Đến Nhà
Kết thúc buổi học ngày thứ bảy,một tuần mệt mỏi lại trôi qua và hôm nay anh quyết định sẽ đến thăm hậu bối nhỏ...
Con đường giữa thu dẫn đến nhà Jungkook trải đầy lá vàng,ánh nắng cuối chiều lại càng làm cho nơi đây có chút lãng mạng mà hấp dẫn những đôi tình nhân ghé qua.Taehyung cũng vì lí do này nên thay vì chọn đi xe bus thì lại quyết định đi bộ,đây không phải lần đầu anh ghé thăm nhà cậu nên nó thật sự rất quen thuộc.
Sau 30 phút ,anh có mặt trước cửa một ngôi nhà 2 tầng với kiến trúc hiện đại ,mới mẻ mang tone màu trắng đen.Nhà Jungkook mới chuyển tới cách đây 1 năm,bố mẹ cậu cũng là người không túng thiếu gì nên quyết định dành một khoản tiền dành dụm để mua đất và tự tay thiết kế nhà vì vậy trông nó còn rất mới.Chần chừ một hồi, anh quyết định bấm chuông cửa và chỉ vài giây sau người không nhà đã không để anh chờ lâu
"Ôi !Tiểu Tae! Đã lâu rồi không gặp con,ta nhớ con quá đi thôi~"
Người mở cửa chính là mẹ Jeon,người phụ nữ đã 50 tuổi nhưng vẫn giữ cho mình nụ cười tươi rói như thời còn trẻ và khuôn mặt dường như là không tuổi.Nếu ai không biết còn tưởng bà là một phu nhân của một tài phiệt ngày đêm luôn được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt nhất để không lão hóa,về phần này anh phải công nhận cậu giống mẹ vì cậu cũng 16 tuổi rồi mà có khác gì em bé trong lòng anh đâu~
"Ưm~ Jeon tỉ !Con cũng nhớ tỉ lắm ,nhớ tới mức không cầm lòng được mà tới đây thăm tỉ đây~~"Có ai tin đây là hai người không có quan hệ họ hàng mà cậu nhóc lại chạy tới ôm người phụ nữ như ôm mẹ mình không cơ chứ?
"Chứ không phải nhớ thằng con quý tử của ta sao?Đừng có giở trò nịnh hót ,con cứ bình thường ta cũng cưng con tới chết rồi!!"
"Con là thấy Jungkook không đi học nên mới tới thăm em ấy một chút,còn lại đều là nhớ tỉ tỉ mà tới~~"Vừa nói anh vừa ôm bà lẽo đẽo theo vào phòng khách,mẹ Jeon nghe được câu này thì có hơi bất ngờ mà quay lại.
"Con nói gì thế?Jungkook vẫn đi học bình thường mà ! Ngày nào nó với Jungwoo cũng cùng nhau đi học,con không gặp nó ở trường sao?"Chưa để Taehyung tiêu hóa hết lời nói mẹ Jeon đã hướng lên lầu mà gọi"Kookoo!Xuống đây mẹ nói chuyện ,tội con là không thể dung thứ rồi!!!"
Sau buổi tập bóng rổ cuối tuần ,cậu mệt mỏi trở về nhà nằm bẹp xuống giường nghịch điện thoại.Nghe tiếng của mẹ gọi cũng không có ý định xuống nhưng được vế sau thì cũng từ từ mà đứng dậy,bước xuống cầu thang mắt nhắm mắt mở trên người còn nguyên bộ đồ tập giọng nói có phần làm nũng"Jeon tỉ~Mẹ lại sao thế ?Kookoo cũng chỉ mới về thôi mà~~~Con..."Đã kịp làm gì đâu mà có tội..." Đó là những lời mà cậu định nói nhưng lại nuốt hết vào trong vì dưới nhà bây giờ ngoài Jeon tỉ với bộ mặt có chút giận thì còn có một chàng thanh niên điển trai với bộ mặt khó hiểu cậu tránh né bao ngày nay.Đến đây thì cậu cũng phần nào hiểu mẹ Jeon đã trách cậu cái gì rồi...
"Aaa!Tiền...tiền ..."Lắp bắp mãi mới được một chữ lại bị mẹ chặn họng cắt ngang"Tiền tiền cái gì?Mau xuống đây giải thích cho tỉ nghe con đã làm gì mà không đi học?Có phải là cùng Jungwoo trốn học đúng không?"
"Jeon tỉ,bình tĩnh !Chắc là có hiểu lầm gì chứ con...con làm gì trốn học được,con yêu học chết được mà~~"Thay vào bộ mặt lúng túng thì Jungkook giờ cũng bày ra bộ mặt làm nũng chạy lại tới ôm mẹ mình,đồng thời không quên trao cho người còn lại một ánh mắt cầu xin "Giúp em đi ,em sẽ giải với anh thích sau "
"Nói xem tại sao tiểu Tae lại không gặp con ở trường?Con không ở trường thì ở đâu?"Combo gương mặt và giọng nói của đứa con trai nhỏ quả là có làm mẹ bớt tức giận phần nào.
"À !Con ...con"Đúng là người như Jungkook thì không giỏi nói dối mà..."Jungkookie em tới phòng tranh trường đúng không?Bảo sao anh không thấy em,anh chỉ đến lớp tìm thôi,giờ anh mới nhớ ra đấy."Đúng là cứu nguy kịp thời mà~Anh cất giọng nói mà không quên cho cậu một cái nhướn mày"Không giải thích được thì đừng trách anh" .Nói là không tìm ở phòng tranh nhưng ngay cả nhà vệ sinh anh cũng tìm thì làm sao mà không nhớ được,hơn nữa cậu nhóc Jungwoo kia lại chính là người nói với anh Jungkook không đi học .Nghĩ đến đây thì 9 phần anh cũng đã đoán ra người này đang tránh mặt anh rồi.
Rất nhanh sau đó,sự phối hợp của cả hai làm người mẹ không thể không tin.Jeon tỉ quyết định mới Taehyung ở lại ăn tối ,tưởng là anh từ chối nhưng cậu thật không ngờ anh đã sớm coi đây là nhà mà ở lại ,thậm chí còn chuyển bị sẵn đồ để tắm.Anh là đã có kế hoạch ngủ lại đây để chăm sóc cậu ốm ,bây giờ cậu không ốm kế hoạch cũng chẳng có gì thay đổi"Hậu bối nhỏ ,anh dành cả đêm nay nghe em giải thích!"
Bữa cơm có thêm Taehyung thì dường như ba mẹ Jeon vui lên hẳn,tất nhiên là họ đối với nhau cũng không xa lạ gì,anh cũng không ngần ngại mà tiếp chuyện hai vị trưởng bối,chỉ tuyết nhiên Jungkook là không nói gì cắm đầu vào ăn cơm,anh cũng tuyệt nhiên cười với người lớn tuổi nhưng lại giữ im lặng với cậu"Jungkookie!Chẳng phải vừa nãy còn bày ra bộ mặt thông minh lanh lợi sao bây giờ lại vô hồn thế?Bộ mặt ấy cũng không giúp em trả nợ tôi một lời giải thích !"
Cuối cùng thì giờ phút căng thẳng cũng đã đến,bữa tối kết thúc và cả nhà đang ngồi ăn trái cây.Taehyung bất ngờ rút điện thoại ra và chỉ vài giây sau bên phía người đối diện có một thông báo"Lên phòng!" .Ngắn gọn vậy thôi mà da gà da vịt cũng nổi hết lên rồi,không biết sao chứ người đối diện chắc chắc là đang nóng giận và gấp gáp lắm ! Hành động tiếp theo mà cậu nhận được chính là một cái đá chân từ dưới bàn,ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt nghiêm nghị cùng cái nhướn mày với ý tứ có thể hiểu là như đoạn tin nhắn thôi!
"Anh cho em 5 phút cùng anh lên phòng và một đêm để nói lí do tại sao lại tránh mặt anh,Jeon Jungkook!" Đọc tới có ai đó khẽ nuốt nước bọt_đây là tin nhắn thứ hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com