24
Màn đêm buông xuống đường cao tốc ven biển, nhanh chóng nuốt chửng khu vực cảng Incheon đầy máu, nước mắt và khói súng ở phía sau. Cơn bão nhiệt đới dữ dội vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, những dòng nước xối xả đập liên hồi vào lớp kính dày bọc thép của chiếc SUV màu đen, tạo nên chuỗi âm thanh rầm rập, nặng nề như muốn nghiền nát khoảng không gian ngột ngạt bên trong xe. Mùi máu tươi tanh nồng từ vết thương rỉ xối xả trên cánh tay Min Yoongi hòa lẫn với mùi thuốc súng khét lẹt bám trên gấu áo măng tô dạ sũng nước của Kim Taehyung, biến khoang xe chật hẹp trở thành một hầm mộ di động lạnh lẽo, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chiếc xe lao điên cuồng với vận tốc hơn 140 km/h, bánh xe rít lên bần bật trên mặt đường trơn trượt, vượt qua những ánh đèn đường mờ căm của vùng ngoại ô hẻo lánh. Kim Taehyung vẫn ngồi đó, bất động ở băng ghế sau như một pho tượng đá rạn nứt. Đôi mắt phượng từng một thời khiến cả thế giới ngầm đảo điên, nay lại dại ra, dán chặt vào một khoảng không vô định dưới sàn xe đầy bùn đất và những mảnh kính vỡ vụn. Tâm trí anh đã hoàn toàn đóng băng tại khoảng khoảnh khắc nòng súng của Jeon Jungkook chĩa thẳng vào giữa trán mình, cùng lời khẳng định tàn nhẫn, dứt khoát đến vô tình đã tước đi quyền được sống, được yêu của một kẻ si tình cực đoan.
Xe chạy được nửa đường, khi những ánh đèn màu của thành phố Seoul bắt đầu lập lòe ẩn hiện phía cuối chân trời, bộ nước sơn bọc thép của chiếc SUV khẽ rung lắc dữ dội qua một ổ gà lớn. Sự chấn động cơ học đó khiến bộ não đang tê liệt vì tổn thương của Taehyung đột nhiên giật nảy một cái. Một luồng điện lạnh ngắt từ thắt lưng chạy dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, kéo toàn bộ ý thức đang chìm sâu dưới vũng lầy suy sụp của anh thoát ra ngoài.
Tập tài liệu mật.
Bốn chữ đó đột ngột xuất hiện trong tâm trí anh rõ ràng, sắc nét như một tia sét xé toạc màn đêm giông bão. Đó không chỉ đơn thuần là một xấp giấy tờ thông thường, đó là tệp hồ sơ gốc bằng xương bằng thịt chứa đựng toàn bộ mạng lưới phân phối ngầm trải dài khắp Đông Nam Á, danh sách đen của những quan chức cấp cao nhúng chàm đã từng nhận những khoản hối lộ khổng lồ của Kim thị. Và trên hết, điều khiến Taehyung lạnh sống lưng chính là danh sách danh tính, địa chỉ, gia cảnh của toàn bộ những thuộc hạ trung thành cùng gia đình của họ đang ẩn náu khắp bờ cõi Nam Hàn.
Đêm qua, vì quá nuông chiều, vì quá tin tưởng vào cái ôm siết và những giọt nước mắt giả dối của Jeon Jungkook ở ban công, anh đã tự tay đặt nó vào ngăn kéo bí mật dưới đáy két sắt công nghệ cao tại dinh thự cũ ở núi Bukhansan. Anh coi nơi đó là "nhà" đúng nghĩa chứ không phải một căn cứ điểm, vì thế anh đã dâng hiến mọi bí mật cho cậu.
Nếu tập tài liệu đó rơi vào tay Tổng cục hay cơ quan điều tra, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ những anh em đã cùng anh vào sinh ra tử, những kẻ đang trốn chạy trên biển hay những người đã lui về quy ẩn, đều sẽ không có chỗ chôn. Bọn họ sẽ bị săn lùng như những con thú, bị tống giam vào hầm ngục tối, hoặc tồi tệ hơn là bị diệt khẩu bởi chính những thế lực chính trị muốn xóa sạch dấu vết nhúng chàm.
Taehyung nắm chặt hai tay, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, khớp xương kêu lên những tiếng rôm rốp khô khốc.
"Quay xe lại."
Thanh âm của Taehyung cất lên sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như câm lặng. Giọc anh lúc này không còn sự nghẹn ngào, run rẩy của một kẻ bị người thương phản bội, mà là một loại âm sắc trầm đục, khàn đặc, mang theo cái lạnh thấu xương của một vị Lão đại bước ra từ cõi chết.
Min Yoongi đang dùng hàm răng nghiến chặt, siết một đầu băng gạc trắng để cố định vết thương sâu hoắm trên bả vai, nghe thấy lời nói của Taehyung liền khựng lại. Gã quay ngoắt đầu ra sau, đôi mắt híp đỏ ngầu ngập tràn sự giận dữ, hoang mang xen lẫn kinh hãi:
"Cậu vừa nói cái quái gì cơ, Taehyung?! Cậu mất trí rồi sao?!"
"Tôi bảo quay xe lại núi Bukhansan. Quay lại dinh thự cũ ngay lập tức." Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phượng lúc này không còn một giọt nước mắt nào nữa. Sự yếu đuối biến mất, nhường chỗ cho một sự điên cuồng, lạnh lùng tột độ. Anh siết chặt khẩu súng lục mạ bạc trong tay phải, hướng thẳng ánh nhìn sắc lẹm về phía Yoongi.
"Cậu điên thật rồi Kim Taehyung! Đầu óc cậu bị thằng nhóc cảnh sát đó phá nát hoàn toàn rồi đúng không?!" Yoongi gào lên một cách điên cuồng, gã dùng bàn tay lành lặn chộp lấy cổ áo măng tô dạ của Taehyung, giật mạnh về phía trước. "Nơi đó chắc chắn có mai phục! Thằng nhóc Jeon Jungkook đó là cảnh sát nằm vùng, nó đã lột cái mặt nạ chết tiệt kia ở cảng Incheon thì căn cứ địa của cậu ở Bukhansan lúc này đã bị quân đội và đặc nhiệm đặc biệt bao vây từ lâu rồi! Cậu quay lại đó là tự chui đầu vào rọ, tự nộp mạng cho tụi nó băm vằn ra!"
Taehyung không hề né tránh, anh vung tay trái lên, hất mạnh một cú dứt khoát khiến bàn tay của Yoongi bật ra khỏi cổ áo mình. Ánh mắt anh xoáy sâu vào đồng tử của Yoongi, chứa đựng một sự kiên định tàn nhẫn, độc tài của một vị Lão đại tối cao:
"Tập tài liệu mật tối cao vẫn còn ở nhà cũ. Tập tài liệu chứa bằng chứng có thể cứu mạng những anh em còn lại, hoặc khiến họ chết không có chỗ chôn, anh hiểu không?!" Taehyung gằn giọng từng chữ, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo dạ sũng nước. "Jungkook chỉ kịp sao chép hệ thống định vị và bản đồ bố phòng cảng từ văn phòng phụ. Tệp hồ sơ gốc được cất giấu sâu trong két sắt bảo mật sinh trắc học kép, chỉ có vân tay và võng mạc của chính tôi mới có thể kích hoạt mở được! Cậu ta chưa kịp lấy đi! Cậu ta không thể lấy đi nếu tôi chết!"
Yoongi nghe đến đó, sắc mặt vốn đã tái nhợt vì mất máu lập tức đại biến, trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Gã buông lỏng tay, bờ vai khẽ run lên bần bật. Là bộ não quân sự, gã hiểu rõ hơn ai hết giá trị hủy diệt khủng khiếp của tập tài liệu đó. Nếu nó rơi vào tay cảnh sát, đế chế không chỉ sụp đổ, mà tất cả những ai từng bước chân vào con đường này đều sẽ bị nhổ cỏ tận gốc, không một ai có thể sống sót rời khỏi Nam Hàn.
"Kể cả như vậy, tôi cũng không thể để cậu quay lại!" Yoongi nghiến chặt răng, giọng gã nghẹn lại vì sự bất lực tột cùng. "Tài liệu mất thì chúng ta có thể tìm cách khác, dùng những đầu mối cũ để xóa sạch dấu vết sau! Nhưng mạng của cậu, mạng của Kim Taehyung chỉ có một! Cậu là Lão đại của Sói Đen, cậu phải sống sót rời khỏi đây thì anh em mới có hy vọng phục thù!"
"Sống sao?" Taehyung đột nhiên bật cười lớn, nụ cười cay đắng, man dại vang lên trong khoang xe bọc thép chật hẹp, nghe rợn người như tiếng khóc của một con quỷ cô độc dưới đáy địa ngục. "Yoongi, nhìn tôi đi! Đêm nay tôi đã mất tất cả rồi! Niềm tin, người tôi yêu sâu đậm nhất, tương lai bình yên mà tôi tự tay vẽ nên... tất cả đã chết lặng ở cảng Incheon đêm nay rồi! Bây giờ chỉ còn cái danh phận Lão đại rỗng tuếch này thôi. Tôi không thể để những anh em vô tội khác phải chết vì sự ngu muội, vì sự mù quáng tin người của tôi được!"
Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Taehyung nhoài người lên phía trước một cách dứt khoát. Anh gạt phăng cánh tay đang ngăn cản của Yoongi, vung tay phải chĩa thẳng họng súng mạ bạc lạnh ngắt vào ngay gáy của tên tài xế đang đạp ga:
"Bẻ lái, quay lại Bukhansan ngay lập tức. Đứa nào dám cản tao đêm nay, tao bắn chết tại chỗ!"
Tên tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt phượng ngập sương máu cùng sự điên cuồng, bất cần của một con sói bị dồn vào đường cùng của Taehyung, toàn thân gã run bắn lên, chân ga khẽ khựng lại. Gã run rẩy liếc sang Yoongi để cầu cứu, nhưng Yoongi lúc này chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, một giọt nước mắt bất lực, đớn đau chảy dọc theo vết sẹo dài trên mặt gã.
"Taehyung... Cậu thực sự muốn chết ở đó sao?" Yoongi thì thầm, giọng gã khàn đặc, chứa đựng một nỗi xót xa vô hạn cho người em trai chí cốt.
"Tôi không muốn chết, tôi muốn sửa sai." Taehyung từ từ hạ súng xuống, giọng anh trầm hẳn đi, mang theo một sự bi tráng, dứt khoát của một vị vua chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng của đời mình. "Tôi đã mang một con rắn độc về nhà, chính sự ngu muội này đã mở cửa cho nó cắn xé, đẩy anh em vào chỗ chết. Đêm nay, tôi sẽ tự mình kết thúc chuỗi bi kịch này."
Yoongi chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào khẩu súng tiểu liên bám đầy nước mưa trên đùi mình, rồi nhìn sang người em trai đã cùng mình đi qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, gầy dựng nên cả một đế chế ngầm. Gã thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu, vỗ mạnh vào bả vai tên tài xế:
"Nghe lời Lão đại đi. Quay xe, hướng về phía núi Bukhansan. Tiện thể dùng kênh liên lạc mã hóa cấp 1, gọi cho toàn bộ các anh em thuộc đội hành động số 4 còn sót lại ở vùng lân cận, bảo họ tập hợp khẩn cấp ở chân núi. Đêm nay, chúng ta chơi một ván bài lật ngửa, khô máu với lũ cảnh sát."
KÍT...TTTTTT!
Chiếc SUV bọc thép phanh gấp ngay giữa đoạn đường cao tốc vắng vẻ, tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường sũng nước vang lên chói tai, tạo nên một luồng khói trắng xóa bốc lên giữa màn mưa bão. Chiếc xe xoay một vòng 180 độ đầy ngoạn mục, động cơ V8 gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao ngược trở lại hướng núi Bukhansan, lao thẳng vào trung tâm của cạm bẫy tử thần đã được giăng sẵn dưới cơn mưa tầm tã của thủ đô Seoul.
Suốt chặng đường quay trở lại núi Bukhansan, không một ai trong xe cất tiếng nói nào nữa. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở nặng nề của Yoongi và tiếng những giọt nước mưa đập vào thành xe bọc thép. Kim Taehyung ngồi im lặng ở góc ghế, anh rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa màu đen, chậm rãi lau sạch những vệt nước mưa và những vết máu, bụi súng bám trên thân khẩu súng lục mạ bạc quen thuộc của mình. Mỗi chuyển động của đôi bàn tay anh đều chậm rãi, tỉ mỉ và chuẩn xác đến đáng sợ. Anh không còn vẻ hoảng loạn hay suy sụp nữa, anh đang chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử, không phải vì danh vọng, không phải vì khát vọng sống sót, mà là để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của một vị vua bóng tối không chấp nhận sự sỉ nhục của sự phản bội.
Nhưng sâu thẳm trong góc khuất của trái tim đã rách nát, hình bóng ngây thơ, nụ cười rạng rỡ của Jeon Jungkook vẫn cứ hiện lên như một bóng ma dai dẳng. Anh tự hỏi bản thân: Jungkook... giờ này em đang ở dinh thự cũ chỉ huy lực lượng bắt giữ tôi, hay em đang ở tổng cục cảnh sát để nhận huân chương chiến công? Câu trả lời đã quá rõ ràng từ khoảnh khắc cậu mặc trên mình bộ sắc phục đại úy, nhưng trái tim si tình, cố chấp của anh vẫn không ngừng rỉ máu đau đớn mỗi khi nghĩ về cậu.
Chiếc xe bắt đầu đi vào con đường dốc hiểm trở, quanh co dẫn lên đỉnh núi Bukhansan hoang vắng. Sương mù trên đỉnh núi lúc này dày đặc hơn cả ngoài cảng biển Incheon, hòa cùng màn mưa xối xả làm tầm nhìn qua kính chắn gió giảm xuống chưa đầy hai mét. Những tán cây cổ thụ già cỗi hai bên đường rũ rượi, nghiêng ngả dưới sức gió bão gầm rú, trông như những cánh tay ma quỷ đang chực chờ nuốt chửng chiếc xe lao vào chỗ chết.
Phía trước, thấp thoáng qua màn sương mù và những tán lá rậm rạp, những ánh đèn flash xanh đỏ đặc trưng của lực lượng cảnh sát bắt đầu xuất hiện, tạo nên một lưới ánh sáng ma mị. Cạm bẫy lớn nhất cuộc đời Kim Taehyung đã hoàn toàn mở ra, và anh, với khẩu súng mạ bạc trên tay, đang tự mình bước vào đó, kiêu hãnh, ngạo nghễ và tàn nhẫn đến giây phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com