Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| THREE |

Au : KimDongHwa709
Editor : Ice

Kim Taehyung mặt lạnh như tiền, hai tay khoanh lại trước ngực, thân hình to lớn nghiêng người dựa vào cửa. Hắn mỉm cười nửa miệng, trên mặt không có lấy nửa điểm tức giận, nhưng đáy mắt lạnh lẽo lại lộ rõ tâm trạng của hắn.

Chính là cực kì không hài lòng.

"Tae...Taehyung"

Tôi run sợ gọi nhẹ tên đối phương, trong lòng lúc này hoàn toàn hỗn loạn, cảm xúc lo lắng cùng hoang mang khiến tâm trí không giữ được sự bình tĩnh, đến cả JungKook bên cạnh rất dễ dàng phát hiện được.

"Jungkook, cậu sao vậy?"

Tôi cúi đầu chẳng dám nhìn tiếp, mồ hôi lúc này đã rịn đầy trán. Hoseok kế bên lại lay lay vai tôi, gương mặt ngập tràn sự lo lắng.

"Ồ, đây là bạn của em sao?"

Nghe câu hỏi của hắn, tôi từ từ ngẩng đầu. Taehyung nhướn mày nhìn tôi, sau đó lại liếc sang người bên cạnh, hướng nhìn chẳng mảy may che dấu.

Mi tâm nhíu lại, chợt nhận ra ý nghĩ trong đáy mắt của đối phương, nhanh chóng kéo lấy tay Hoseok.

"Ho... Hoseok, có vẻ hôm nay không được rồi, lần khác cậu đến nhé"

Rối bời nắm lấy tay cậu kéo đi, tôi cố giữ sự bình tĩnh chút ít còn sót lại, vừa bước nhanh vừa nói.

"Sao tự dưng... Jungkook..."

Sau khi kéo cậu ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng kiếm đại lý do rồi xin lỗi Hoseok. Không cần đối phương trả lời, lập tức đi vào trong. Bởi tôi biết, Taehyung ghét nhất là phải đợi chờ.

Tuy trong lòng không ngừng cảm thấy có lỗi với Hoseok, nhưng với tình cảnh hiện tại tôi lại chẳng thể làm gì khác.

Thấy người kia vẫn như cũ đứng dựa vào cửa phòng tôi, áo vest đen hiện tại hắn mặc lại càng tăng thêm vẻ ngoài lạnh lẽo hiện tại, giọng nói cùng gương lại khiến người nhìn càng thêm phần lo sợ.

"Còn có lần sau?"

"..."

"Em có gan dẫn thằng nhóc đó vào đây một lần nữa?"

Là câu nói lúc nãy của tôi? Bản thân đã ngu ngốc nói điều gì trước mặt hắn vậy?

"Không... Không có lần sau..."

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, không biết có phải là vì đã làm chuyện sai trái bị đối phương phát hiện hay không, cả cơ thể run run, thà hắn cứ nổi giận, chứ cái biểu tình lãnh khốc này đối với tôi còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

"Còn biết sợ?"

Giọng nói mang theo vẻ đùa cợt, trước mặt Taehyung lúc này tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu bặm môi, mi tâm nhíu lại, mồ hôi lại bắt đầu thấm đẫm trán.

Sợ chứ, tôi tất nhiên là sợ hắn.

Tuy thích hắn, nhưng đối phương lúc nào cũng tạo ra một rào chắn vô hình, tôi dù có muốn cũng không thể bước vào thế giới của hắn dù chỉ một chút. Càng cố gắng, hình như chỉ phí hoài công.

Tưởng chừng như rất gần, nhưng thật ra rất xa.

Bản thân Taehyung cố tình trưng ra một vẻ ngoài lạnh lùng, tất nhiên lời nói cùng hành động đều rất nghiêm khắc, khiến tôi sợ cũng là lẽ đương nhiên. Một đứa trẻ chỉ được nhận về như tôi, làm sao có quyền nêu ý kiến?

"Jungkook, lại đây"

Hắn cất giọng, vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng kiệm lời đến mức không dư thừa một từ, tôi dù không muốn cũng chẳng dám cãi lời, di chuyển từng bước nhỏ về phía hắn.

Đối phương cao hơn tôi rất nhiều, khi tôi vừa vặn đứng trước mặt hắn, Taehyung cúi người, mặt hắn đối diện mặt tôi, sau đó nghiêng đầu, đem từng hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mẫn cảm.

Giọng nói thâm trầm lúc này tưởng chừng như có thể bóp chết một con mồi trong tích tắc.

"Em còn nhớ lần trước, tôi bảo sẽ phạt nếu em không dám nghe lời không?"

Vành tai ửng đỏ, tôi run run gật nhẹ đầu. Tất nhiên là có nhớ, nếu không tôi đâu cần sợ tới mức này.

Tôi sợ đau, và càng sợ nếu người kia chọn cách trừng phạt là đánh tôi.

Lúc còn là côi nhi lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa, tôi thường xuyên bị những tên du côn đe dọa, chúng cướp đi những đồng tiền ít ỏi tôi cố gắng có được, rồi lại chẳng thương tiếc đánh đập khi tôi không còn gì để đưa cho chúng.

Những trận đòn đã trở thành ám ảnh với tôi cho đến tận lúc này, tôi không dám tưởng tượng đến khung cảnh mình bị người đàn ông trước mặt đánh, nỗi sợ hãi cứ thế mà dễ dàng gợi lên đau đớn trong tâm can.

"Taehyung, tôi biết sai rồi, anh bỏ qua cho tôi lần này, được không?"

Sợ hãi nắm lấy vạt áo hắn, tôi ngước mắt khẩn cầu, đây mới chỉ là lần đầu tôi làm trái ý đối phương, Taehyung chắc sẽ không câu nệ chuyện này đâu?

"Taehyung, làm ơn!"

"Nếu như hôm nay tôi không quay lại để lấy một số tài liệu để quên, thì có phải tôi đã bị Jeon Jungkook em qua mặt không?"

Câu nói vừa rồi của hắn khiến tôi không thể nào mở miệng phản bác, mọi chuyện tôi suy nghĩ đơn giản bao nhiêu vào trong lời nói của Taehyung lại nghiêm trọng bấy nhiêu.

Kim Taehyung đứng thẳng người, từ trên cao mị mắt nhìn xuống tôi, nụ cười như có như không phảng phất trên gương mặt hắn.

Có lẽ đang hài lòng khi tôi không thể nói thêm bất cứ lời nào để che lấp hay giảm bớt lỗi lầm của bản thân, hay chỉ đơn giản là thích thú ngắm nhìn tôi lo sợ mọi chuyện sắp sửa xảy đến.

Bắt lấy cánh tay tôi, Taehyung dùng sức kéo tôi vào phòng. Bản thân ngay lập tức hoảng loạn, nắm chặt lấy bàn tay đang siết lấy cánh tay mình, tôi nhăn mặt, hai mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, nghẹn lời cầu xin hắn.

"Đừng mà... Xin lỗi, là tôi sai..."

Taehyung bỗng nhiên dừng động tác, hắn xoay đầu nhìn xuống tôi, để lộ ra xương hàm sắc sảo, ánh mắt không để lộ một tia cảm xúc nhưng cũng không còn quá băng lãnh.

Hắn không nói gì, bàn to lớn vẫn một mực ghim lấy tay tôi.Cổ tay gầy gò phải chịu một lực đạo không hề nhỏ, có cảm giác như sắp gãy đến nơi!

Bất lực vì đau, tôi chỉ biết cắn môi dưới chịu đựng. Là chính bản thân sai, bây giờ lại muốn trốn tránh hình phạt, có phải hay không là đang hoang tưởng?

Không khí ảm đạm không một tiếng động, tôi có thể nghe được cả tiếng tim mình đập liên hồi.

Đối phương nãy giờ vẫn im lặng, hắn không nói gì chớp mi mắt một cái, sau đó liền buông cánh tay tôi, xoay người hờ hững bỏ đi.

Ngạc nhiên trợn tròn mắt, tôi tưởng chừng mình vừa thoát khỏi địa ngục. Nếu theo tính cách bình thường của hắn, chắc chắn sẽ không hành động như vậy.

Tuy vậy Taehyung hình như đã không còn trách cứ tôi nữa, bản thân nên cảm thấy may mắn mới phải.

Cơ thể thả lỏng còn chưa kịp thở phào, câu nói của hắn lại khiến tôi bất động quên cả thở, từng lời từng chữ vang lên bên tai rõ ràng.

"Hôm nay tôi tha cho em, nhưng không có nghĩa hình phạt này được bỏ qua. Đến khi em 18 tuổi, tôi sẽ bắt đầu nó. Nhớ kĩ đấy, Jeon Jungkook"

~~~

Jimin vắt chéo chân, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú nhìn thằng bạn đang nhíu mày.

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu tức giận?"

Taehyung nãy giờ vẫn chưa mở lời, tâm trí hắn hiện tại vẫn đang miên man suy nghĩ chuyện gì đó, nghe giọng nói mới chợt nhớ ra sự hiện diện của JiMin, đáy mắt thu hồi lại tia xa xăm.

Liếc mắt nhìn JiMin, hắn siết chặt ly rượu trong tay-"Thằng nhãi ranh tên Hoseok làm tớ khó chịu"

"Hoseok? Ai vậy?"

Nở nụ cười nửa miệng, JiMin thầm nghĩ, hôm nay lại có người khiến Kim Taehyung bận tâm sao? Trầm ngâm một lúc, hắn mới nhẹ nhàng cất tiếng.

"Bạn bé cưng của cậu đấy"

Nghe người kia nhắc đến Jungkook, mặt JiMin lập tức thu lại ý cười, gương mặt anh trầm xuống, băng lãnh bức người chẳng khác gì Taehyung.

"Cậu ta làm gì?"

Hắn cười khẽ, hai người họ là bạn của nhau, quả là chẳng có gì mâu thuẫn. Chỉ là JiMin không hay bộc lộ ra tính cách của mình, giấu bản thân dưới lớp vỏ bọc tươi cười, khi không cần thiết lại thể hiện rõ bản chất.

Taehyung đã đoán trước được thái độ này của anh, nên hắn mới cố tình nói mọi chuyện cho JiMin biết.

"Jungkook vì thằng nhóc đó dám phá lệ quy định của tớ"-Lần này tới lượt Taehyung thích thú ngắm nhìn biểu tình của JiMin, tuy hắn không thích anh quá để tâm tới đứa trẻ của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận có người cùng chung chí hướng với hắn thú vị đến chừng nào.

"Ah, có vẻ hai người đó rất thân?"Lời nói mang theo vẻ hờ hững lại thành công tác động đến JiMin. Chỉ cần nhìn đôi lông mày đang khẽ chau lại của đối phương cũng biết trong lòng đang khó chịu.

Đặt mạnh ly rượu lên bàn, JiMin khoanh tay hai trước ngực, mặt nghiêm túc lên tiếng.

"Đừng cản tớ, mai tớ muốn đến nhà cậu thăm em ấy"

Uống thêm một ngụm, Taehyung đặt nhẹ ly, mị mắt nhìn JiMin, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.

"Được thôi, lần này tùy cậu"

Editor : /Tui sắp thi học kì gòi, cầm đống đề cương mà nản quá trời à :'( sắp tới còn thi lớp 10 nữa :'( dù sao thì cũng chúc mấy cô thi tốt nha <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com