉ cần để ý, đều thấy đối phương đang đi ngay bên cạnh. bước ngoặt khiến cả hai đồng hành cùng nhau diễn ra vào kỳ chuyển nhượng khắc nghiệt.

năm vừa rồi là một năm quá nhiều thứ khiến choi wooje mệt mỏi, nhưng cậu không một mình, cậu có đồng đội, có park dohyeon, nếu như anh không còn xuất hiện ở hàn quốc nữa, cậu sẽ cảm thấy lạ lẫm.

park dohyeon không biết mình nên biểu hiện gì khi thấy choi wooje đột nhiên gục đầu xuống rồi bất chợt thổ lộ rằng thằng nhóc sẽ thấy nhớ anh khi anh không có ở đó (choi wooje không nói thế nhưng anh nghĩ như thế, ok?)

anh muốn nói rằng mình sẽ trở lại, nhưng rồi nhận ra bản thân mình chưa từng vạch sẵn con đường cho tương lai, suốt thời gian qua anh vẫn luôn đi tìm kiếm vinh quang, hiện tại cũng vậy mà tương lai cũng thế.

anh còn chẳng biết rõ tương lai mình, sao có thể hứa với em đây?

3.

choi wooje không nhớ rõ đêm hôm qua họ đã kết thúc thế nào, chỉ nhớ là cậu có khóc, sau đó được park dohyeon ôm vào lòng, anh còn nói sẽ cố gắng nhắn thật nhiều tin nhắn để cậu không cảm thấy "lạ" khi không có anh nữa.

nhưng việc trụ sở vắng hoe chẳng có ai ngoài cậu và mấy anh chị staff là thật, mấy cái tin nhắn của park dohyeon chẳng thể nào lấp đầy được cái sự trống rỗng của cái bàn mà anh hay ngồi.

chiếc bàn trước kia đầy ắp vật dụng nhưng vẫn ngăn nắp nay trống trơn, máy tính luôn sáng màn hình hiển thị acc game blue khi anh ở trụ sở này cũng đã tối đen.

mọi người đều đã về nhà, duy chỉ có choi wooje vẫn ở lại campone chỉ vì còn có sự nghiệp thầy giáo đang chờ cậu thực thi.

giao diện kakaotalk không ngừng nhảy tin nhắn, nhưng người mà hôm qua còn hứa với cậu là sẽ nhắn nhiều tin cho cậu vẫn chẳng thấy đâu? park dohyeon anh lừa người đấy à?

choi wooje chộp lấy chiếc móc khóa ngôi sao trên đầu giường, chụp một tấm ảnh.

7:23

[đã gửi một ảnh]
[nếu anh không nhắn tin cho em, em sẽ thủ tiêu nó.]

10:38

[?]
[em dậy sớm thế]

vì lời hứa sẽ nhắn tin của park dohyeon không đáng tin nên choi wooje hẹn anh gặp bên ngoài, vốn tưởng sẽ bị từ chối vì anh không thường ra khỏi nhà vào kỳ nghỉ, không ngờ là anh lại đồng ý.

mà cũng đúng, chắc gì năm sau họ đã được gặp nhau, hiện tại gặp nhiều một chút cũng được.

chỉ có hai người thì khá ngại ngùng, lần này choi wooje gọi cả han wangho đến, park dohyeon cũng gọi thêm yoo hwanjoong và kim geonwoo, buổi hẹn hai người thành buổi tụ tập nhóm, không khí liền trở nên sôi nổi.

choi wooje trong bầu không khí đó cũng uống một hai ly rượu, thật tình mà nói thì nó không ngon tình nào đâu, uống vào còn khiến cậu thêm khó chịu bụng dạ, ấy vậy mà park dohyeon hết ly này đến ly khác uống vào bụng, yoo hwanjoong ở bên cạnh cũng đã gần gục đi rồi.

lúc kết thúc, năm người chia hai ngả, han wangho đưa người chơi đường giữa và hỗ trợ về, choi wooje thì cùng park dohyeon đi dạo, hai ngày này bọn nó đi dạo cũng khá nhiều.

vẫn nhớ kết quả của đêm hôm qua, nên hôm nay cậu im lặng bất thường, tốt nhất là không nên nói, chỉ sợ nói ra mấy lời khiến cục diện càng thêm khó xử.

cứ tưởng cả hai cứ thế im lặng đến khi chia tay, nhưng park dohyeon phá lệ mở lời: "để đưa ra quyết định rời đi, anh thật sự đã suy nghĩ rất lâu."

choi wooje đi theo phía sau anh, nghe rõ lời park dohyeon nói.

"sau tất cả, thì câu trả lời vẫn hướng về phía vinh quang, thời gian của anh không còn nhiều nữa." đời tuyển thủ của họ rất ngắn, không phải ai cũng có thể kiên trì mà tồn tại, nhưng sau tất cả thì mục tiêu của họ luôn hướng về một thứ duy nhất.

hơn ai hết, choi wooje hiểu rất rõ điều này.

"vì vậy... choi wooje, em chờ anh về được không?" park dohyeon xoay người lại, nhìn về phía choi wooje, người đang đứng dưới ánh đèn vàng, được ánh sáng soi rõ từng đường nét gương mặt.

cách vài bước chân, park dohyeon đứng đó, đối diện cậu, nửa người chìm vào bóng tối, cùng là một đoạn đường mà cứ ngỡ đâu hai thế giới khác nhau.

"anh sẽ quay về không?"

"anh chắc chắn sẽ về!"

"em chờ anh!"

chỉ cần có lời khẳng định sẽ trở về của park dohyeon, cho dù có là một kiếp, choi wooje cũng sẽ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com