Chap 6
"Tìm thấy em rồi, ác ma bé nhỏ của anh."
Lúc JungKook tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, còn là trong lồng ngực ấm áp của ai kia. Không hiểu trên người anh có mùi hương hấp dẫn gì mà khiến cho cậu cứ ở gần anh liền không nhịn được mà muốn lại gần hơn, cảm thấy thật bình yên cũng thật quen thuộc. Giống như, cậu mùi hương của người nào đó mà cậu từng quen.
Nhưng tại sao, tại sao cậu không thể nhớ ra người đó......
"Tỉnh rồi ?! Em thấy ổn chứ ?!" Giọng nói trầm ấp vang lên trên đỉnh đầu cậu.
JungKook ngước đầu lên, đón cậu chính là đôi mắt chứa đựng đầy ắp sự ôn nhu của anh. Khẽ gật đầu, không rời tầm mắt, cậu muốn ngắm anh thêm lúc nữa.
"Bảo bối, nhìn nữa anh không biết anh sẽ làm ra điều gì đâu đây." TaeHyung khẽ cười, xoa xoa mái tóc cậu.
"Anh muốn làm gì ?!" Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Không phải cậu cố tình quyến rũ TaeHyung đâu, chỉ là cậu thực sự muốn biết anh sẽ làm gì cậu thôi. Cậu chỉ tò mò thôi mà, tò mò thôi.
"Thật là......" TaeHyung có chút bó tay với người này, sao lại nghịch ngợm thế này không biết. Phải phạt mới được.
Chầm chậm cúi xuống đưa mặt gần đến mặt cậu. Thấy cậu căng thăng mà cả người cứng đờ, nhưng nhất quyết không rời mắt khỏi anh, chờ đợi anh đến. TaeHyung thực không biết nên cưng chiều người này bao nhiêu cho đủ, cậu thực sự là bảo bối của riêng anh mà. Mới một đoạn thời gian ngắn ngủi chưa đầy hai tuần, vậy mà người này đã khiến anh không thể thoát khỏi sự đáng yêu của cậu. Muốn bảo hộ cậu, muốn chiếm lấy cậu, muốn ăn cậu....
Chạm đến đôi môi ngọt ngào kia, TaeHyung thực sự không khống chế được chính mình mà mút mạnh. Quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mê hoặc. Một khi chạm vào rồi anh biết mình không thể dứt được nữa. Nhẹ nhàng cậy mở khoang miệng cậu, từng chút từng chút một chậm rãi mà cuốn lấy lưỡi nhỏ, chiếm lấy không khí của cậu.
Siết chặt vòng tay đang ôm lấy người kia, nắm chặt vòng eo mảnh mai của cậu. Thoải mãn khi nghe được tiếng rên vụn vỡ của cậu, hưng phấn hơn khi tay cậu siết chặt lấy áo anh. Cậu thế mà ngoan ngoãn để anh làm gì thì làm, giống hệt như thỏ con không phản kháng trước con hổ muốn ăn thịt mình.
Jeon JungKook, nếu đã như vậy thì đừng hòng thoát khỏi anh.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của JungKook vang lên đánh thức hai con người đang động tình kia.
.
.
.
.
Hiện trường vụ án.
Đây là vụ án thứ ba, còn chưa đầy nửa tháng đã có vụ án xảy ra do cùng một kẻ thực hiện. Sự việc này khiến cho dư luận hoang mang, một phần là sợ hãi, kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Một phần còn lại chính là tò mò, vì nạn nhân của những vụ án này đều là những người có tiếng.
Nạn nhân đầu tiên là giám đốc công ty KM - ông Lee KyungMin, người thứ hai là chủ tịch công ty T - ông Heo KangHyun. Nạn nhân thứ ba cũng là nạn nhân mới nhất chính là chủ tịch công ty giải trí Y - ông Park Yang. Tất cả ba người đều là những người nối tiếng trong lĩnh vực thương nghiệp cũng như lĩnh vực giải trí. Không nghĩ đến lại có kết cục thảm như vậy. Nhưng đến khi truyền thông đưa tin về những việc họ đã làm thì không còn ai thấy thương tiếc cho họ nữa, lúc này đã chuyển sang căm hận.
Người đầu tiên thì trốn thuế cùng buôn lậu tiền giả, người thứ hai thì trùm trong đường dây buôn bán mại dâm. Không biết người thứ ba sẽ lại là một kẻ đáng khinh nào nữa đây.
"JungKook, đến rồi đó hả ?! Em cũng ở đây à TaeHyung ?!" NamJoon gật đầu với JungKook người vừa đến. Nhưng đến khi nhìn thấy TaeHyung vẫn có chút ngạc nhiên. Hắn còn đang định gọi cho TaeHyung, không nghĩ đến đã thấy người rồi.
"Lúc đó em ở cạnh Kookie, biết thế nào anh cũng gọi em nên đi cùng em ấy luôn." TaeHyung thản nhiên đưa tay ôm eo JungKook rồi trả lời NamJoon.
JungKook thì còn chẳng có chút ý thức nào, thấy TaeHyung ôm eo mình cũng có hơi giật mình nhưng hiện trường vụ án hấp dẫn cậu hơn nhiều. Nhất là dòng chữ được viết bằng máu trên bàn kia.
"Món quà dâng tặng em, tiểu thiên sứ xinh đẹp của ta."
JungKook nhíu mày, cố gắng bỏ qua cái dòng chữ này, nhìn hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án lần này được trang trí trong phòng khách, ngồi chính giữa là nạn nhân. Vẫn cách thức ra tay như vậy, một nhát cứa sâu ở cổ. Nạn nhân được đặt ngồi ở sô pha, hai bên nạn nhân là những búp bê, tất cả đều mặc đồng phục học sinh mẫu giáo cùng cấp hai. Điều đặc biệt là không chỉ có đồng phục của bé gái mà thậm chí còn có cả đồng phục của bé trai.
Ở hai sô pha nhỏ hai bên là hai hình nhân người lớn, mặc đồng phục thí nghiệm. Trên bàn làm những dụng cụ thí nghiệm, giống như họ đang thí nghiệm một thứ gì đó. JungKook tiến đến gần hơn chiếc bàn kia, nhìn thấy bên trong chiếc lọ hình nhân cầm trên tay là thứ bột gì đó màu trắng. Trong nháy mắt, trong đầu cậu nảy lên hai chữ "Thuốc phiện".
Nếu như hai hình nhân cùng dụng cụ thí nghiệm trên bàn biểu tượng cho việc chế tạo cùng buôn bán thuốc phiện, hẳn Park Yang chính là người đứng đầu trong tổ chức nghiên cứu này. Nhưng mà còn những con búp bê bé trai bé gái kia thì......Hai tay của Park Yang đều đặt ở nơi nhạy cảm của những con búp bê này, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào chúng. Lẽ nào lại là.....
"Hắn có sở thích ấu dâm." TaeHyung lên tiếng, bàn tay to lớn bao trùm đầu cậu.
JungKook nhíu mày, vì khó chịu mà vô thức tiến lùi vào trong ngực TaeHyung, tùy ý để anh xoa đầu. Không chỉ vậy, cậu thậm chí còn quay lại nhìn anh với ánh mắt thỏ con, cầu an ủi, mấy hình ảnh xấu xí này cậu không muốn nhìn một chút nào hết. TaeHyung cười ôn nhu, liền xoa đầu an ủi cậu, xoa đầu xong sẽ tiện tay mà trượt xuống eo cậu mà xoa, rất công khai mà ăn đậu hũ của cậu.
Mấy người đang làm công tác điều tra hiện trường nhìn cảnh này mà muốn bùng nổ, nhìn không được chửi thầm trong lòng, "Má nó, đến hiện trường vụ án mà còn bán manh cùng show ân ái. Tính không để ai sống yên hả ?!!!"
"Nhìn này, có tài liệu trong ngăn bàn." TaeHyung nhìn thấy có ngăn bàn nhỏ phía dưới hơi mở ra, không nghĩ liền mở ngăn bàn thì thấy một bao đựng tài liệu bên trong. Anh cầm bao tài liệu lên đưa cho JungKook xem.
Nhìn thấy bao tài liệu quen không thể quen hơn cùng tấm thiệp đỏ ở trên, JungKook thực muốn đập đầu chết cho rồi. Hiện tại thì hay rồi, không thèm gửi riêng cho cậu luôn mà gửi công khai. Tên sát nhân này rốt cuộc muốn cái gì ở cậu cơ chứ ?! Chẳng lẽ muốn cậu trở thành đồng bọn của hắn. Mẹ nó chứ, nằm mơ đi !!!!!
Cẩn thận mở tài liệu ra đọc, càng đọc lông mày JungKook càng nhíu lại, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt. Còn chưa đến năm phút thì JungKook đã ném cả bao tài liệu xuống đất, tức giận chạy ra ngoài. Cậu thề nếu cậu còn đọc tiếp chắc chắc cậu sẽ nhịn không được đập cái xác chết kia chết thêm lần nữa.
Mọi người thấy tâm tình JungKook không tốt liền biết thứ trong bao tài liệu kia chẳng có gì hay ho, tốt đẹp cả. Nếu không thì bảo bối của cả đội bình thường đáng yêu là vậy sao có thể nổi nóng thế kia được chứ ?! Xem ra đành phải nhờ cậy đến em trai đội trưởng, người yêu chưa công khai của bảo bối, Kim TaeHyung ra tay dỗ dành rồi.
TaeHyung quay đầu lại nhìn NamJoon như nói rằng mình sẽ đuổi theo cậu còn anh ở lại xử lý đống tài liệu kia. NamJoon gật đầu, phất tay với TaeHyung. Thôi thì hắn là anh trai mà đúng không, em trai hiện phải đi dỗ người yêu bé nhỏ của nó nên hắn đành ở đằng sau lo liệu mọi sự vậy.
TaeHyung nhận được sự đồng ý của NamJoon liền chạy ra ngoài, nhìn xung quanh nghĩ xem cậu có thể ở đâu. Nhìn kiến trúc biệt thự hẳn sẽ có một sân sau nữa, với kiểu người hiếm khi tức giận như JungKook thì một khi nổi giận thường sẽ tìm một nơi yên tĩnh không người để xả giận. Hơn nữa, em ấy còn có một nhân cách khó kiểm soát khác, nếu như nhân cách kia xuất hiện lúc này hoàn toàn không có lợi cho em ấy. Vậy nên không cần suy nghĩ TaeHyung liền chạy ra đằng sau biệt thự.
Quả nhiên, đúng như TaeHyung nghĩ đằng sau là một sân vui chơi, JungKook đang ngồi ôm đầu dưới gốc cây duy nhất trong sân. Xem ra nhân cách kia lại bị kích thích, anh thở dài, nhanh chóng chạy lại chỗ cậu.
TaeHyung chạy gần đến chỗ cậu rồi thì giảm tốc độ, đi thật chậm rồi dang tay ôm trọn cậu vào lòng. Anh có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy, ôm chặt lấy anh, giống như năm chặt lấy sợi dây duy nhất cứu sống sinh mệnh của mình. Tay cậu nắm chặt áo anh đến nỗi nó nhăn hết cả lên, nhưng anh nào có quan tâm, anh chỉ quan tâm đến tình trạng của cậu mà thôi.
"TaeHyung....TaeHyung.....TaeHyung....." JungKook liên tục gọi tên anh, giống như đang cầu xin anh cứu cậu. Có lẽ trong thâm tâm cậu biết rằng anh là người duy nhất ở đây có năng lực giúp cậu, cũng như anh là người quan trọng nhất của cậu.
TaeHyung không thể không thừa nhận rằng tiếng nức nở của cậu vô cùng quyến rũ, khiến anh muốn bắt nạt cậu thêm. Phải kìm chế, phải kìm chế, phải kìm chế. Bây giờ không phải lúc động dục bậy bạ, không phải là chỗ có thể ăn được cậu. Kim TaeHyung, mày phải kìm chế.
JungKook thấy anh bất động, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, Dark J càng lúc càng mạnh, cậu không thể một mình chống lại hắn. Nếu như bây giờ ngay cả anh cũng bỏ cậu thì cậu sẽ thế nào đây. Không được, vô thức ôm anh chặt hơn, JungKook ngẩng lên nhìn anh, đôi môi run rẩy gọi tên anh, "TaeHyung......"
TaeHyung nghe tiếng cậu gọi tên anh, đôi mắt ngập nước hơi đỏ lên, đôi môi hồng run rẩy, giống như thỏ con cố gắng thoát khỏi của mãnh thú vậy. Bộ dáng chọc người yêu thương hoàn toàn làm cho lý trí của TaeHyung bị cắt đứt, mãnh liệt cúi xuống chiếm lấy đôi môi người kia. Thô bạo mà cắn mạnh môi cậu khiến nó chảy máu, thừa lúc đôi môi kia hơi hé mở liền đưa lưỡi vào xâm chiếm.
Lúc nãy cuộc vui bị cắt đứt, anh còn chưa được thỏa mãn đâu. Thế mà không ngờ người này bây giờ còn tự mình dâng đến cửa. Mẹ nó chứ, Kim TaeHyung anh mà còn nhịn được không ăn cậu thì anh không phải là đàn ông. Khẩn cấp mò điện thoại nhắn cho NamJoon rồi mạnh mẽ bế JungKook lên đi nhanh về phía mình đỗ xe.
Cả quá trình cũng chỉ tầm nam phút đồng hồ thôi TaeHyung đã đi đến chỗ xe của mình, ném JungKook vào ghế sau, chính mình leo lên ghế lái, cắm chìa khóa, nhấn ga chạy như bay về nhà mình. Mấy cảnh sát đứng bên ngoài canh gác hiện trường còn chưa kịp định thần thì đã thấy TaeHyung bế JungKook lên xe rồi chạy mất. Trong đầu họ chỉ có duy nhất dấu hỏi chấm to đùng, xảy ra chuyện gì mà sao chạy nhanh như vậy, cũng không thèm chào hỏi ai luôn. Nhìn vẻ mặt đen, ánh mắt giết người của em trai đội trưởng hình như xảy ra chuyện rất nghiêm trọng rồi.
.
.
.
.
Vừa đến nhà mình, cất xe xong TaeHyung liền kéo JungKook đi. Cửa nhà vừa đóng anh liền đẩy mạnh cậu vào tường mà hôn. JungKook bị đau nhưng không dám đẩy anh ra, đơn giản cậu cũng bị anh kích thích đến điên rồi. Nhưng Dark J còn đang gào thét trong đầu cậu khiến cậu vừa muốn thỏa mãn dục vọng vừa muốn tìm cách kiềm chế Dark J.
"Ngoan, hắn không hại được anh." TaeHyung luồn tay vào tóc cậu, trầm giọng nói.
Không biết giọng nói của anh có ma lực thế nào mà khiến cho JungKook thả lỏng. Cậu nhìn vào mắt anh, như bị mê bị đôi mắt sâu thẳm của anh mê hoặc, trở lên thất thần, một bên mắt của cậu đột nhiên chậm rãi biến thành màu xám.
Dark J đã xuất hiện.
"Xin chào, người yêu của con thỏ kia." Dark J cười lạnh nhìn TaeHyung.
TaeHyung không nói gì, buông tay, lùi lại dựa người vào tường đối diện, nhìn chằm chằm người trước mặt. Tuy rằng cùng một cơ thể nhưng tính cách, giọng nói, ngay cả màu mắt cũng khác nhau. Rõ ràng, người trước mặt anh không còn là thỏ con nữa mà nhân cách kia. Đáng tiếc, anh không sợ hắn mà có một phần trong anh còn cảm thấy hứng thú với người này.
"Sợ sao ?!" Dark J cười khẩy.
TaeHyung cười lạnh, chậm rãi đến gần Dark J, đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi đến gò má y. Đôi mắt xám thật xinh đẹp, nụ cười trào phúng của y cũng vô cùng đẹp, quyến rũ đến không tưởng. Nếu JungKook là một con thỏ đáng yêu, chọc người yêu thương, thi thoảng mang nét quyến rũ ngây thơ khiến người ta muốn phạm tội vậy thì Dark J hoàn toàn ngược lại. Y chính là từ đầu đến chân đều tràn ngập sự quyến rũ mãnh liệt của bông hoa hồng đen, cái đẹp của tội lỗi, khiến người khác không cưỡng lại mà đắm chìm.
Hai nhân cách, hai con người hoàn toàn độc lập, hai vẻ đẹp khác nhau nhưng đều khiến người ta không thoát được. Bất kể là người nào thì anh cũng đều yêu chết. Đều khiến anh nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu. Bởi vì anh biết, chỉ có anh và cậu là định mệnh của nhau.
"Ta không phải là Jeon JungKook." Dark J nhíu mày, lạnh giọng nói. Biểu hiện của người trước mặt y khiến y tức giận, nhìn y như thể y là người hắn yêu nhất trên đời.
"Ha, ta có nói.....ta là Kim TaeHyung sao ?" Người trước mắt cười lạnh, đôi mắt mang sắc đỏ hứng thú nhìn Dark J.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com