HỒI 37
Từ khi Taehyung rời điện Kim Tinh để cùng thần Thời Gian thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, điện Kim Tinh mất đi một mảnh tĩnh lặng vốn đã quen thuộc. Bầu không khí trong suốt vòm điện dường như loãng đi, không còn tiếng bước chân đều đặn vang lên mỗi sớm, không còn ánh nhìn điềm đạm của vị thần may mắn khi hắn dõi theo một tiểu thần nhỏ vụng về đang chăm hoa trước cửa.
Jungkook vẫn làm việc như thường lệ, vẫn soi xét từng phiếu cầu may, vẫn chỉnh lại luồng ánh sáng cho đúng quy trình, nhưng nụ cười đã vắng bóng trên môi. Cậu chẳng hay mình đã nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần trong một ngày, chỉ biết rằng mỗi khi mây trôi qua, cậu lại tưởng tượng ra hình dáng hắn, đôi mắt trầm lặng như chứa cả một dải tinh hà.
Lyria thấy thế thì không yên lòng. Nàng mang tới cho Jungkook một chậu hoa linh tử, loài hoa hiếm chỉ nở vào mùa lạnh, mỗi cánh hoa ánh lên như có sương bạc phủ quanh.
"Ta nghe nói loài này chỉ nở khi chủ nhân của nó mang theo một khao khát dịu dàng," Lyria nói, giọng mềm như gió. "Có lẽ ngươi sẽ khiến nó nở sớm hơn dự kiến."
Jungkook khẽ chạm vào cánh hoa.
"Nếu là vậy... thì chắc nó sẽ nở ngay đêm nay mất thôi."
Câu nói khiến Lyria bật cười khẽ, rồi nàng rời đi để chàng trai nhỏ được yên cùng hoa và nỗi nhớ của mình.
Còn Caelus thì chọn cách khác. Ngày thứ mười từ khi Taehyung đi, Caelus trở về từ phàm giới với một túi đầy những chiếc bánh nướng bé xíu, mùi thơm ngọt lan ra khắp điện.
"Ở dưới đó người ta bảo cái này giúp phàm nhân vui vẻ hơn," gã nói, rồi chìa ra một cái bánh nhỏ hình trái tim, mắt sáng rỡ như chờ khen.
Jungkook nếm thử, vị ngọt mềm tan nơi đầu lưỡi, nhưng chẳng át nổi vị trống vắng trong lòng. Caelus nhăn mặt, hất hàm.
"Không ngon à? Ta mất cả buổi mới chọn được đó."
"Ngon ạ... chỉ là... không giống bánh ngài ấy cho em."
Câu nói khiến gã nghẹn lại, chẳng biết đáp sao.
"Chủ quán giới thiệu với ta đây là món mà phàm nhân ăn khi nhớ ai đó."
Jungkook nghiêng đầu.
"Ăn... để bớt nhớ sao?"
"Không, ăn để thấy mình còn sống sót sau khi nhớ đến phát điên thôi."
Lyria nghe thấy liền tặng gã một cái liếc sắc như dao, nhưng Jungkook vẫn bật cười, nhẹ nhàng hơn một chút.
Ngày thứ mười lăm, Caelus dạy cậu chơi trò đoán quẻ, gã cố tình thua hết, giả vờ giận, rồi than vãn rằng "vì Taehyung đi rồi nên may mắn cũng bỏ ta luôn."
Ngày thứ mười bảy, gã dẫn cậu ra vườn, chỉ để... bắt bướm. Jungkook suýt ngã mấy lần, còn Caelus thì giả bộ chụp trượt, nói rằng "nếu Taehyung mà thấy ta làm ngươi cười được, chắc hắn ghen lồng lộn mất." Cả ngày đều tràn ngập tiếng cười, nhưng khi đêm xuống, cậu vẫn ngồi bên hồ, lặng nhìn ánh sao rải trên mặt nước, tim vẫn trống trơn.
Ngày thứ hai mươi, Caelus quyết tâm "điều trị tận gốc nỗi buồn". Gã bày ra trò đoán ý thần, ai thua thì bị dán bùa phát sáng lên trán. Đến cuối buổi, cả ba đều phát sáng như đom đóm, Jungkook lần đầu cười thành tiếng làm Caelus vênh mặt.
"Thấy chưa, ta bảo có ta là vui ngay."
Lyria liếc.
"Ừ, vui đến mức ta muốn đập ngươi một trận cho nhớ đời luôn ấy."
Đến ngày thứ hai mươi hai, Caelus lỡ lời. Gã nhìn Jungkook đang ngồi cắm cúi vá lại những dải lụa cầu may, khẽ nói, nửa đùa nửa thật.
"Jungkook giỏi quá này. Dạo này không còn khóc nữa. Cũng phải thôi, trời lạnh quá nước mắt sẽ đóng băng mất."
Jungkook khựng lại. Câu nói tưởng chừng vô tình ấy lại khiến ngực cậu nhói lên. Cậu cúi đầu, giọng run nhẹ.
"Ngài Taehyung... cũng bảo em đừng khóc, nếu không nước mắt sẽ đóng băng trên má."
Thế mà giọt nước trong veo vẫn trượt dài xuống sau chuỗi ngày kìm nén, đọng lại ánh sáng tím mong manh. Caelus như muốn chết đứng.
"A— không... ta... ta không có ý đó đâu!"
Lyria xuất hiện sau lưng gã, không nói không rằng mà đấm thẳng vào vai gã một cú khiến Caelus suýt bay khỏi ghế
"Ngươi có cái miệng mà thần May Mắn cũng phải sợ đấy," nàng lạnh giọng, rồi quay sang lau nước mắt cho Jungkook. "Đừng để lời hắn làm ngươi khóc, Taehyung mà biết sẽ quay về đánh hắn mất."
Jungkook bật cười trong nước mắt, tiếng cười vừa run vừa ấm.
"Không sao đâu... Em biết ngài Caelus chỉ đùa thôi. Chỉ là..." cậu siết chặt mép áo "chỉ là... em nhớ ngài ấy quá."
Cả điện lặng đi. Caelus không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu thật thấp, còn Lyria nhẹ nhàng kéo Jungkook vào lòng. Ánh sáng từ chậu linh tử mà nàng tặng cậu hôm trước khẽ lay động, rồi nở bung một cánh hoa tím nhạt, đẹp đến nao lòng.
Ngày thứ hai mươi lăm, điện Kim Tinh hôm nay sáng hơn mọi ngày. Ánh nắng lọt qua vòm thủy tinh rọi xuống nền ngọc, phản chiếu thành muôn dải sáng lung linh, như cả Elysion cũng đang khẽ mỉm cười.
Jungkook đang cắm cúi ghi chú những phiếu cầu may thì âm thanh "ting" nhỏ vang lên, một lời nhắn được viết trên giấy pha lê hiện ra trước mặt cậu. Nét chữ bạc hiện rõ.
"Vài hôm nữa ta sẽ trở về. Ngoan, đừng để Caelus dạy trò đoán ý thần gì đó nữa."
Dưới dòng chữ ấy là dấu ấn linh lực của Taehyung, vững chãi, trầm tĩnh, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi, trái tim Jungkook đã rung lên. Cậu trừng mắt nhìn dòng tin một giây, rồi hét toáng lên như thể cả thần giới vừa tuyên bố ngày hội.
"Ngài về rồi! Ngài sắp về rồi!"
Không kịp thêm lời, cậu cầm lấy tờ giấy chạy vụt đi, băng qua hành lang dài đầy những đoá linh hoa đang nở rộ. Tiếng chân nhỏ vang lên lộp bộp trên nền ngọc, tiếng cười trong vắt như pha lê rơi. Caelus lúc ấy đang ngồi trong gian phụ, tay cầm bút lông vẽ nốt những ký hiệu bùa bảo hộ cho kho linh thạch. Chỉ còn vài nét nữa là hoàn thiện, nhưng chưa kịp đặt dấu cuối cùng, cánh cửa đã bật mở rầm một tiếng.
"Ngài Caelus! Ngài Taehyung sắp về rồi!!"
Giật mình, tay gã run một cái, đường mực lệch đi, lan ra như mạng nhện. Trước khi kịp thốt câu chửi, Jungkook đã lao đến, giơ cả tờ giấy lên huơ huơ như thể đó là chiến thư thắng lợi.
"Nhìn này! Ngài ấy viết 'vài hôm nữa ta sẽ về'! Là thật đó, ngài ấy sắp về thật rồi!"
Caelus đứng hình mất mấy giây, mắt đảo qua tờ bùa đã lem hết ký hiệu, rồi thở dài.
"Ừ, mừng quá... mừng tới mức phá cả kết giới bảo vệ kho linh thạch luôn rồi."
"Sao ạ?"
"Không có gì, tiếp tục đi đi." gã phẩy tay, cố giấu nụ cười.
Jungkook chẳng nghe gì thêm, lại chạy vụt đi như cơn gió, khiến áo choàng bạc của Caelus tung lên phấp phới. Cậu lao đến khu đọc vận mệnh nơi Lyria đang tập trung thả xúc xắc vào đĩa nước thiêng. Những viên đá khẽ xoay vòng, tạo nên sóng ánh sáng xanh lam, vừa đủ để nàng đoán được vận mệnh của những tiểu thần đang tu luyện.
"Lyriaaaa!"
Tiếng gọi ấy vang như tiếng chuông bạc, khiến Lyria giật mình đến mức xúc xắc văng ra ngoài đĩa, lăn lòng lóc dưới sàn.
"Gì vậy, Jungkook!?"
"Ngài Taehyung sắp về rồi đó!"
Không kịp để Lyria tiêu hoá hết câu, cậu nắm lấy tay Lyria, xoay vòng nàng như múa. Cả hai bật cười, hoa linh tử quanh sảnh nở rộ theo tiếng cười của họ, phấn hoa rơi xuống như mưa sao.
"Ngươi... đúng là trẻ con thật đấy." Lyria khẽ thở, nhưng ánh mắt nàng ấm hơn bao giờ hết.
"Trẻ con thì sao chứ? Em hạnh phúc mà!" Jungkook nói, ánh sáng quanh cậu dường như cũng sáng hơn, không phải thứ tím dữ dội hôm nào, mà là ánh tím êm dịu, dịu như nắng đầu hạ.
Caelus từ xa bước lại, giơ cao tờ bùa cháy sém.
"Ta chỉ hỏi một câu thôi, khi hắn về, có ai bồi thường cho ta tờ bùa vừa cháy không?"
"Đừng cằn nhằn nữa," Lyria liếc gã, "ngươi vui còn hơn ai hết kìa."
"Ta? Vui? Đương nhiên rồi, ít nhất ta có thể trả lại cho hắn một tiểu thần đang phát sáng như vì sao, chứ không phải một khối băng biết khóc nữa."
Jungkook đỏ bừng mặt, đuổi theo Caelus khắp điện, tiếng cười rộn rã lan khắp nơi. Trong khoảnh khắc ấy, điện Kim Tinh lại rực sáng như thuở ban đầu, nơi thần May Mắn, tiểu thần của ánh sáng, và cả hai người bạn đồng hành khác cùng chia sẻ niềm hân hoan giản dị nhất giữa trời Elysion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com