Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Căn phòng tập tràn ngập thứ ánh sáng vàng chói mắt của đèn huỳnh quang và tiếng beat rộn rã đã ngắt từ lâu, nhưng trong đầu An, mọi âm thanh vẫn quay cuồng như một cơn lốc.

Với người ngoài, An - chàng rapper nhỏ tuổi của Gerdnang - chính là định nghĩa hoàn hảo nhất của ánh dương. Cậu là người tỏa ra nguồn năng lượng tích cực đến mức tưởng như chưa từng biết đến nỗi buồn. Dù lịch trình có dày đặc đến đâu, dù áp lực truyền thông hay những buổi tổng duyệt kéo dài đến kiệt sức, người ta vẫn luôn thấy An cười toe toét. Cậu trêu chọc hết anh này đến anh khác, tung ra những câu bông đùa hóm hỉnh đúng lúc nhất để xua tan bầu không khí căng thẳng. An sở hữu thứ ma lực kỳ lạ khiến người ta dễ yêu quý, dễ gần gũi. Trong mắt người hâm mộ và cả những đồng nghiệp, An đang sống cuộc đời mà ai cũng mơ ước: tài năng, nổi tiếng, vô tư và luôn chìm đắm trong hạnh phúc.

Thế nhưng, đằng sau nụ cười rạng rỡ như mùa hạ ấy là một bí mật mà An cẩn trọng cất giấu, không để một ai bước vào. Nguồn năng lượng tích cực ấy chưa từng là con người thật của cậu. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ được chế tác hoàn hảo.

An từng là một đứa trẻ sống khép kín đến đáng sợ. Những mảnh vỡ tổn thương trong quá khứ , sự nguội lạnh của tình thân, những vết sẹo từ phản bội của bạn bè, cùng những mảng tối câm lặng không tên , đã vô tình dựng nên một chiếc lồng vô hình vây chặt lấy tâm hồn cậu. An không tin rằng trên đời này thực sự tồn tại một ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu mình. Và thay vì mòn mỏi chờ đợi một giọt nước mắt thương hại hay sự đồng cảm xa xỉ, An chọn cách chủ động biến mình thành phiên bản mà thế giới mong muốn.

Cậu tập cười nhiều hơn trước gương, tập nói những câu đùa hóm hỉnh, tập trở thành tâm điểm của sự náo nhiệt... ngay cả những lúc trái tim lỡ một nhịp vì kiệt sức, ngay cả những đêm chỉ muốn chui rúc vào một góc tối để trốn chạy thế giới.

Khi dấn thân vào ánh đèn hoa lệ của showbiz, An càng hiểu rõ luật chơi khắc nghiệt: Người ta sẽ chẳng tốn thời gian cho một kẻ trầm lặng, u uất giữa một thế giới vốn dĩ đã quá náo nhiệt. Vậy nên, cậu nâng cấp vỏ bọc ấy lên mức hoàn hảo nhất. Ngay cả ở Gerdnang nơi mà An từng ngỡ là ngôi nhà an toàn nhất, nơi cậu có thể trút bỏ mọi phòng bị cậu vẫn không dám buông lơi chiếc mặt nạ ấy dù chỉ một giây.

An diễn giỏi đến mức không một ai nghi ngờ. Kể cả Hiếu được biết đến với tên gọi hieuthuhai là người anh cùng nhóm ,người đã giúp An trở thành 1 phần của gerdnang, và cũng là người mà An đã thầm yêu từ rất lâu. Trong ánh mắt của Hiếu, An vẫn luôn là cậu em nhỏ lanh lợi , tinh nghịch, thích làm trò, luôn là người đầu tiên chủ động chạy đến ríu rít trò chuyện và an ủi mỗi khi có ai đó trong nhóm mệt mỏi. Nhưng Hiếu không biết, và cũng chẳng ai biết, đằng sau những tràn cười giòn tan ấy, An luôn lẳng lặng lui về căn phòng riêng của mình. Cậu ngồi ngây dại trong khoảng tối u uất, không bật đèn, im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không suốt nhiều giờ đồng hồ để chắp vá lại từng mảnh vỡ tâm hồn vừa bị vắt kiệt.

Cho đến một ngày, chiếc lồng kính kiên cố ấy nứt vỡ. Mọi thứ sụp đổ mà chẳng báo trước.

Hôm ấy, An im lặng bất thường suốt cả ngày. Sự bất thường ấy lặng lẽ đến mức không một ai nhận ra, bởi cậu vẫn tròn vai trên từng thước phim. Cậu vẫn đi diễn với thần thái chuyên nghiệp, vẫn trả lời phỏng vấn bằng sự thông minh thường thấy, vẫn gượng nở nụ cười thương hiệu trước ống kính máy ảnh. Nhưng chiếc lò xo nén quá chặt rồi cũng đến lúc mất đi độ đàn hồi.

Khoảnh khắc bước chân về đến nhà chung của Gerdnang, khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại sau lưng, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, toàn bộ sức lực của An hoàn toàn tan biến. Cậu ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu và bật khóc nức nở. Bờ vai nhỏ run lên cầm cập theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cơn nấc xé tan khoảng không tĩnh mịch. Không có một lý do cụ thể nào cho giọt nước mắt này, không có một thất bại, không có một lời chê bai nào cả. Chỉ đơn giản là An mệt rồi. Cậu đã quá kiệt sức sau những tháng ngày dài gồng mình sống cuộc đời của một người khác.

Giữa cơn dông bão đang gầm xé trong lòng An, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, tiếp đó là tiếng xoay nắm cửa. Hiếu bước vào, và hắn là người đầu tiên chứng kiến khung cảnh ấy.

"An?"

Giọng Hiếu trầm xuống, cất lên đầy kinh ngạc.

An giật thót người. Cậu hoảng hốt ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe, hoen ướt nước mắt. Sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cậu. An không muốn bất kỳ ai nhìn thấy vẻ u ám, yếu đuối này của mình, và lại càng không muốn người đó là Hiếu người cậu luôn muốn xuất hiện với phiên bản rực rỡ nhất. Nhưng mọi sự giấu giếm giờ đây đã trở nên quá muộn màng. Vỏ bọc hoàn hảo đã tan thành hàng vạn mảnh vụn dưới chân.

Hiếu đứng khựng lại vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn cậu em nhỏ đang thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương. Hắn không gặng hỏi, không buông ra những câu nghi vấn dồn dập, cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên sáo rỗng nào. Hiếu chỉ lặng lẽ bước lại gần. Hắn quỳ gối xuống nền nhà lạnh lẽo ngay cạnh An, đưa bàn tay ấm áp và vững chãi của mình nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của cậu.

"Không cần phải cố nữa đâu."

Âm thanh ấy dịu dàng như một làn sóng ấm áp tràn qua, đập tan hoàn toàn bức tường thành cuối cùng trong lòng An.

Chỉ duy nhất một câu nói ấy thôi, nhưng nó giống như một sự tha thứ, một tấm vé cho phép An được quyền yếu đuối. Và rồi, An bật khóc to hơn. Cậu không nén gạt những giọt nước mắt nữa, không cần phải vội vã đưa tay lau đi, cũng không cần phải dối trá nặn ra một lý do hợp lý để giải thích cho sự u sầu này. Cậu không cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Vì Hiếu đã hiểu. Hắn đã thấy được khoảng tối đằng sau thứ ánh sáng chói lọi mà cậu cố công dựng nên.

Và lần đầu tiên sau từng ấy năm tháng cô đơn trong chiếc lồng của chính mình, An rũ bỏ mọi gánh nặng, thả dốc tâm hồn mình vào khoảng không tĩnh lặng, không còn phải gồng mình sống như một kẻ mạnh mẽ nữa.

____

Kể từ đêm ấy, Hiếu không hề nhắc lại một từ nào về những giọt nước mắt của An. Hắn không dồn dập gặng hỏi, không ép cậu phải giải thích nguyên do, cũng chẳng bắt cậu phải ngay lập tức phơi bày hết những vết thương chưa lành. Hiếu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thường thấy một người rapper trầm lắng, đôi lúc lạnh đùng, thi thoảng lại cất lời bằng thứ giọng điệu cục súc, vụng về. Thế nhưng, đằng sau sự gai góc ấy là một sự tinh tế lặng lẽ hắn luôn biết chính xác khoảnh khắc nào mình nên dừng bước và ở lại bên cậu.

​Còn An... một hạt mầm thay đổi khẽ khàng cựa quậy bên trong tâm hồn cậu. Cậu không rũ bỏ hoàn toàn phong cách sống cũ. Bước lên ánh đèn sân khấu lung linh, An vẫn là Negav lanh lợi, bắn rap như gió, nụ cười rực rỡ thường trực trên môi như muốn thiêu đốt mọi khoảng không. Trên các trang mạng xã hội, cậu vẫn là một "mầm chồi" năng động, chăm chỉ đăng ảnh trêu chọc các anh, livestream pha trò khiến người hâm mộ bật cười nghiêng ngả. Thế nhưng, thế giới của An giờ đây đã xuất hiện một khoảng trời ngoại lệ. Khi chỉ còn lại một mình bên cạnh Hiếu, cậu cho phép mình được quyền mệt mỏi. Cậu cho phép mình trút bỏ gánh nặng, thả lỏng lồng ngực để hít thở, và cho phép mình được... hoàn toàn im lặng.

​Có những ngày cả nhóm vừa hoàn thành một lịch trình quay kéo dài từ sáng sớm đến tận khuya muộn. Khi trở về phòng nghỉ, ai nấy đều mệt mỏi nằm vật ra ghế. Như thường lệ, An sẽ là người bật dậy đầu tiên, tiếp tục đóng vai chiếc đài phát thanh náo nhiệt, nhái giọng quản lý hay bắt chước tiếng mèo kêu để khuấy động bầu không khí. Nhưng hôm ấy, cậu chọn cách im lặng. An lặng lẽ nằm dài trên chiếc sofa ở góc phòng, đôi mi khép nhẹ, chìm vào khoảng không vô định.

​Toàn bộ sự bất thường ấy chỉ rơi vào tầm mắt của một người duy nhất. Hiếu không lên tiếng ngắt quãng sự yên tĩnh của cậu. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn tròn ngay cạnh sofa. Đoạn, hắn ngồi xuống khoảng không bên cạnh. Không một cái chạm tay, không một câu hỏi han xã giao, hắn đơn giản chỉ lựa chọn hiện diện ở đó. An khẽ hé mắt, qua làn mi khép hờ, cậu thấy Hiếu đang thong thả lướt điện thoại với gương mặt bình thản như mọi ngày. Không có bất kỳ biểu cảm gia tăng nào, nhưng chính sự hiện diện vững chãi, không đòi hỏi ấy lại khiến trái tim An mềm nhũn ra, ấm áp đến lạ kỳ.

​Lần đầu tiên trong đời, một suy nghĩ từng bị coi là vô lý khẽ lóe lên trong đầu An: Có lẽ, cậu thực sự có thể sống thật với chính mình.

​Một chiều nọ, An lỡ gục đầu ngủ quên trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Khi cả Gerdnang đã ra ngoài cho những lịch trình riêng, căn ký nhà chung rộng lớn chỉ còn lại sự yên tĩnh cùng hai bóng hình. An giật mình tỉnh giác bởi một cơn gió lạnh phả qua khung cửa sổ. Cậu nhón người ngồi dậy, giật mình nhận ra trên người mình đang phủ một chiếc áo khoác dày dặn. Đó là chiếc áo ấm quen thuộc của Hiếu chiếc áo hắn luôn khoác lên người mỗi lần ra sân bay hay chạy show đêm.

​An dụi dụi mắt cho bớt nhòe, tầm mắt hướng về phía góc phòng. Hiếu đang ngồi cách đó không xa, một bên tai đeo tai nghe, tay cặm cụi nốt lại những dòng lyric dở dang vào cuốn sổ tay.

​"Hiếu..." An cất giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.

​"Hửm?" Hiếu lên tiếng, ngón tay vẫn tiếp tục gõ nhịp trên trang giấy, không quay đầu lại.

​Ngắm nhìn tấm lưng rộng vững chãi ấy, An khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ chớm trên môi chứ không còn là nụ cười gượng gập trước ống kính: "Cảm ơn anh."

​Hiếu không đáp lời ngay. Trong khoảng không gian thanh tĩnh của gian phòng, An nghe rõ một tiếng thở ra thật nhẹ của hắn. Đoạn, giọng nói trầm ấm, thoảng qua như gió nhưng nặng trĩu sự nghiêm túc vang lên:

​"Từ giờ... đừng tự một mình chịu đựng nữa."

​Bờ môi An run run, cậu cắn chặt môi để ngăn những cảm xúc đang dâng trào. Và rồi, lần đầu tiên trong suốt những năm tháng quen biết, An chủ động nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa lên bờ vai rộng lớn của Hiếu. Cậu không còn bận tâm đến những ống ống kính máy quay luôn chực chờ, không bận tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, và hoàn toàn rũ bỏ chiếc vỏ bọc kiên cố mà cậu đã tốn hàng năm trời để gầy dựng.

​An hít một hơi thật sâu, thu nhận lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ chiếc áo khoác của Hiếu.

​"Ừm. Em sẽ cố."

​Hiếu không đưa ra thêm bất kỳ lời hứa hẹn hoa mỹ nào. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt một cái tựa nhẹ lên mái tóc mềm của An. Đó là một sự chấp thuận thầm lặng nhưng sâu sắc nhất một lời khẳng định rằng kể từ khoảnh khắc này trở đi, giữa thế giới náo nhiệt và đầy biến động ngoài kia, sẽ luôn có một người thấu hiểu trọn vẹn con người thật của An... và vẫn trân trọng, chọn lựa ở lại bên cậu.

_____

Lâu mới có thời gian viết lại nên là có chỗ nào sai sót thì mọi người góp ý để tui hoàn thiện hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com