Búp
Trời đương buổi ban trưa, ve sầu bắt đầu kêu râm ran, nắng vàng trải khắp cung đường, hoa phượng điểm sắc giữa bức tranh thiên nhiên ngập tràn hương vị mùa hè.
"Mày dốt vãi chưởng!"
Hoàng tử Vịt gào mồm lên, bên cạnh là Hiệp sĩ Vịt đang mân cánh hoa đỏ thắm, dường như chàng đang cố gắng làm một chú bướm bằng hoa phượng.
"Mày mới dốt ấy, mày xé mạnh quá rách hết đây này."
Thanh Bình giật chú bướm hoa từ tay Danh Trung, Danh Trung lập tức giành lại. Hai đứa giằng co một lúc, cả hoa lẫn búp đều nát bấy. Thế là chúng lao vào túm tóc nhau như mọi ngày chúng vẫn làm.
Anh Tiến Dũng đi ngang thấy hai thằng bé này lại gây gổ, liền đến hỏi rõ sự tình. Nghe chúng kể lể xong, anh định bụng sẽ hái cho mỗi đứa một cành phượng để đỡ phải tranh nhau. Anh Dũng trèo lên cây, ôi dào, dễ như ăn kẹo. Đưa tay về phía trước, anh túm lấy cành non mà kéo mạnh. Một chùm hoa phượng nằm trong tay anh, còn anh thì ngã nhào xuống đất.
"Này tiên sư chúng mày lại bẻ cây chặt cành phượng nhà ông đấy à???"
Chất giọng đanh đá từ đâu vang lên, anh Dũng ôm cái lưng đau lồm cồm bò dậy, định chuồn nhưng không kịp. Hai thằng Vịt đã cút từ lúc nào, để lại một mình anh Dũng đối mặt với tiếng chửi kia. Thì ra cây phượng này không phải hàng công cộng. Lúc này anh Dũng mới biết mình đang nằm trước cổng biệt phủ Đôn Tá của anh chủ quán cơm tấm Tắc Kè.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng anh Dũng cũng thoát khỏi trận chửi long trời lở đất đến từ người đàn ông đanh đá nhất làng. Anh Dũng ôm cái lưng đau đi tản bộ trên đường, ngang qua nhà Tuấn Hải, búp hoa phượng vướng trên áo anh bỗng nhiên rơi xuống đất.
Búp hoa phượng tội nghiệp cứ nằm trước cổng nhà anh Tuấn Hải mãi đến khi thằng Khang đi chơi về.
"Ôi chao, cái búp hoa phượng to chưa này!"
Cậu bé Vành Khuyên reo lên, và đi vào nhà, kệ cái búp.
Đến khi trời tối mịt, búp hoa phượng chẳng thấy ai nhặt mình, nó liền mọc ra tứ chi, lớn dần thành hình người. Nó khóc rấm rức ở đấy, cứ sụt sịt nghe đến là thương.
Nhưng thấy mãi mà không ai thương nên nó tự đi vào nhà anh Tuấn Hải để làm quen.
"Chào anh Tuấn Hải, chào bé Vành Khuyên và bé Hoa Loa Kèn." Búp hoa phượng đứng giữa nhà vẫy tay.
Anh Tuấn Hải thấy tự dưng có một thằng nhóc độ tầm tuổi Hoàng tử Vịt vào nhà mình, mặt mũi trắng trẻo, lại cao ráo, trông cũng dễ thương, nên anh cũng dịu dàng hỏi:
"Em là ai, sao lại đến đây?"
Búp hoa phương vui vẻ trả lời:
"Em là Búp, em ở trên cây phượng, đằng biệt phủ Đôn Tá ấy. Hôm nay em nghe chửi nhiều đến mức cảm động và biến thành người luôn. Anh cho em ở đây với nhé, buổi tối em sẽ biến thành cái cây, buổi sáng em ra ngoài quang hợp, không cần nuôi đâu."
Anh Tuấn Hải đắn đo, còn Cậu bé Vành Khuyên và Hoa Loa Kèn thì hùa nhau xin cho Búp được ở lại, vì trông Búp to cao lại ngốc nghếch, hai thằng ôn này nghĩ rằng có thể Búp sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để giúp chúng nó thôn tính xóm Vịt.
Mặc dù có đắn đo nhưng không đáng kể, anh Tuấn Hải vẫn vui vẻ nhận Búp vào nhà. Anh Hải rất thích cây cảnh, Búp lại biết giúp anh chăm cây, anh vui lắm, anh nghĩ rằng cuối cùng cũng có một đứa trẻ ngoan đến nhà mình.
Buổi sáng Búp giúp anh khiêng cây ra sân đón nắng, buổi chiều thì giúp anh tỉa tót chăm hoa. Búp siêng năng, lại ngoan ngoãn, không đi phá làng phá xóm, khiến cho ai nấy đều thương yêu.
Một ngày nọ, Búp được anh Tuấn Hải giao cho đi mua phân bón. Búp hăng hái lên đường ra chợ. Khi ngang qua phòng thú y của anh Duy Mạnh, Búp nghe anh hát:
"Lắm tay thật chặt, giữ tay anh thật nâu, hứa với anh một câu sẽ đi chọn đến cuối con đường..."
Giọng hát của anh bác sĩ thú y truyền cảm đến mức Búp bỗng nhiên nhớ ra tên thật của mình. Thì ra Búp tên Đặng Tuấn Hưng, vốn là Hoàng tử thứ hai của Vương quốc Nước Mắm...
"Sao lại Vương quốc Nước Mắm, liên quan gì?" Cậu bé Vành Khuyên cau mày.
"Thì ai biết mô, tự dưng nó rứa." Búp trả lời.
Anh Tuấn Hải buồn lắm, mãi mới có một đứa trẻ ngoan đến ở, vậy mà bây giờ nó lại đòi về quê nhà, không còn cần anh nữa.
"Đâu em nhớ rứa thôi chứ vẫn ở đây, mẹ có cho em về mô."
Thế là Búp lại vui vẻ ở lại cùng anh Tuấn Hải chăm sóc cho vườn cây cảnh của anh.
Hoàng tử Vịt nghe nói có chủng tộc mới đến xóm Vịt, nó liền chạy sang kiếm chuyện với Hiệp sĩ Vịt, chẳng vì lý do gì cả. Dạo trước chúng nó đày anh Dũng, bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Hai thằng liền mon men đến đồn công an, hỏi anh Chiến xem có thể làm gì để giúp đỡ anh Dũng, bù lại những lần chúng nó báo anh.
"Chúng mày biến mẹ thành thực vật đi là đã giúp cái xóm này nhiều lắm rồi." Anh Chiến nói.
Biến thành thực vật là chuyện không dễ dàng, trong xóm này tuy có nhiều chủng tộc kì dị, nhưng chỉ có Sơn Tỏi và Búp Tuấn Hưng là thuộc hệ thực vật. Nghĩ đoạn, hai thằng Vịt liền đến hỏi Thái tử Cáo, vì chúng nghĩ rằng Thái tử Cáo chính là người thông minh nhất xóm, chắc chắn sẽ biết cách biến thành thực vật.
"Ý người ta là chúng mày đừng làm gì hết, đứng im một chỗ thôi là đã giúp đỡ anh Dũng rồi." Thái tử Cáo bĩu môi.
Hai thằng Vịt bỗng nảy ra hai cái bóng đèn sáng choá trên đầu, nói vậy là anh Dũng thích chúng nó đứng im.
Ngày hôm ấy, anh Dũng đang đuổi bắt ăn trộm, thấy hai thằng Vịt to con đang đi đến, anh liền gào lên:
"Bắt, bắt thằng đấy lại cho anh!"
Thế nhưng, hai thằng Vịt chỉ nhớ lời Thái tử Cáo, lập tức đứng im như hai pho tượng, choáng hết cả đường, làm anh Dũng không kịp tránh, cả ba tông vào nhau ngã uỳnh ra đất.
___
"Anh Búp ơi, anh là cây thì có thích chất dinh dưỡng không?" Thằng Bắc hỏi.
"Có, anh thích lắm." Búp trả lời.
"Thế anh giúp em cọ bồn cầu nhé."
"..."
Thật ra Búp chưa hề từ chối mỗi khi có ai nhờ vả, Búp luôn đồng ý, chỉ không làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com