Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong hội trường lớn của Tổng cục Cảnh sát, dội vào bốn bức tường bọc nỉ sang trọng rồi vang vọng lại như những thanh âm châm biếm xót xa. Ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên liên tục chớp nháy loang loáng, rực rỡ và chói mắt.

Vụ án triệt phá tập đoàn hắc đạo xuyên quốc gia của Kim Taehyung chính thức khép lại với thắng lợi hoàn toàn thuộc về lực lượng thực thi pháp luật. Tổ chức tội phạm bị nhổ tận gốc, sào huyệt bị san phẳng, các đầu mối giao dịch bị đóng băng. Trên bục danh dự, Jeon Jungkook đứng thẳng tắp trong bộ lễ phục cảnh sát màu xanh đen chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên ngực trái của cậu, tấm huân chương công trạng bằng kim loại quý vừa được trao tặng đang phản chiếu ánh đèn, lấp lánh một thứ ánh sáng kiêu hãnh. Cậu cũng chính thức nhận quyết định thăng chức vượt cấp vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch nằm vùng.

"Đại úy Jeon Jungkook, cậu là niềm tự hào của toàn ngành. Sự hy sinh và lòng quả cảm của cậu đã đem lại bình yên cho người dân."

Lời khen ngợi của vị Cục trưởng vang lên bên tai, nhưng Jungkook không nghe lọt một chữ. Đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, đờ đẫn, trống rỗng và vô hồn. Gương mặt cậu lạnh tanh như một pho tượng tạc từ đá cẩm thạch, không một nụ cười, không một chút biểu cảm tự hào. Đối với mọi người xung quanh, cậu là một vị anh hùng vừa bước ra từ bóng tối; nhưng đối với chính mình, Jungkook biết linh hồn cậu đã vĩnh viễn chết đi kể từ ngày hôm đó - cái ngày mà thân xác lạnh ngắt của Kim Taehyung được vớt lên từ lòng biển lạnh xương cốt.

Khi buổi lễ kết thúc, các đồng nghiệp hào hứng vây quanh cậu để chúc mừng, rủ rê về một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng. Jungkook khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự nhưng đầy xa cách. Cậu giơ tay lên chào theo đúng điều lệnh, giọng nói đều đều không một chút cao độ:

"Cảm ơn mọi người. Tôi hơi mệt, xin phép về phòng làm việc trước để hoàn tất một số hồ sơ tồn đọng."

Nhìn bóng lưng cô độc của vị tân Thiếu úy bước đi dọc hành lang dài hun hút, viên cảnh sát hình sự kỳ cựu khẽ thở dài, lắc đầu bảo với người bên cạnh: "Cậu ấy đã sống như một cái bóng kể từ khi vụ án kết thúc. Nhận huân chương thăng chức mà mặt mày còn lạnh hơn cả người chết. Đúng là cuộc chiến nằm vùng đã vắt kiệt tâm trí của một người."

Jungkook khóa trái cửa phòng làm việc tư nhân của mình tại cơ quan. Cậu không bật đèn. Không gian chìm vào thứ ánh sáng bảng lảng, tù mù của buổi hoàng hôn len lỏi qua khe cửa sổ thông gió. Cậu chậm rãi tháo chiếc huân chương công trạng sáng loáng trên ngực áo ra, ném nó vào một góc hẻm của ngăn kéo bàn làm việc như một thứ rác rưởi không giá trị.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế da, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Trên mặt bàn gỗ lúc này đang đặt một tập hồ sơ dày cộp mang nhãn đỏ của Viện Khoa học Hình sự. Đó là Bản báo cáo pháp y về thi thể của Kim Taehyung. Ban chuyên án chỉ cần một xác nhận tử vong để đóng hồ sơ vụ án, nhưng Jungkook đã dùng quyền hạn của mình để giữ lại bản sao chi tiết nhất.

Bàn tay run rẩy của cậu lật mở từng trang giấy trắng mực đen. Những dòng chữ khô khốc, mang tính chuyên môn lạnh lùng của bác sĩ pháp y hiện lên, đâm thẳng vào mắt cậu:

...Khám nghiệm bên ngoài: Trên cơ thể tử thi phát hiện nhiều vết thương chằng chịt, bao gồm cả vết thương cũ đã hóa sẹo và các tổn thương mới phát sinh trước khi tử vong. Mạn sườn trái có một vết đâm sâu 8.5cm do vật sắc nhọn gây ra, xuyên qua lớp cơ, gây rách màng tim và xuất huyết nội nghiêm trọng... Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất máu cấp và suy tuần hoàn...

Jungkook thở dốc, ngón tay bấu chặt vào mép giấy đến mức làm nó nhăn nhúm lại. Mỗi dòng mô tả về những vết thương chằng chịt trên người Taehyung giống như một nhát dao bén ngọt găm thẳng vào tim cậu. Cậu nhắm mắt lại, ký ức về mười năm trước bỗng chốc ùa về. Khi đó, anh luôn xuất hiện trước mặt cậu với vẻ ngoài hoàn hảo, kiêu ngạo của một Lão đại tối cao. Anh chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối, chưa bao giờ than vãn về những trận chiến đẫm máu mà anh phải trải qua để sinh tồn trong giới hắc đạo.

Cậu tiếp tục lật sang trang sau, nơi có những bức ảnh chụp cận cảnh các vùng da thịt bị tổn thương của anh phục vụ cho công tác nghiệp vụ.

...Vùng bả vai trái: Vết sẹo dài 12cm , tổn thương xương bả vai cũ chưa được phục hồi hoàn toàn. Vùng lưng: Tổng cộng 14 vết sẹo lớn nhỏ do vật sắc nhọn (nghi là dao găm) cào xé trong các cuộc xung đột băng đảng trước đây...

"Taehyung..." Jungkook thốt lên một tiếng gọi khàn đặc, hai giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra khỏi hàng mi, nhỏ xuống bức ảnh xám xịt của phòng pháp y.

Cậu nhớ lại những đêm hai người nằm bên nhau trong căn biệt thự ngoại ô bí mật. Khi đó, anh luôn ôm cậu từ phía sau, che giấu đi những phần cơ thể chằng chịt sẹo của mình vào bóng tối. Jungkook khi ấy chỉ nghĩ anh muốn duy trì sự bí ẩn, hóa ra anh chỉ không muốn cậu nhìn thấy sự tàn khốc của thế giới mà anh đang sống, không muốn vấy bẩn sự "trong sạch" của cậu. Vậy mà chính cậu - kẻ được anh bảo bọc khỏi những vết dơ của giới giang hồ - lại là người tự tay tặng cho anh nhát dao chí mạng cuối cùng ngay mạn sườn trái.

"Anh đã đau đớn như thế nào chứ?" Jungkook thì thầm vào khoảng không, lồng ngực cậu quặn thắt đến mức không thể thở nổi. Bản báo cáo pháp y này không chỉ là tài liệu của một vụ án, nó chính là bản luận tội chi tiết nhất, đóng dấu vào cuộc đời cậu một vết nhơ của sự phản bội mà không một tấm huân chương nào có thể gột rửa.

Khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng thành phố, Jungkook trở về căn hộ chung cư mini của mình. Căn nhà trống trải không một bóng người, không có hơi ấm, không có tiếng cười, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Cậu không bật đèn, cứ thế đổ gục xuống chiếc sofa phòng khách, mặc nguyên cả bộ sắc phục cảnh sát đã sờn cũ.

Cậu sợ hãi phòng ngủ, sợ hãi chiếc giường êm ái, bởi vì cứ mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, bóng đè và những cơn ác mộng lại kéo đến như một sự trừng phạt định kỳ.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê của một kẻ kiệt quệ tinh thần, Jungkook thấy mình lại đứng trên vách đá Taejongdae lộng gió của đêm bão năm nào. Mưa vẫn quật xối xả vào mặt, sóng biển phía dưới vẫn gầm rú như quái thú. Kim Taehyung đứng đó, chiếc áo măng tô dạ đen bay phần phật trong gió, ngực trái anh cắm sâu lưỡi dao găm của cậu, máu tươi tuôn ra xối xả nhuộm đỏ cả một vùng sương muối.

Nhưng điều khiến Jungkook kinh hoàng nhất trong giấc mơ không phải là máu, mà là ánh mắt của anh. Taehyung không nhìn cậu bằng sự phẫn nộ, không có sát khí. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt phượng hoàn toàn tuyệt vọng, đồng tử giãn rộng, trống rỗng nhưng chứa đựng một sự dung túng thấu tận tâm can. Anh khẽ hé môi, nụ cười méo mó, vặn vẹo rỉ máu xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt, anh nói bằng chất giọng vang vọng từ cõi âm ty:

"Jeon Jungkook... kiếp này... là em nợ tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn không kiếm được lý do để hận em..."

"KHÔNG! TAEHYUNG!"

Jungkook hét lên, giật mình bật dậy từ chiếc sofa. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Cậu nhìn quanh căn phòng tối om, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác tội lỗi và ánh mắt dại đi của Taehyung trong tiềm thức vẫn chân thực đến mức khiến cậu run rẩy không thôi.

Cậu bò rạp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng. Đêm nào cũng vậy, suốt một tháng qua, không một đêm nào cậu được yên giấc. Ánh mắt trước khi gieo mình xuống biển của Taehyung đã trở thành một chiếc dằm đâm sâu vào tế bào não của cậu, mỗi nhịp đập của thời gian lại đẩy chiếc dằm ấy vào sâu hơn, rỉ máu và mưng mủ. Cậu sống như một cái xác không hồn, một bóng ma vất vưởng giữa trần gian để chịu đựng bản án lương tâm dành cho người ở lại.

Sáng hôm sau, Jungkook đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác rõ rệt. Cậu bước vào phòng hồ sơ để nộp lại những giấy tờ cuối cùng của chiến dịch. Tại đây, cậu gặp lại Đội trưởng Kang, người trực tiếp giám sát cậu trong suốt thời gian nằm vùng.

Cục trưởng Kang nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, rồi nhìn sang Jungkook, thở dài một tiếng:

"Cậu lại thức trắng đêm đúng không, Jungkook? Vụ án đã kết thúc rồi, tổ chức của Kim Taehyung đã hoàn toàn bị xóa sổ. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người cảnh sát. Tại sao không chịu buông bỏ?"

Jungkook đứng nghiêm, hai tay buông thõng bên hông, giọng nói khàn đặc:

"Cục trưởng, anh có nghĩ... chúng ta đã sai từ đầu không?"

Đội trưởng Kang khựng lại, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta là cảnh sát, nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ tội phạm, bảo vệ luật pháp. Kim Taehyung là Lão đại của một băng đảng buôn lậu vũ khí và rửa tiền quy mô lớn. Anh ta phải bị trừng phạt."

"Nhưng tập tài liệu mật đó là giả!" Jungkook đột ngột nâng cao tông giọng, sự kiềm chế bấy lâu nay nứt toác ra một kẽ hở. "Anh ấy đã đốt bản gốc từ lâu rồi! Anh ấy biết rõ tôi là cảnh sát nằm vùng, anh ấy biết tất cả nhưng vẫn đến vách đá đó... Anh ấy đến không phải để giao dịch, anh ấy đến để chết dưới tay tôi! Anh có hiểu không?!"

"Jungkook! Cậu bình tĩnh lại cho tôi!" Đội trưởng Kang đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. "Đó là sự lựa chọn của anh ta! Anh ta chọn cái chết để bảo vệ lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu giới hắc đạo, hoặc để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cậu không có lỗi trong chuyện này! Nhát dao đó là vì cậu phải tự vệ trong lúc thực hiện nhiệm vụ!"

Jungkook bật cười, một tiếng cười khan khốc, tràn ngập sự tự giễu và cay đắng:

"Tự vệ? Anh ấy không hề phản kháng, Cục trưởng à. Là anh ấy chủ động lao ngực vào lưỡi dao của tôi. Anh ấy dùng cái chết của mình để chứng minh rằng lòng tin của anh ấy dành cho tôi là thật, còn sự chính nghĩa của tôi... chỉ là một sự giả dối đáng ghê tởm."

Cậu quay lưng bước đi, không đợi Cục trưởng Kang nói thêm lời nào. Khi cánh cửa phòng hồ sơ khép lại, Jungkook biết rằng không một lời khuyên răn, không một lý thuyết luật pháp nào có thể cứu rỗi được linh hồn đã mục nát của cậu. Bản án của người ở lại là đây: cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục nhận những vinh quang vấy máu, và tiếp tục bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hối hận mỗi khi màn đêm buông xuống. Cậu đã thắng trận chiến, nhưng đã thua hoàn toàn trong cuộc đời mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com