Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Thế giới ngầm của Seoul không được vận hành bằng những điều luật, mà bằng những bản năng nguyên thủy nhất của loài thú săn mồi. Trong hệ sinh thái đẫm máu ấy, nếu Kim Taehyung là con dã thú kiêu hãnh và tàn bạo trị vì trên đỉnh cao, thì Min Yoongi chính là con sói già đơn độc ngồi trong bóng tối, sở hữu đôi mắt nhìn thấu mọi ngóc ngách thối nát và một trực giác nhạy bén đến mức đáng sợ.

Vụ bắt giữ chấn động tại cảng Incheon đã lắng xuống bề nổi dưới cái mác "một vụ triệt phá đường dây buôn lậu lớn" trên các mặt báo. Park Chul-woo đã chết trong trại tạm giam vì một cơn "đột quỵ" bất ngờ trước khi kịp mở miệng - một kết cục được định đoạt bởi bàn tay lạnh lùng của Kim Taehyung. Ai cũng nghĩ vụ rò rỉ thông tin đã tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ trừ một người.

Một buổi chiều mưa tầm tã giữa tháng Ba, bầu trời Seoul xám xịt như một tấm vải liệm khổng lồ. Bên trong văn phòng tổng bộ, Min Yoongi ngồi một mình trước dãy màn hình giám sát góc rộng. Khói thuốc từ điếu xì gà trên tay gã bay lên, cuộn xoắn thành những hình thù kỳ dị trước khi tan vào không khí lạnh của điều hòa.

Gã không nhìn vào những bản báo cáo tài chính bách tỷ, cũng không nhìn vào bản đồ phân chia địa bàn. Đôi mắt híp hẹp, sâu hoắm của Yoongi đang dán chặt vào đoạn băng ghi hình hành lang câu lạc bộ boxing từ tuần trước - khoảnh khắc Jeon Jungkook trượt chân ngã vào giá áo của Park Chul-woo.

Yoongi tua đi tua lại đoạn phim ấy không dưới ba mươi lần. Góc máy quay từ trên cao hơi mờ do ánh sáng yếu, nhưng gã vẫn chăm chú nhìn vào từng chuyển động cơ thể của cậu sinh viên nghèo.

Một cái trượt chân quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức nếu nhìn bằng mắt thường, ai cũng sẽ thấy đó là một sự vụng về thuần túy. Nhưng dưới con mắt của một kẻ đã từng tự tay bẻ gãy xương khớp của hàng chục mạng người như Yoongi, gã nhận ra trọng tâm cơ thể của Jungkook khi ngã xuống được hạ thấp một cách vô cùng chủ động. Đó không phải là phản xạ tự nhiên của một người hoảng loạn, mà là cách ngã của một kẻ đã trải qua huấn luyện bài bản để giảm thiểu va chạm và... tiếp cận mục tiêu.

"Quá sạch sẽ." Yoongi lẩm bẩm, giọng gã khàn đặc, lộ rõ sự buốt lạnh.

CẠCH.

Cửa phòng bật mở. Jungkook ôm một tập hồ sơ tài liệu bước vào. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác denim rộng, bên trong là áo hoodie xám, mái tóc hơi ẩm ướt vì dính nước mưa. Khi nhìn thấy Yoongi ngồi trong phòng, bước chân của Jungkook khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại vẻ rụt rè, ngoan ngoãn thường ngày, cúi đầu chào:

"Anh... anh Yoongi. Thư ký mang tập hóa đơn thanh lý thiết bị của tháng này đến cho anh Taehyung ký nhưng ban nãy không có ai nên nhờ em lúc nào anh ấy quay lại thì mang vào giúp. Anh ấy có trong phòng không anh?"

Yoongi không trả lời ngay. Gã chậm rãi rít một hơi thuốc sâu, để khói tràn qua mũi, rồi từ từ quay ghế lại đối diện với Jungkook. Ánh mắt gã giống như hai lưỡi dao rỉ sét, găm chặt vào cơ thể cậu thiếu niên trước mặt.

"Taehyung đang họp với đối tác nước ngoài ở tầng dưới." Yoongi gác hai chân lên bàn, lười biếng nói, nhưng thanh âm lại sắc lẹm. "Để đó đi. Lại đây ngồi chút đi, Jungkook."

Jungkook mím môi, hai tay ôm chặt tập hồ sơ trước ngực như một tấm khiên tự vệ. Cậu chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện với Yoongi, đầu hơi cúi, hai vai co lại đầy vẻ khép nép.

"Dạ... dạo này anh Yoongi có vẻ bận rộn lắm ạ? Em thấy anh ít khi ở lại penthouse ăn cơm cùng em và anh Taehyung." Jungkook cố gắng mở lời bằng một tông giọng tự nhiên, pha chút quan tâm của một người em nhỏ trong nhà.

Yoongi khẽ bật cười, một tiếng cười khan không chút hơi ấm. Gã dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, chống hai tay lên gối, cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Tôi không có thói quen ăn cơm nhà, Jungkook ạ. Máu trên tay tôi tanh lắm, nuốt cơm gia đình không trôi." Đôi mắt Yoongi khóa chặt vào gương mặt Jungkook, không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nhất nào. "Ngược lại là cậu... Tôi thực sự tò mò. Một cậu sinh viên ngành nghệ thuật, gia cảnh bần hàn, suýt chết dưới tay đám côn đồ ở pub, vậy mà sau khi biết rõ Taehyung là ai, làm những việc bẩn thỉu gì... cậu vẫn có thể bình thản ở lại căn penthouse đó, nấu cơm, dọn dẹp, rồi gọi con dã thú đó là 'anh Taehyung' một cách ngọt ngào như vậy sao?"

Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Áp lực từ Yoongi khủng khiếp hơn Taehyung rất nhiều. Nếu Taehyung là một ngọn lửa bùng cháy có thể nhìn thấy để né tránh, thì Yoongi lại là một vũng nước đá ngầm, sơ sẩy một chút là sẽ bị nhấn chìm đến chết ngạt.

Jungkook run lên, hai mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe, cậu ngước lên nhìn Yoongi bằng ánh mắt u uất, tổn thương sâu sắc:

"Anh Yoongi... anh vẫn luôn nghi ngờ em đúng không? Em biết... em biết thế giới của các anh không chấp nhận những người như em. Nhưng em ở lại bên cạnh anh Taehyung không phải vì anh ấy là ai, mà vì anh ấy là người duy nhất trên đời này cho em cảm giác được bảo vệ! Em sợ súng đạn, em sợ máu... nhưng em càng sợ phải quay lại cuộc sống cô độc, bị người ta chà đạp trước đây hơn!"

Giọng Jungkook nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đứng bật dậy, đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn:

"Nếu anh cảm thấy sự xuất hiện của em làm ảnh hưởng đến bang hội, em sẽ tự đi nói với anh Taehyung. Em không muốn vì em mà các anh nghi kỵ lẫn nhau."

Nói rồi, Jungkook quay lưng, bước nhanh ra phía cửa.

"Jeon Jungkook."

Tiếng gọi của Yoongi vang lên sau lưng cậu, không cao không thấp, nhưng đầy sự răn đe. "Trực giác của tôi chưa bao giờ sai. Kể từ ngày cậu xuất hiện, các thương vụ của chúng tôi liên tục gặp trục trặc một cách 'trùng hợp'. Park Chul-woo có thể là một kẻ phản bội, nhưng lão ta không đủ thông minh để qua mặt toàn bộ hệ thống an ninh của tôi để cài thiết bị định vị. Cậu... tốt nhất là đừng để tôi bắt được cái đuôi của cậu."

Jungkook không quay đầu lại, cậu nắm chặt nắm đấm cửa, đẩy mạnh ra ngoài và bước đi, để lại một khoảng không im lặng đến rợn người trong văn phòng.

Ngay sau cuộc đối thoại ngột ngạt đó, Min Yoongi lập tức hành động. Gã không tin vào những giọt nước mắt, gã chỉ tin vào dữ liệu thực tế. Yoongi nhấc máy gọi cho một Hacker sừng sỏ trong giới chợ đen - kẻ duy nhất có khả năng đào bới những bí mật bị chôn vùi sâu nhất dưới lòng đất.

"Kiểm tra lại toàn bộ lý lịch của Jeon Jungkook cho tôi. Từ hồ sơ sinh sản tại bệnh viện, học bạ tiểu học, trung học, cho đến tài khoản ngân hàng, lịch sử di chuyển, những người từng tiếp xúc. Tôi muốn một bản báo cáo chi tiết trong vòng mười hai tiếng."

Mười hai tiếng sau, tại căn phòng bảo mật của Yoongi. Trên màn hình máy tính hiển thị một tệp tài liệu dày hơn một trăm trang.

Hồ sơ của Jeon Jungkook: Sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Busan. Cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới mười tuổi. Cậu sống cùng người bà đau ốm trong một căn nhà cấp bốn dột nát. Sau khi bà mất, cậu một mình lên Seoul, vừa làm thêm tại các xưởng in, vừa học chạy vạy để đỗ vào khoa Thiết kế đồ họa của Đại học Nghệ thuật Seoul. Hồ sơ y tế hiển thị cậu từng nhập viện hai lần vì suy dinh dưỡng và kiệt sức. Tài khoản ngân hàng chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn won, hàng tháng đều nhận tiền lương ít ỏi từ quán pub The Solitude. Tất cả các hình ảnh từ camera an ninh công cộng tại những nơi cậu từng làm việc, sinh sống đều khớp hoàn toàn với dòng thời gian.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Không có một kẽ hở, không có một vết mờ, không có bất kỳ một chi tiết nào liên kết cậu với Tổng cục Cảnh sát hay Đội Cảnh sát Đặc nhiệm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com