Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Taehyung đứng ở ban công trước phòng mình, đốt một điếu thuốc, liên tục hút nhiều hơi. Bàn tay nắm thành nắm đấm. Vẫn chưa thể đè nén xuống cơn giận.

Thừa biết đây là một cái bẫy, biết rằng có người mượn gió bẻ măng, nhắm vào nhược điểm, cố tình hãm hại. Nhưng Jimin là tự nguyện tìm đến, là thật sự vì để tâm đến người kia mà đến.

Tận mắt chứng kiến người của mình bị người khác bắt nạt. Không đánh chết hắn đã là phúc của hắn rồi.

Máu nóng trong lòng vẫn còn sôi sục. Điện thoại trong túi lại cùng lúc báo có tin nhắn đến. Trong mắt Taehyung hằn lên cảm giác ghét bỏ, không tình nguyện, tay tùy tiện mở ra xem.

Màn hình hiển thị lên dòng chữ: [Sao không nói một tiếng cảm ơn].

Taehyung không buồn trả lời, hờ hững tắt màn hình điện thoại. Tay bóp điếu thuốc, đầu lửa nhỏ vẫn đang cháy cũng bị tay anh nghiền cho tắt ngấm. Trở vào trong phòng mình, tay vừa cởi áo vừa gọi điện thoại, rất nhanh điện thoại được kết nối.

"Gặp tôi một chút đi, tôi có chuyện muốn nhờ anh". Taehyung nói.

Người kia cũng không đợi lâu, liền trả lời: "Được, gặp nhau chỗ cũ". Nói xong thì cúp máy.

Ra khỏi sân bay là một đường chạy thẳng đến nhà Kim SeokJin. Bây giờ, Taehyung mới kịp đi tắm rửa cho đầu óc tỉnh táo lại.



Taehyung rời khỏi nhà, mọi việc anh dặn dò bác quản gia, tới bữa thì đưa cơm đưa nước cho Jimin. Chỉ là không có việc gì thì không được cho Jimin ra khỏi phòng.



Giữa không gian yên tĩnh, Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế nệm da, phòng VIP của Composer Coffee, mấy ngón tay thon dài day day ở giữa hai hàng chân mày đen sậm.

Đau đầu, mệt mỏi, Namjoon thì ngồi đối diện đang giữ điện thoại của Taehyung xem lại tin nhắn lúc trưa Taehyung nhận được.

Namjoon xem xong, ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, anh hỏi: "Lý do mà người này giúp cậu là gì? Chắc không phải đứng về phía cậu nhỉ?"

Taehyung trầm ngâm một lúc mới nhàn nhạt nói: "Cho tới giờ, tôi cũng không biết người này là có ý gì. Nhờ anh giúp tôi tìm hiểu một chút"

Namjoon mở to mắt nhìn Taehyung. "Hay là cậu bảo tôi làm chuyện khác đi. Chuyện này tôi không giúp nổi đâu".

Taehyung khép đôi mắt lại, lòng nặng trĩu, hít một hơi thở thật sâu, lại nhìn Namjoon với ánh mắt đầy mong đợi. "Tôi biết anh sẽ giúp được mà".

Namjoon lắc đầu ngao ngán: "Kiếp trước là tôi nợ họ Kim nhà cậu".

"Không, là tôi nợ anh... anh rể".

"Này... đừng gọi như thế"

"Được, không gọi thì không gọi".

Namjoon bất lực: "Chắc do tôi xui xẻo".

Namjoon nhấp nháp chút hương vị vừa thơm vừa ngọt của ly cà phê, yên lặng suy ngẫm xem mình phải tìm cách nào để giúp cho người kia.

Ca này cũng thật khó ghê!

Đến một lúc sau, Taehyung nói thêm: "Lần này tôi vì quyết định có hơi vội vàng, đem $300 triệu đền bù cho phía chi nhánh công ty ở San Francisco. Về phía công ty Kim Gia chắc chắn sẽ gây áp lực, có thể không còn chỗ đứng nữa. Về chuyện thành lập công ty riêng nên triển khai kế hoạch là vừa vặn"

Namjoon nhìn Taehyung, người này có biết bao suy tính. Không phút giây nào được yên ổn. "Về giấy tờ, pháp lý, cậu cứ giao cho tôi, cần thì tôi sẽ làm ngay"

"Còn chuyện cái chết của ông Jeon thế nào rồi?" Taehyung hỏi.

"Nghe phía cảnh sát nói, rất nhanh, trong nay mai sẽ có câu trả lời".

Taehyung thở dài một cái, nghĩ đến nhiều chuyện, nhìn Namjoon thành tâm nói: "Cảm ơn anh! May mà còn có anh"

"Này, không quen chút nào". Namjoon không ngờ được nghe Taehyung nói mấy lời khách sáo như vậy với mình. "Thế còn chuyện của vợ cậu? Cậu định thế nào?"

Nhắc đến lại thấy đau lòng. "Tôi cũng không biết mình có thể bảo vệ em ấy được bao lâu nữa. E là... em ấy cũng không cần".

"Taehyung! Có phải là cậu đã dùng sai cách rồi không?" Namjoon thành thật lo nghĩ cho Taehyung. Về vấn đề tình cảm, người này luôn nặng lòng.

"Là yêu sai cách thì đúng hơn"
...




Jimin nằm co ro ở sàn nhà lạnh lẽo, cậu không biết mình đã thiếp đi lúc nào, chắc cũng rất lâu sau khi Taehyung rời khỏi nhà. Lúc bác quản gia đến gõ cửa phòng, bên ngoài trời đã tắt nắng. Jimin bất ngờ khi thấy cánh cửa được mở ra và người xuất hiện trước mặt cậu là...

Jimin ở trước mặt người này cúi đầu chào: "Phu nhân! Không, là mẹ! Cứu con đi! Làm ơn!" Jimin quỳ xuống dưới đất, ôm lấy chân bà cầu xin.

"Vâng! Ta đến đây là để cứu con". Bà đưa tay đỡ Jimin đứng dậy, nghiêm túc hỏi cậu một câu: "Có muốn cùng Jungkook trốn đi không? Ta sẽ giúp cho con?"

"Sao ạ?" Jimin vẫn đang ngơ ngác, mẹ Kim là mẹ ruột của Taehyung. Lại muốn giúp con rể bỏ trốn với một người đàn ông khác.

Không thể nào đâu? Nhất định có nội tình gì đó. Jimin nghĩ vậy, nên cậu hỏi lại:

"Vì sao lại muốn giúp con như thế?"

Bà nhẹ nhàng trả lời: "Vì ta không muốn mất con trai".

Jimin nửa tin nửa ngờ: "Có thể nói rõ hơn được không ạ?"

"Là không muốn con ta lún quá sâu. Con đừng hỏi nhiều nữa, mau đi đi. Đi càng xa càng tốt. Nhất định đừng để cho Taehyung gặp lại".

Nhìn mẹ Kim không ngừng rơi nước mắt, Jimin không biết điều này tốt hay xấu? Đúng hay sai? Nhưng trong lúc này, không thể cứ ở mãi trong cái vòng vây giữ của Taehyung. Jimin nghĩ, mẹ Kim nói đúng, chỉ cần không có cậu, Taehyung sẽ không làm gì ai khác.



Buổi tối lúc Taehyung về đến nhà, không gian là một mảng tối om, yên tĩnh đến lạnh lẽo, cảm giác có điều không lành. Vội vã chạy lên phòng Jimin tìm cậu. Rõ là không có người, căn phòng tối tăm trống vắng. Người đã đi rồi, cuối cùng cũng muốn rời khỏi anh.


Không đợi nghĩ lâu, Taehyung gọi tài xế, một đường đưa mình đến biệt thự Kim Gia.

"Jimin đang ở đâu?" Taehyung ở trước mặt mẹ mình chấp vấn.

Mẹ Kim mặt không cảm xúc, trả lời: "Mẹ không biết"

"Mẹ, sao mẹ lại làm vậy?"

"Mẹ chỉ muốn giúp con"

"Giúp?" Như thế là đang giúp sao? "Mẹ có nỗi khổ gì?"

"Mẹ không có".

Taehyung đến trước mặt mẹ mình, nhìn bà không hề chớp mắt. " Vậy là con đoán đúng rồi".

Taehyung quay lưng, anh định rời đi. Lại nghe mẹ mình nói: "Con hãy buông tay. Đừng làm khổ thằng bé nữa".

"Sao? Mẹ cho rằng con đang làm khổ em ấy? Là vợ của con, lại là người con yêu. Còn là... chấp niệm của con"

"Cái đó không phải là yêu, Taehyung à! Con đang miễn cưỡng, ép buộc thằng bé không tự nguyện".

Ánh mắt Taehyung đỏ lên, anh quay mặt lại đối diện với mẹ mình, người mình luôn tôn trọng nhất, từ lúc nào bà không còn hiểu con trai mình nữa? "Nếu mẹ nói là vì ép buộc. Sao bao nhiêu năm mẹ vẫn ở lại chịu đựng?"

Mẹ Kim nước mắt lăn dài, nhỏ giọng nói: "Mẹ vì các con".

Taehyung lại nói: " Con vì người con yêu".

"Đó chẳng phải vì yêu, là cố chấp, là ép buộc, là giam giữ... Nhưng con chẳng thể nào giữ nổi trái tim... người không yêu mình"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại giống như con dao nặng ngàn cân đâm xuyên vào trái tim anh. Đau nhiều rồi, lại chẳng còn cảm giác đau hơn nữa. Taehyung cũng không muốn tranh cãi với mẹ mình. Chuyện cần thiết bây giờ phải tìm được Jimin.

"Được rồi, hôm khác con về thăm mẹ".

Nói xong liền bỏ đi, nước mắt mẹ Kim rơi lã chã xuống. Miệng lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi con, Taehyung!".


Taehyung rời khỏi biệt thự Kim Gia. Anh điên cuồng thông báo cho tất cả những người thuộc hạ mau đi tìm kiếm. Bất cứ giá nào cũng tìm cho bằng được.

Một đường cho xe chạy đến nhà anh trai.

"Kim SeokJin!"

"Sao lại đến tìm anh giờ này?"

"Anh bớt đóng kịch đi. Mau trả lời, tên đó đang ở đâu?"

"Anh không biết". Anh Jin thản nhiên.

Taehyung tức giận, đi một vòng quanh nhà tìm kiếm. Anh Jin đi theo phía sau nói.

"Hay là em chịu ngoan ngoãn về làm đứa con ngoan đi. Vợ em đi theo người đàn ông khác. Em đừng tìm nữa, hãy toại nguyện cho họ".

"Anh im đi"

"Chuyện lúc trưa em cũng đã chứng kiến rồi"

"Kim SeokJin!"

Anh Jin cười cười, ít khi có cơ hội được ngắm nhìn em trai cuống cuồng lên như thế. Chọc giận hắn anh thấy hả dạ lắm.

"Vì một người không yêu mình mà trở mặt với gia đình". Anh Jin còn chặc lưỡi, lắc đầu, thở dài: "Không đáng chút nào".

Taehyung đem bàn tay đầy gân guốc nắm lấy cổ áo anh mình, ép sát vào tường. Tức giận nói: "Tôi không cảm thấy hãnh diện vì có người anh giống như anh đâu".

Taehyung bỏ đi rồi, anh Jin ngồi ở đó khẽ cười một mình. "Em còn nợ anh một lời cảm ơn và một câu xin lỗi".


Căn nhà trở nên lạnh lẽo vô thường. Taehyung tùy tiện ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Với anh, chuyện này không quá bất ngờ. Bác quản gia cũng là người của nhà họ Kim. Ngay cả mẹ anh hoặc Kim SeokJin cũng là người nhà họ Kim.

Có trách thì tự trách mình. Không đủ bản lĩnh, không khiến cho người khác có lòng tin.

Không thể như thế mà từ bỏ.




Jimin vật vờ tỉnh dậy đã là xế chiều, cảm giác lành lạnh. Mấy đêm liền đều không có một giấc ngủ ngon, cơ thể mệt mỏi rã rời, lại đói bụng cồn cào. Bây giờ lại phải sống trong nỗi sợ hãi, trốn chui trốn nhủi. Cậu cũng biết Taehyung sẽ cho người đi tìm mình. Nhất định cậu phải trốn cho thật kỹ.

Rời khỏi ngôi nhà cũ, thiếu thốn nhiều thứ. Đi bộ một đoạn, tìm được quán ăn nhỏ, vắng khách ở vùng quê ít ai lui tới. Muốn ăn một chút gì để lắp đầy cái bụng trống rỗng.

Ngồi xuống bàn ăn, kêu một tô mỳ nước nóng hổi, khói bay nghi ngút, mùi thơm bốc lên mũi. Chưa ăn đã thấy ngon rồi, chắc một phần là do đói quá. Gắp được vài đũa, nghe ti vi phát ra tin tức. Jimin ngẩng mặt lên nhìn về phía màn hình.

Cảnh sát đã điều tra nguyên nhân cái chết của ông Jeon Dong-Chul. Do say rượu, dùng thuốc quá liều dẫn đến tử vong.

Jimin dừng tay, trong đầu cậu lại hiện lên câu nói của Jungkook. "Chân tướng thuộc về người có tiền và địa vị".

Nhưng nếu thật sự ông ấy chết vì tự mình dùng thuốc quá liều, thì Jungkook đã trách lầm Taehyung rồi. Không biết Jungkook đã hay tin này chưa?

Và nếu sự thật là như vậy, mình cũng đã hiểu lầm Taehyung.

Jimin có chút không thông, bây giờ đầu óc lại là một mớ hỗn loạn. Thật giả lẫn lộn.

Tivi còn chiếu thêm vài tin tức khác. Jimin còn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ. Lại nghe thấy một tin tức chấn động hơn.

Kim Taejung, con gái út của Kim Gia, tập đoàn S&S Electronics lớn nhất Seoul vừa qua đời tại tư gia. Kim Gia chính thức thông báo ba ngày sau tang lễ được cử hành, chỉ với sự góp mặt của họ hàng thân thuộc trong gia đình, chôn cất tại nghĩa trang XX. Không tiếp phóng viên, báo đài truyền thông. Ngoài ra không có thông tin gì khác.

Jimin làm rơi đũa trên tay mình xuống. Trái tim cậu không ngừng run lên kịch liệt. Con gái út, em gái của Taehyung, Kim Taejung ít ai nhắc đến. Lúc Jimin đến nhà cũng không được gặp mặt. Bây giờ đột ngột qua đời.

Trong lòng Jimin không khỏi thắc mắc: Trong chuyện này, có phải đơn giản thật sự chỉ là trùng hợp?

Ngoài ra, Jimin còn có một loại cảm giác. Đặc biệt muốn ở bên cạnh Taehyung ngay lúc này.

Chắc là anh cảm thấy cô độc lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com