31
Gió bão nơi vách đá Taejongdae rít lên từng hồi liên hồi, mang theo cái lạnh thấu xương của biển khơi đổ bộ vào đất liền. Sương muối mờ mịt lượn lờ quanh gờ đá nhô ra phía biển, biến không gian thành một trận đồ xám xịt, u uất. Giữa lằn ranh mỏng manh của đất và trời, của chính và tà, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng đối diện nhau, chịu đựng sự giày xéo của những ký ức tươi đẹp đan xen với thực tại tàn khốc. Lực lượng cảnh sát và các tay súng bắn tỉa dù đã ẩn nấp cách đó năm trăm mét theo lệnh của Jungkook, nhưng bầu không khí nghẹt thở, căng thẳng vẫn lan tỏa bao trùm lấy toàn bộ trận địa độc đạo này.
Taehyung khẽ dịch chuyển bước chân trên nền đá sỏi ướt đẫm nước mưa. Tập tài liệu bọc da trên tay trái anh khẽ đung đưa theo từng đợt gió dữ dằn. Anh không nhìn vào khẩu súng súng lục đang găm chặt bên hông Jungkook, mà chỉ nhìn chăm chằm vào đôi mắt thỏ bấy lâu nay bản thân hằng thương nhớ. Bất chợt, Taehyung cười chua xót, nụ cười méo mó, nghẹn ngào chứa đựng toàn bộ sự đổ vỡ của một đế chế hắc đạo. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn dại đi, không còn chút thần sắc hay sự sống nào, đồng tử giãn rộng và trống rỗng như một cái hố sâu không đáy. Đó không đơn thuần là sự tuyệt vọng, mà là trạng thái của một kẻ mà linh hồn đã chết từ trước khi thể xác kịp tiêu biến. Nụ cười trên môi anh méo mó, giật giật trong cơn điên loạn ngầm của nỗi đau quặn thắt.
"Đáng lẽ ra tôi nên tin lời anh ấy..." Taehyung thều thào, giọng nói bị tiếng sóng biển gầm rú nuốt chửng một nửa. Anh ngước mặt lên trời, tiếng cười bật ra nghe rợn người, vừa điên dại vừa nghẹn ngào giữa làn nước mưa quật thẳng vào vệt sẹo dài đỏ bầm trên trán. "Người bên cạnh lúc tôi đau đớn nhất là Yoongi... nhưng tôi lại là người gián tiếp giết anh ấy."
Jungkook mím chặt môi, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hình ảnh quả cầu lửa thiêu rụi chiếc SUV đêm qua hiện lên trong tâm trí khiến cậu không khỏi thắt lòng. Cậu muốn tiến lên, nhưng bước chân lại như bị xích sắt ghì chặt tại chỗ.
Taehyung hạ tầm mắt, nhìn Jungkook với bờ mi rung bần bật, đôi mắt đờ đẫn rỉ máu hòa cùng nước mưa xót xa: "Cuộc đời tôi trước giờ không có gì nhiều, những gì còn sót lại tôi đều cho em cả rồi." Anh khẽ lắc đầu, bàn tay phải rút ra khỏi túi áo măng tô dạ đen, để lộ một lòng bàn tay trống không, run rẩy trong không trung. "Tôi thật sự không có gì nhiều, giờ thì tôi chẳng còn gì nữa cả."
Sự thật trần trụi ấy như một cái tát giáng thẳng vào lý tưởng của vị Đại úy trẻ. Tiền bạc anh đã chia hết cho đàn em, người anh em duy nhất đã chết, tình yêu duy nhất lại là một trò lừa dối của một điệp viên nằm vùng. Kim Taehyung hiện tại chỉ còn lại một cái xác không hồn bám víu vào gờ đá tử thần.
"Nếu đã vậy thì hôm nay chúng ta giải quyết ân oán ở đây đi," Taehyung đột ngột gằn giọng, sát khí từ một Lão đại giới hắc đạo trong phút chốc bùng lên xua tan vẻ yếu đuối. Anh ném mạnh tập tài liệu bọc da xuống nền đá ngay giữa khoảng cách mười bước của hai người. "Em làm nhiệm vụ của em, tôi trả thù cho Yoongi. Nếu em có cơ hội thắng vậy thì phải ra tay dứt khoát lên, còn nếu hôm nay em thua thì cứ yên tâm, coi như kiếp sau tôi đền mạng cho em."
Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, buông lời thách thức lạnh lùng xé toạc màn đêm: "Chỉ một người sống sót trở ra thôi."
Jungkook biết mình đang nhận nhiệm vụ bắt sống Taehyung từ ban chuyên án. Cậu không muốn giết anh, cậu muốn đưa anh về trước vành móng ngựa, dù điều đó đồng nghĩa với việc hai người sẽ vĩnh viễn ở hai đầu chiến tuyến. Nghe lời thách thức của anh, Jungkook nghiến răng, lao thẳng về phía trước.
Hai bóng người một xanh một đen va vào nhau giữa bờ vực vách đá dưới cơn giông tàn nhẫn. Trận đấu tay đôi diễn ra vô cùng khốc liệt và chi tiết với nhịp độ chậm rãi. Jungkook dùng những thế võ đặc nhiệm dứt khoát, khóa tay và cố gắng ghì chặt Taehyung xuống đất để còng tay anh lại. Thế nhưng, Taehyung lại không hề có ý định phòng thủ một cách bình thường. Anh liên tục dùng những đòn hiểm nhưng cố tình để lộ sơ hở sơ đẳng, đồng thời buông những lời xúc phạm, kích động nhắm thẳng vào danh dự và lý tưởng của cậu nhằm đẩy Jungkook vào trạng thái phẫn nộ.
"Sao thế, Đại úy Jeon?! Một kẻ tội phạm như tôi mà em cũng không bắt nổi sao?" Taehyung gầm lên, anh né một cú đấm của cậu rồi cố tình đưa phần vai bị thương ra chắn. "Sự chính nghĩa của em chỉ đến thế thôi à?! Hóa ra những đêm nằm bên cạnh tôi, em cũng chỉ là một con điếm của công lý mà thôi!"
"Câm mồm!!!" Jungkook hét lên, sự kiềm chế cuối cùng của cậu bị những lời nói cay độc của anh đánh sập.
Trong một phút kích động tột độ, Jungkook dứt khoát ra tay, lưỡi dao găm chuyên dụng rút ra từ thắt lưng vung lên một đường vòng cung sắc lẹm trong không trung. Cậu muốn tước đi khả năng chiến đấu của anh bằng cách rạch một đường vào bắp tay. Thế nhưng, một kịch bản kinh hoàng đã xảy ra mà cậu không thể ngờ tới.
Ngay khi mũi dao sắc nhọn chuẩn bị chạm vào da thịt, Taehyung không hề lùi lại để né tránh. Ngược lại, anh nở một nụ cười rùng rợn, một nụ cười vặn vẹo rỉ máu đến cực đoan, chủ động tiến thêm một bước dài về phía trước, dùng toàn lực đẩy lồng ngực mình lao thẳng vào lưỡi dao đang đà lao tới.
PHẬP!
Tiếng kim loại ngập sâu vào da thịt vang lên buốt nhói. Lưỡi dao sắc bén găm sâu vào mạn sườn trái của Taehyung, đúng vị trí gần tim. Máu tươi lập tức trào ra xối xả, nhuộm đỏ cả mảng áo sơ mi trắng bên trong chiếc áo măng tô dạ đen, hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng xuống nền đá lạnh.
Jungkook sững sờ, đôi mắt thỏ mở to hết cỡ, toàn thân cứng đờ như bị sét đánh. Cậu cảm nhận được độ lún của chuôi dao trong lòng bàn tay mình. Cậu nhìn anh, môi run rẩy không thốt nên lời: "Tae... Taehyung... Anh..."
Taehyung đứng đối diện cậu, gương mặt co giật vì đau đớn nhưng đôi mắt dại đi lại lóe lên một tia thỏa mãn điên cuồng đến bi kịch. Anh áp sát gương mặt đầy máu của mình về phía trước, kề sát tai cậu thều thào:
"Tôi vẫn là không nỡ ra tay với em..." Taehyung thì thầm, khóe môi trào ra một ngụm máu lớn, nhưng biểu cảm rệu rã, nát tan của anh lúc này lại tràn ngập sự dung túng rợn người dành cho cậu.
Nghe thấy tiếng động lớn và thấy máu tuôn rơi, lực lượng cảnh sát ẩn nấp phía xa tưởng có biến cố lớn liền đồng loạt ập ra khỏi rặng thông, đèn pin quét loang loáng, súng lăm lăm trên tay. Thế nhưng, Jungkook như một con thú điên cuồng, cậu quay đầu lại hét lớn với đồng đội:
"ĐỨNG LẠI! TẤT CẢ KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN! LÙI LẠI CHO TÔI!"
Tiếng hét xé lòng của vị Đại úy khiến toán cảnh sát đặc nhiệm bất giác khựng lại ở khoảng cách hơn mười mét, không dám manh động tiến thêm. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Taehyung bất giác lùi lại một bước, rút cơ thể mình ra khỏi lưỡi dao găm. Sự dứt khoát của anh khiến Jungkook giật mình, vội vàng đưa tay ra định chộp lấy anh nhưng chỉ bắt được một khoảng không khí lạnh ngắt.
Taehyung ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng, bước chân lảo đảo lùi dần về phía rìa vách đá. Mỗi bước đi của anh đều để lại một dấu chân đẫm máu. Anh nhìn Jungkook bằng cặp mắt đờ đẫn, một nụ cười ma mị, đau đớn đến tận cùng bấu víu lấy gương mặt anh:
"Thân phận khác nhau, em đang làm đúng công việc của mình, chỉ trách tôi ngu muội." Taehyung nói, tiếng cười khàn đặc xen lẫn tiếng ho khan ra máu. "Em có lý tưởng của em, tôi phải sớm nhận ra một kẻ phạm tội như tôi không nên vấy bẩn lý tưởng cao cả đấy....càng không xứng đáng có được tình yêu của em."
"Không phải... Taehyung, anh nghe tôi nói đã! Mau băng bó vết thương!" Jungkook bước lên một bước, nước mắt hòa cùng nước mưa tuôn rơi giàn giụa. Cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh, rằng tình yêu của cậu chưa từng là giả, nhưng sự thật về thân phận cảnh sát của cậu đã vĩnh viễn tước đi tư cách giải thích.
"Là tôi tự mình vẽ nên tương lai," Taehyung tiếp tục lùi lại, giọng anh nhỏ dần nhưng từng chữ lại như búa nện vào tâm can người nghe. "Cứ nghĩ ông trời mang em đến là còn thương xót cho một kẻ như tôi, ít nhất một con ngựa điên như tôi sẽ có người siết chặt dây cương." Anh đứng lại, chỉ cách bờ vực thẳm một gót chân. Gió từ biển thổi ngược lên hất tung mái tóc dính bết nước mưa của anh.
Taehyung nhìn Jungkook bằng ánh mắt chết lặng, một câu nói xót xa bật ra từ lồng ngực đang rách nát: "Jungkook à cảm ơn em đã cứu rỗi tôi, nhưng... cách này đau quá." Anh khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thấu vào tâm can cậu: "Đau đến không thở được, tôi mệt rồi." Anh thở dài, một cái lắc đầu nhẹ: "Đến cuối cùng, tôi vẫn không kiếm được lý do để hận em."
Ánh mắt anh đột ngột lướt qua tập tài liệu mật bọc da đang nằm dưới đất. Đôi môi dính đầy máu của anh khẽ mấp máy, để lộ một sự thật tàn nhẫn cuối cùng qua nụ cười thê lương rợn người:
"Tập tài liệu đó... là giả. Tôi đã đốt bản gốc cùng tàn tro của Yoongi từ lâu rồi. Ngay từ đầu, tôi đến đây không phải để giao dịch..."
Sự bàng hoàng tột độ đánh sụp lý trí của Jungkook. Tập tài liệu mà chính phủ thèm khát, cái cớ để cậu tự lừa dối bản thân rằng mình đang làm nhiệm vụ chính nghĩa... hóa ra chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Taehyung đã tương kế tựu kế, dùng một tập tài liệu giả để dụ cậu đến đây, biến nơi này thành mồ chôn tình yêu của hai người. Anh không muốn sống, anh chỉ muốn tự tay hoàn thành vở kịch bi kịch này.
Jungkook chết lặng. Câu nói "không kiếm được lý do để hận em" của Taehyung cùng sự thật về tập tài liệu giả chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho sự phản bội của cậu. Anh không hận cậu, anh chỉ dùng sự sụp đổ của bản thân để bóp nghẹt phần đời còn lại của cậu trong sự dằn vặt vô hạn.
Taehyung lùi đến sát vách đá hẳn, gót giày anh đã hoàn toàn hụt vào khoảng không vô định. Dưới chân anh, sóng biển đen ngỏm cuồn cuộn gào rú sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Một tia chớp cực đại rạch ngang bầu trời đêm Incheon, soi rõ gương mặt nhợt nhạt, dại đi vì đau đớn nhưng điên cuồng hạnh phúc trong bi kịch của vị Lão đại tối cao trong khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống.
Anh nhìn thẳng vào Jungkook, gằn từng chữ bằng tất cả những gì còn lại của linh hồn mình: "Jeon JungKook, nhớ cho rõ hình ảnh hôm nay, kiếp này.....là em nợ tôi."
Dứt lời, Taehyung không một chút do dự, anh ngả người ra phía sau, tự do buông thả cơ thể mình rơi xuống vách đá sâu thẳm.
"TAEHYUNG!!!!"
Jungkook gào thét điên cuồng, cậu lao thẳng về phía trước với một vận tốc không tưởng, rạp người sát đất, hai tay vươn ra ngoài vách đá trong vô vọng. Nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là những giọt nước mưa lạnh ngắt và một luồng gió bão thổi ngược lên xối xả.
Dưới vực sâu mịt mùng sương muối, cơ thể của Kim Taehyung đang rơi tự do. Trong giây phút nghẹt thở ấy, anh nhắm nghiền đôi mắt phượng lại, trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười đớn đau, buông bỏ hoàn toàn mọi gánh nặng, mọi danh vọng, tiền tài và cả nỗi đau đớn xé lòng của kiếp này. Ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí anh trước khi mặt nước biển đen ngỏm, lạnh lẽo nuốt chửng lấy thân thể:
"Kiếp sau đừng lừa dối anh nữa, nợ thì phải trả đủ cho anh đấy nhé."
"Sống tốt."
Khối cơ thể chìm nghỉm vào dòng nước cuồn cuộn xối xả phía dưới vách đá Taejongdae, không để lại một chút dấu vết. Trên bờ vực, Jeon Jungkook nằm rạp trên nền đá sỏi đẫm máu, nhìn tập tài liệu giả ướt sũng nhạt nhòa, hai tay cào xước cả móng mọc vào đá cuội. Tiếng gào thét bất lực của cậu bị tiếng sấm sét và tiếng gió bão nuốt chửng hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com