Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1

 Hắn ngồi thẫn thờ ở đó nhìn xa xăm, dưới ánh mắt đó dường như là ánh sáng lại dường như là mảnh tối đen kịt.

 Hắn có còn muốn học công việc này không, cái công việc ngày ngày chỉ toàn dầu nhớt tay chân đen kịt, rồi cả người ám mùi máy móc, mặt mày lem luốc, dưới cái nắng 40 độ hay cái lạnh rét da rét thịt hắn vẫn phải đứng ở đây, miệt mài sửa chữa miệt mài lau chùi miệt mài làm việc nhưng đồng tiền cầm trên tay lại chẳng là bao. 

Cái công việc này hắn cần không, hắn đủ khả năng ra khỏi cuộc sống này không,chính hắn cũng không biết nữa, một người vừa học hết cấp ba, rồi lẩn quẩn đi làm xong ăn chơi lại đổi công việc rồi vô công rỗi nghề, ngồi với đống bạn nhậu một tiếng anh em hai tiếng chí cốt, trên môi miệng những câu chuyện huy hoàng, khinh thường người giỏi, ghen tị người tài nhưng bản thân chẳng ra làm sao. 

Trải qua khoảng thời gian đó hắn học được gì chứ, hắn tựa như một cái hộp hư hỏng, rỗng tuếch. Hắn nhớ lại một ngày nào đó hắn bỗng dưng tỉnh ngộ, cũng không hẳn là bỗng dưng chỉ là tình cờ tối hôm đó có một thằng bảo hắn là: " cuối cùng tao và mày sống để làm gì, trên tay không nghề nghiệp, không có tiết kiệm kiếm đồng nào tiêu đồng đó và đến một ngày không có khả năng kiếm tiền được nữa thì sống bằng cách gì, đến tuổi này rồi còn báo hại cha mẹ già" Hóa ra thằng đó mới được chẩn đoán mắc ung thư, một đòn đánh trời giáng xuống mặt nó, không còn những cuộc hẹn thâu đêm, cũng chẳng còn những ngày tháng anh em chí cốt, nó xa rời tất cả và cũng xa rời bản thân mình. 

Sau đó hắn nghe được tin ba mẹ thằng đó lên tận thành phố đón nó đem nó đi chữa bệnh, nhà nó tuy không quá giàu nhưng cũng dạng có của ăn của để, vẫn lo được cho nó, thế là giờ nó vừa chữa bệnh vừa phụ mẹ nó bán quán. Lại nghe đâu nó bảo những năm qua nó chẳng khác như một con chuột trong nhà ra đường thì tỏ vẻ là con voi thật đáng buồn, giờ nó muốn giúp ba mẹ nó chút việc. Một thằng ăn chơi như vậy thế mà vì một căn bệnh bỗng xoay chuyển suy nghĩ cũng không biết nên nói thế nào.

 Cái câu chuyện đó lại đánh động đến hắn, dường như hắn mắc kẹt trong một cái hộp lớn bỗng một ngày có người mở nắp hộp ra cho hắn. Hắn nghĩ lại hình như cũng có thời gian hắn muốn học tập muốn học nghề thế nhưng những cái "muốn" đó không tiếp đủ dũng khí cho hắn bước đi hắn bị níu kéo bởi những đam mê những cuộc chơi kẹt lại dưới một vực sâu từng ngày từng ngày hắn cách mặt đất càng xa. Và rồi hắn bổng cuồng lên suy nghĩ mình có thể làm gì: Đi làm công nhân, đi xuất khẩu, hay về quê làm phụ hồ. 

Hắn cứ nghĩ cứ nghĩ rồi lại thấy dường như có trăm con đường mở ra cho hắn và cũng trăm con đóng lại. Công nhân với trình độ cấp của hắn thì hắn có thể làm được gì và lương bao nhiêu chứ? Xuất khẩu dạo này xuất khẩu lao động rất nhiều và hình như ai cũng có khả năng chi trả số tiền nợ trước khi đi, chỉ là hắn có thể sao? Mất sáu tháng học tiếng sau đó lại bay ra nước ngoài làm việc, với một con sâu như hắn liệu có thể chứ? Chính hắn còn tự hoài nghi bản thân có làm được hay không thì hắn làm sao dám chọn những con đường khá có triển vọng lại tiềm tàng rủi ro. Hắn nghĩ thôi hay đi học nghề, hình như dạo này hắn thấy những chỗ vừa học vừa làm ít nhất sau này hắn có được cái nghề và hiện tại hắn có thể nuôi đủ bản thân. 

Sau đó hắn tìm đến đây, sửa chữa xe máy cũng không tệ, hắn nghĩ bản thân đã tìm thấy đường ra. Sau một tháng với số lương chẳng bao nhiêu hắn vẫn cắn răng làm tiếp, một tháng này hắn nhìn người ta sữa chữa hắn nhìn cứ nhìn rất ít người đến chỉ dạy cho hắn, ai cũng bận với vô vàn xe đang xếp trước mặt. Hắn vẫn học được chút ít, hắn biết rửa xe, vá lốp, biết xem một số vấn đề nhỏ, có một ông anh đến và vỗ vai nó: "chú em cứ từ từ thôi, nhìn nhiều là biết ấy mà, làm hoài là quen lên tay mau lắm." Hắn nghĩ: "Lên tay?" Hắn nhìn đôi bàn tay đen kịt rồi vẫn tiếp tục cúi xuống lau chùi những chiếc xe trước mặt. Hắn cũng từng ôm mộng tưởng một tương lai tốt đẹp nhưng những năm tháng có thể giúp hắn nắm bắt dường như đã trôi qua, con đường này do hắn chọn nên lấy gì mà bỏ chứ, hắn nghĩ hắn muốn một tương lai, một tương lại ít nhất lo được cho chính hắn, một tương lai không khiến ai phải lo cho hắn, một tương lai mà người hắn thương không cần vì tiền bạc mà do dự.

 Sau hai tháng ở đây, ông chủ cũng tốt với hắn lắm, hắn dường như yêu công việc này hơn, tiền lương cũng nhiều hơn một chút, hắn nhìn những chiếc xe từ bình dân đến cao cấp, hắn thấy ông chủ cũng phải cúi mặt khom lưng trước những vị khách vô lý, hắn cũng từng gây gỗ với khách rồi lại để ông anh khác đứng ra thay hắn xin lỗi. Hắn lăn lộn trong xã hội mấy năm cũng đã hai lăm thế mà hắn vẫn vô dụng như vậy, không nhìn rõ bản thân, có việc thì người khác gánh giúp.

 Nhìn từng việc từng việc trong quán xảy ra hắn lại thông suốt thêm một chút, tâm hồn hắn được tu sữa, hiện tại tiền lương của hắn cũng không nhiều, nhưng hắn không còn là cái hộp hư hỏng rỗng tuếch. Cái công việc ngày ngày ngày chùi rữa sửa chữa không phải không được, hắn đã chọn con đường tốt rồi. hắn có được một nghề rồi, hắn tự nuôi được bản thân cái ngày mà hắn có thể tu bổ hoàn thiện có lẽ sẽ không xa, ít nhất hiện tại hắn còn độ hai mươi ít nhất hắn vẫn còn thời gian. 

"Này chú em ra đây anh chỉ chú em làm cái này" 

GIật mình ánh mắt như có thêm một tầng ánh sáng, hắn thông suốt, vừa chạy đến bên người chỉ dạy  trong  trong đầu vẫn còn nghĩ:hình như thế giới này vẫn còn bao dung với hắn lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doan#đoàn