Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị ngọt 4

Tỉnh dậy, hiện tại chẳng biết mình đang ở đâu, tay bị trói lại chân thì có cảm giác như vừa bị bẻ gãy.

Mắt em nhìn khung cảnh đen như mực, miệng thì bị một miếng vải đen bịt lại khiến em chỉ phát ra một vài âm thanh yếu ớt.

Cái đau thấu xương đến từ một bên mắt cá chân em, nhìn như nó vừa bị một thứ gì đấy vẻ vậy.

Nó sưng lên đỏ ửng hết chỗ đấy, khiến em đau đớn mồ hôi lạnh toát ra anh nằm vật xuống cái giường sắt ấy.

Tiếng leng keng của cọng dây xích bên chân còn lại em vang lên, bất lực chỉ biết nằm đấy lấy lại nhịp thở.

Tim em đập loạn, hiện tại bản thân đang rất sợ hãi. Thở đều thì em nghe thấy bên tai tiếng Lộc cộc bước xuống cầu thang của ai đấy khiến em giật nãy mà ngồi dậy nhìn về hướng kia.

Chẳng ai khác, cái bóng người quen thuộc ấy chính là Park Dohyeon nhìn hắn bây giờ rất đáng sợ, áo sơ mi thì dính máu có vẻ là từ thứ gì đó mà chẳng phải từ em.

"Wooje, ăn nào."

Trên tay hắn cầm một đĩa sandwich ngồi xuống bên cạnh giường sắt chỗ em, gương mặt hắn bây giờ nhìn rất đáng sợ từ từ gỡ chiếc khăn đang bịt trên miệng em.

Nó khiến em buồn nôn, cảm giác dâng trào đến e ói ngay bên cạnh của hắn.

"Hụ..,uệ...,"

Hắn bên này từ từ chậm rãi đặt đĩa lên bàn vỗ nhẹ vào lưng em, nếu là trước kia em sẽ cảm thấy rất ấm áp vậy mà nó lại khiến em trở nên chán ghét buồn đến nhường nào.

Vội gạt tay hắn ra, em ngồi dậy lấy tay áo mình chùi mồm miệng rồi kia ánh mắt nhìn hắn.

"Làm ơn.., tha cho tôi đi..,"

Em nhìn hắn, hắn nhìn em nhưng hắn chẳng có cảm xúc gì trên gương mặt chỉ là một ánh mắt đầy đáng sợ cùng với gương mặt lạnh lẽo khác xa Park Dohyeon trước kia của em.

Tại sao chứ? Tại sao bản thân em lại phải nhận lấy kết cuộc này chứ?, bấy nhiêu tình yêu em dành cho anh trước kia giờ đã đổ sông đổ biển rồi ư..?

"Wooje à wooje ơi.., chỉ có trẻ hư mới đồi trốn ra ngoài thôi, em không phải trẻ hư nên đừng nói như thế nữa nhé."

Hắn mặt kệ gương mặt em đang chưa đầy những giọt nước mắt, tay đưa lên xoa đầu nhưng em lại tránh né khiến hắn khó chịu mà đấm mạnh một cái vô tường.

"Anh bảo wooje là trẻ ngoan mà?"

Câu nói kèm theo hành động đáng sợ ấy dường như đã dọa được em, hiện giờ em chỉ biết thất thần ngồi yên để cho hắn sờ mó em.

Nếu là lúc trước em sẽ cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng, nhưng hiện giờ từng cái chạm của hắn đều khiến em cảm thấy ghê tởm.

Em cảm giác mình đang bị xâm hại.!

"..."

"Wooje ăn đi wooje "

"Không tôi không đói."

"Hm.., vậy thì lát ăn."

Cuộc trò chuyện chỉ nhiêu đấy thôi, hắn và em hiện giờ rơi vào khoảng lặng hắn nhìn em với đầy vẻ mặt đắc ý.

Em bên này thì ngồi thẫn thờ suy nghĩ rằng có nên tự cắn lưỡi chết tại đây không?, liệu bản thân mình có nên chết không.?

Đây là lần đầu tiên em bất lực đến mức phải nghĩ tới cái chết, từng dòng suy nghĩ bảo em chết đi cứ hiện ra nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói của hắn.

"Tên moon ấy, anh vừa cho hắn một nhát rồi."

Em mở to mắt nhìn hắn như không tin vào sự thật?, không nhẽ máu trên người hăm đó của tiền bối sao? Không lẽ nào..??!!??.

"Anh điên rồi PARK DOHYEON!"

Em lao vào người hắn nhưng lại bị giật lại vì cọng dây xích chết tiệt kia, chân em bây giờ nhói lên đau đến mức em phải hét lên một cái.

Nằm trước mặt hắn, ánh mắt em giờ hiện lên vẻ câm thù dường như nếu thả em ra thì em sẽ giết anh.

"Sống hay chết anh không rõ đâu Haha.."

Nghe tới đây em bất lực khóc oà lên như một đứa con nít, em quý tiền bối moon lắm vì anh là người khá ấm áp chỉ đứng sau Dohyeon lúc kia thôi.

Vậy mà giờ vì em mà khiến anh phải liên lụy, em hối hận lắm hối hận vì đã gửi địa chỉ cho anh hối hận vì đã khiêu khích tên này hối hận vì đã yêu tên này!

"Hức.. anh anh điên rồi .."

Em nhìn hắn khóc nấc lên, bên này hắn thấy em như vậy cảm giác xót xa hắn bế em để em dựa vào tường.

"Chân trái anh đã tự bẻ để nó bông gân thôi không sau vẫn có thể đi lại bình thường được yên tâm wooje nhé"

Hắn xoa xoa cái chân đang sưng lên kia, em bên này nhìn hắn thì cảm giác buồn nôn lại ào tới.

Em dùng cái chân đang bị xích đạo một cái vào đầu hắn khiến hắn phát điên lên.

"Này Wooje, anh đã cố nhẫn nhịn em lắm rồi."

Hắn đè em xuống giường, lại nữa rồi hắn lại giở thói cầm thú với em rồi.

Lần này hắn nhanh chóng xé rách cái áo mỏng mạnh ấy, không nói không rằng kéo luôn cái quần em xuống.

Em giờ như trần truồng, trên người vẫn còn một số vết thương nhưng hắn có vẻ chẳng quan tâm.

Hắn rút cây hàng mình ra đâm thẳng vào lỗ hậu mà chẳng có màng dạo đầu khiến em đau đớn mà giẫy giụa thoát ra.

Vì một chân hiện đang què chẳng thể nào chống cự được, em bị hắn thúc ra thúc vào lỗ hậu khiến nó rỉ máu.

"Ah—ah.., không được..,ah rách mất.."

Em bị hắn đâm liên tục, khiến cơn đau chuyển thành một loại cảm giác sướng kì lạ nào đó làm em rên rỉ lên.

Tiếng rên của em như dóc thêm sức cho hắn, người em bên dưới to ra một chút rồi cứ liên tục ra vào nơi ấy.

"Ah—,wooje ngoan một chút thôi."

"Không không..ah..ah...,-ah"

Em bâu vào cổ hắn rồi cào tấm lưng vững chắt kia vài vết, hắn giờ đang đấm chìm vào cơn khoái lạc kia nên không để tâm đến lưng mình đang bị em cào đến rỉ máu.

Chiếc giường sắt bị đôi nam nam trên kia hành động mạnh bạo khiến nó cứ liên tục phát ra âm thanh két két.

Vì biết chân em đang bị sưng nên hắn để em ngồi lên bên trên mình, hắn túm lấy eo em mà liên tục để em nhấp lên xuống.

Mồm miệng chẳng yên vị mà tiến đến cặp vú Hồng hào kia, ti của em giờ đang dựng lên hắn một bên lấy tay chơi đùa bên còn lại được hắn  chăm sốc đặt biệt bằng chiếc lưỡi điêu luyện của mình.

"Âh-không phải chỗ đấy."

Em chống tay lên vai cố đẩy ra nhưng bị hắn ép kéo ngược lại, bên dưới lẫn bên trên em đều có cảm giác rất lạ.

Từ đau mà trở nên sướng, em sợ sau này nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ hoá điên mất.!

"Ah—, wooje ngoan lắm đợi một chút nữa thôi."

———//———-

#15/2/2025
#3:17 phút sáng.

#dongquan

Dcm lần đầu viết sếch, không lứng thì quân chịu chứ viết sếch không phải nghề của quân nên thông cảm nha+)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com