Chương 3: TÊN TỘI PHẠM KỲ LẠ - NGHI VẤN
- Hiện trường vụ án-
J Hope quay lại địa điểm gây án, dừng xe cạnh một xe tuần tra rồi tiến vào. Đó là một ngôi nhà khá khang trang, vài người hàng xóm xung quanh đang đứng vòng ngoài xì xầm bàn tán còn lại đều là cảnh sát đang canh giữ hiện trường đã được phong tỏa. Viên thanh tra trong thấy J Hope liền bước đến:
- Cậu đây thuộc lực lượng SFP?
- Đúng vậy! Tôi có thể xem qua hiện trường được không? - J Hope trình thẻ ID và hỏi.
- Cậu theo tôi - Viên thanh tra dẫn đường vừa đi vừa báo cáo - Ngôi nhà là sở hữu của một gia đình bốn người, nửa đêm họ bị một tên lạ mặt đột nhập vào nhà. Cậu có muốn thẩm vấn họ trực tiếp không?
Bây giờ trước mặt J Hope là một nhà bốn người đang co rúm vào nhau trên bộ ghế tiếp khách giữa nhà. Cùng với viên thanh tra bước đến sau màn giới thiệu anh vào vấn đề:
- Ông đây là chủ nhà? Vậy ông có thể kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc được không?
- Được!
Người đàn ông trông đã ngoài năm mươi gật đầu nhưng cũng có thể thấy ông đang cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần:
- Lúc nửa đêm hai vợ chồng tôi đang ngủ ở trong phòng thì bị tiếng động lạ ở dưới nhà đánh thức. Linh tính biết có chuyện tôi dặn bà nhà ở yên trong phòng rồi với lấy gậy đánh gôn trong tủ, xuống nhà bật đèn xem xét phát hiện cửa bị phá hỏng còn con chó tôi nuôi đã nằm chết ở thềm nhà. Chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng động mạnh trên lầu kéo theo là tiếng thét thất thanh của vợ tôi, chạy lên thì thấy bà ấy đang lồm cồm bò ra đến cửa phòng. Tôi chạy lại kéo đỡ bà ấy về phía mình. Cả hai chúng tôi nhìn vào phòng thì chỉ thấy hai cánh cửa sổ bị mở tung. Chợt nhớ tới hai cô con gái tôi hoảng hốt chạy lên phòng hai đứa ở tầng trên thì thấy tên đột nhập trên người mặc áo khoác đen mũ rộng kéo che gần hết mặt đang khống chế con gái út của tôi trong góc phòng. Chúng tôi không dám manh động gì van xin hắn thả con bé ra. Tôi tưởng hắn chỉ là trộm vặt đang muốn dùng con bé làm con tin để tống tiền không ngờ hắn đến đây là muốn cướp báu vật của chúng tôi.
- Báu vật? Vậy trước khi đến Trái Đất gia đình ông từng thuộc hoàng tộc nào sao?
- Đúng vậy chúng tôi thuộc hoàng tộc Angellus Eaglell thuộc hành tinh Spered. Khi hành tinh của chúng tôi bị xâm chiếm, cư dân buộc phải di tản sang các hành tinh khác. Chúng tôi chọn Trái Đất vì nó khá xa với hành tinh cũ và cũng là vì nhiệm vụ bảo vệ báu vật - Ông vừa nói vừa biến hình, trên đỉnh vành tai trái của ông là nhúm lông tơ trắng mọc ra ba chiếc lông vũ trắng xếp quạt vào nhau, cũng từ đó buông xuống hai sợi dây nhìn như kim tuyến lấp lánh ánh bạc. Cuối sợi dây là những viên đá như pha lê hình chiếc lá và ngôi sao. Trên người không còn bộ pajama nữa thay vào đó là bộ đồ hoàng gia sang trọng, bà vợ và hai cô con gái cũng lần lượt biến hình.
Ông kể tiếp:
- Sau đó vì thấy xung quanh ồn ào nên hắn bắn loạn quanh phòng để dọa ba người chúng tôi. Hắn bất ngờ ném con bé về phía chúng tôi sau đó tung cửa sổ bỏ chạy xuống đường cướp xe tẩu thoát, may là cả nhà chúng tôi không sao.
"Hắn có thể bay từ tầng hai cao như vậy xuống đường rồi cướp xe chạy đi ư! Thật là hư cấu". J Hope nhướng cao đôi mày.
Anh để viên thanh tra nói chuyện với chủ nhà còn anh thì ra hiện trường xem xét. Cánh cửa của ngôi nhà đúng là đã bị phá hỏng, bộ khóa cảm ứng trên cánh cửa bị cháy đen, trên thềm là vũng máu nhỏ, còn cái xác của chú chó đáng thương đã được dọn dẹp. Anh nhờ một nhân viên của đội điều tra cho anh xem ảnh chụp lại hiện trường trong đó có ảnh chụp chú chó với một thanh kim loại đính sâu vào đầu, tấm ảnh tiếp theo chụp quanh vùng vết thương là vết cháy xém. Một viên cảnh sát đem cho anh xem túi đựng vật chứng, là một thanh kim loại lạ thuôn dài khoảng 8cm, đường kính khoảng nửa cm, đầu nhọn chẽ làm bốn khía. Nhìn thanh kim loại như một mũi tên thu nhỏ, máu ngập gần phân nửa của mũi tên cho thấy lực bắn khá mạnh chả trách chú chó chết trước khi kịp sủa lên báo động. Vừa lúc xem xong bộ ảnh hiện trường thì RapMon và V cũng đến nơi.
- Trời! Hai người làm gì mà lấm lem hết cả người vậy, có bắt được hắn không? - J Hope nhìn hai đồng đội đứng trước mặt từ trên xuống dưới sây sát đôi chỗ mà ngạc nhiên rồi đảo mắt tìm hung thủ.
- Em với RapMon huyng chạy không kịp là tan xác rồi! Aisshi - V vẫn đang bực bội vì lần đầu tiên để sổng tội phạm đã vậy xém chút nữa đoàn tụ với ông bà.
- Hả? Trước giờ tôi mới nghe luôn đó! Hắn lợi hại đến vậy á! - J Hope sững người.
- Không biết hắn có lợi hại hay không lúc đến gần nhìn hắn giống như robot đang bị chập mạch điện vậy. Nhưng chưa kịp làm gì thì trông thấy trên ngực hắn là bộ đếm giờ liền nhanh chân bỏ chạy vừa ra được đến ngoài thì hắn phát nổ. Hắn không giống bất kỳ tên quái vật nào mà chúng ta từng bắt đâu. Hắn lạ lắm! - RapMon bật đồ thị đo được chiếu lên cho J Hope xem.
- Nhịp tim và nhiệt độ của hắn đó sao? Cái quái gì vậy? Không lẽ hắn là...- J Hope xem đồ thị xong nhìn V và RapMon.
- Có thể hắn là robot thật - RapMon nói.
J Hope kể lại toàn bộ sự việc lúc đến đây rồi cùng hai người kia đề nghị gia chủ về việc bảo vệ báu vật và họ đồng ý.
Vừa qua khỏi vòng dây bảo vệ J Hope nhận lấy chiếc hộp thiếc chứa báu vật từ tay RapMon bỏ vào cốp xe mình, V thì đi phía sau nhưng được vài bước thì chợt khựng lại, đăm chiêu suy nghĩ. J Hope thấy hành động lạ lùng của người em trong nhóm liền hỏi:
- Có chuyện gì sao V?
- Không...À có. Em bỗng dưng có cảm giác rất tệ về chuyện này.
Cuộc đối thoại của hai người khiến RapMon chú ý.
- Em phát hiện được dấu hiệu bất thường gì sao?
- Dạ không. Chỉ là...cảm giác thôi.
J Hope cười, tay nắn lấy bả vai người em út:
- Chắc hôm nay em mệt quá rồi đó. Về Căn cứ em nghỉ ngơi chút đi.
V không gạt tay của J Hope ra nhưng lại lắc đầu:
- Em không sao, chắc lần này em nhạy cảm quá thôi.
RapMon đã chuẩn bị xong:
- Thôi nhanh lên, còn phải báo cáo cho Chỉ huy nữa.
Rồi ba mô-tô bay tăng tốc biến mất trong vài giây. Đây có thể là sự kết thúc một ngày làm việc nhưng cũng có thể là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh tàn khốc.
------------------------------------------------------
HAPPY BIRTHDAY JEON JUNGKOOK ( 01/09/1997 - 01/09/2017)
Bé Kookie của chúng ta giờ đã trưởng thành rồi này. Cao lên nè, ngày càng đẹp trai ra nè, ca hát, nhảy và ráp cũng tỷ lệ thuận theo luôn. Chúc mừng sinh nhật Em út Vàng của chúng ta nào
Đã bốn năm rồi đấy, Kookie àh. Bốn năm trời cùng các anh cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách. Bốn năm trời cùng các anh trải qua từng khoảnh khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Từ khoảnh khắc nhóm nhận được giải "Nghệ sĩ của năm" là cột mốc đáng nhớ nhất. Phần thưởng xứng đáng cho những gì cả nhóm đã nỗ lực và chăm chỉ.
Về Jungkook, em ấy là một thần tượng khiến mình cảm thấy rất tự hào. Cảm ơn Chúa đã ban một thiên thần đáng yêu và tài năng như vậy xuống thế gian này. Một cậu em luôn yêu thương, quan tâm đến các anh của mình. Nhớ có lần Jungkook nói rằng em ấy không có bạn thân, em ấy chỉ có các anh thôi hay nhìn thấy các anh gặp khó khăn mà bản thân lại không giúp gì được khiến em ấy cảm thấy có lỗi. Nghe đến đó mình chỉ muốn khóc. Một cậu em như thế ai lại không yêu mến cho được, vừa dễ thương, trách nhiệm lại rất hiểu chuyện. Tuy lúc vào chế độ Evil Maknae thì các anh đành đầu hàng chịu trận nhưng trên tất cả luôn là cậu em mà các anh cưng chiều và yêu thương hết mực.
Hãy vứt bỏ những quá khứ không vui vào quên lãng đi và cùng chúc mừng cho sinh nhật cho bé Bánh đi nào. Hãy luôn giữ mãi nụ cười tươi tắn như vậy Kookie nhé. Chúc Nochu của chúng ta ngày càng xinh trai, hát hay, rap đỉnh, nhảy đẹp nha. WE ARE LOVE YOU, KOOKIE.

Đăng ngày: 25/08 - 2016
Đăng lại ngày: 01/09 - 2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com