Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1


Write: @minyuki0211
Beta:gillmegently
________________________

Theo truyền thuyết tự ngàn xưa , hồ ly là những con cáo đã tu luyện thành tinh, chúng có trí thông minh chỉ đứng sau loài người, đồng thời thạo nhiều phép thần thông biến hóa. Loài cáo còn có thể tu hành luyện đạo, tu vi càng cao thì số đuôi sẽ tăng lên. Tu một trăm năm thì sẽ tích tụ yêu khí, gọi là Yêu Hồ. Tu đến ba trăm năm sẽ mọc được ba cái đuôi,gọi là Tam Vĩ Hồ. Tới sáu trăm năm, mọc sáu cái đuôi, sẽ gọi là Lục Vĩ Hồ. Cuối cùng, tu luyện đến chín trăm năm, chúng sẽ có chín cái đuôi và được gọi là Cữu Vĩ Hồ. Khi đạt đến cảnh giới đó, Cữu Vĩ Hồ có khả năng biến hóa thành người. Nếu tu luyện thêm 300 năm nữa, chúng sẽ có khả năng nói chuyện được như con người.

Phác Chí Mẫn đã tu luyện được hơn 1300 năm, giờ đây đã thành Cửu Vĩ Hồ, phiêu bạt khắp chốn giang sơn. Nổi tiếng với những bước nhảy uyển chuyển cùng điệu múa quạt thanh thoát, Chí Mẫn đã hớp hồn tất cả người dân ở vùng đất Hắc Nguyệt.


Tương truyền, cứ vào đêm trăng rằm, trên đỉnh núi Tà Nguyệt có Cửu Vĩ Hồ xuất hiện. Một thân lụa trắng với chiếc quạt Hỏa, nhan sắc tuyệt thế cùng điệu múa như lôi cuốn người nhìn chẳng thể rời mắt. Kim Tại Hưởng - vị thái tử của vương triều thời bấy giờ. Nổi tiếng là tài năng xuất chúng hơn người, văn võ song toàn cùng ngũ quan sắc sảo, thái tử là phu quân trong mộng của biết bao vị tiểu thư trong kinh thành hay cả những cô con gái quan huyện tri phủ.

Tại Hưởng nghe trong dân gian truyền tai nhau về Cửu Vĩ Hồ xuất hiện vào đêm trăng rằm ở đỉnh núi Tà Nguyệt bèn nói dối Phụ vương, xin đi săn thú trên rừng. Thực chất đến núi Tà Nguyện tận tai tận mắt chứng kiến thực hư lời đồn, một thân một ngựa đi lên núi, gió thổi làm từng lọn tóc đỏ rực tựa ngọn lửa đêm đông bay bay trong gió chiều. Hoàng hôn dần buông, những vạt nắng cuối cùng yếu ớt đọng trên vòm lá, rồi chơi vơi lặn xuống, biến mất lúc nào chẳng hay.

Đêm về, Tại Hưởng đã đi đến chân núi Tà Nguyệt. Mặt trăng tròn vành vạnh dần nhô lên khuất sau rặng núi. Buộc ngựa đứng lại nơi đây, Tại Hưởng cầm bộ cung tên theo rồi leo lên đỉnh núi.

Trăng cũng đã lên cao, ánh sáng dìu dịu lan tỏa khắp cánh rừng. Tại Hưởng cố gắng đi thật nhanh, lòng hồi hộp muốn tận mắt ngắm nhìn Cửu Vĩ Hồ. Bất chợt nhận thấy điều kì lạ, chàng dừng chân, khẽ nép mình vào bụi cây gần đó. Trước mắt Tại Hưởng là một con cáo chín đuôi. Bộ lông trắng muốt, đôi mắt sắc sảo, xanh biếc tựa biển cả bao la, long lanh đầy mị hoặc. Xung quanh cơ thể nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, chói sáng cả một khoảng trời. Đột nhiên, tỏa ra từ con hồ ly chín đuôi ấy một làn khói mờ ảo trắng xóa, xa xa chỉ thấy dáng dấp đen mờ, thoắt ẩn thoắt hiện.

Từ làn khói dần tan tác như phù vân mỗi lúc một trôi xa, hình bóng con người trở nên càng lúc càng rõ ràng. Một chàng trai mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm nam nhân đắm say, đến nữ nhi thường đem lòng căm ghét cũng phải gật đầu thán phục. Mái tóc bạch kim mềm mại ánh lên vài sợi ngả tím. Kiện y phục mỏng manh, khoác ngoài một chiếc áo lông thú màu rêu điểm chút hoa văn lá kiếm. Làn da trắng nõn, sống mũi cao cùng bờ môi đầy đặn hút hồn người. Trên tay cầm một chiếc quạt cán tre, sắc đỏ tựa nắng chiều dần tắt, tưởng nhạt mờ mà như ngọn lửa rực sáng, thiêu cháy cả một rừng cây.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com