Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ (end)




Geonwoo đang bộc lộ một khía cạnh mà Minhyung chưa từng nhìn thấy, hắn thật sự là một con thú đói khát giờ đây đã giành được quyền kiểm soát. Và bằng một lực siết thô bạo mà chắc nịch, hắn nhấc bổng Minhyung lên khỏi mặt sàn, đôi môi vẫn không ngừng dập vào nhau, cắn xé đến tàn nhẫn. Răng họ va vấp trong một nhịp điệu hoang dại và bạo liệt. Minhyung bám rịt lấy hắn, cuống cuồng tìm chỗ tựa, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng và mái tóc đen rối bời, ghì mạnh, bấu víu để không ngã gục mà ngược lại còn khát khao nhiều hơn thế nữa.

Bằng những sải bước gấp gáp, Geonwoo băng qua căn phòng và chẳng hề báo trước, ném sầm Minhyung vào chiếc tủ quần áo. Cú va chạm khiến mọi thứ bên trên đổ ụp xuống sàn những chiếc hộp rỗng, một khung ảnh, những mảnh kính vỡ loảng xoảng. Minhyung bật ra một tiếng thở dốc, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời phản kháng. Đôi tay cậu khóa chặt sau gáy Geonwoo, ghì riết hắn lại gần bằng một lực mạnh như gọng kìm, kéo bờ môi kia dập lại vào môi mình.

"Cậu muốn đánh nhau hay muốn làm tình?" Minhyung gầm gừ ngay trên môi Geonwoo, hơi thở phả ra nóng rẫy, đôi mắt hừng hực như hòn than đỏ lửa. "Quyết định mẹ đi."

Cả hai không ngừng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, cơ thể run lên bần bật vì cơn phẫn nộ và dục vọng dồn nén đến tận cùng. Geonwoo không trả lời. Thay vào đó, hắn cúi đầu, cắm ngập răng vào cổ Minhyung, cắn mạnh xuống lớp da mỏng manh nhạy cảm.

Minhyung bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng, những ngón tay bấu chặt lấy bờ vai Geonwoo, run rẩy.

"Cả hai." cuối cùng Geonwoo cũng gằn giọng, chất giọng trầm đục, đượm vẻ trần tục, ngập ngụa trong sự thèm khát đến điên cuồng.

Minhyung trừng mắt nhìn hắn phẫn nộ, rực lửa nhưng cậu không còn phản kháng nữa. Cậu đã bị hắn làm cho mất trí. Hoàn toàn bị nuốt chửng. Và rồi cậu lao vào hôn Geonwoo thêm lần nữa, vồ vập như thể muốn cắn xé hắn thành từng mảnh.

Căn phòng ngập ngụa trong âm thanh va đập của da thịt, những nhịp thở thô ráp đứt quãng, những nụ hôn chẳng khác nào một màn ẩu đả, những bàn tay vồ vập lôi kéo, bấu rịt lấy nhau chẳng còn màng đến kiềm chế.

Họ đang hoàn toàn mất kiểm soát.

Và cũng chẳng ai có ý định dừng lại.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai mặc kệ âm thanh phiền phức ấy, vẫn dính chặt lấy nhau, môi gắn chặt môi, không còn lấy một khe hở nào giữa hai cơ thể, nụ hôn mỗi giây trôi qua lại càng trở nên thô bạo, vô sỉ và hoang dại đến cùng cực.

Lại một tiếng gõ.

Rồi thêm hai tiếng nữa.

Dồn dập. Hối thúc.

Và rồi, tay nắm cửa vặn mở.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra thật chậm, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Một mái đầu vàng hoe ló vào, tò mò và dè dặt quét mắt nhìn quanh căn phòng.

"Mọi chuyện trong này vẫn ổn ch-?" Giọng Wooje nghẹn bẵng lại giữa chừng, đứng hình khi tầm mắt nó rốt cuộc cũng đậu lại ở cảnh tượng đang phơi bày ngay trước mặt.

Geonwoo và Minhyung.

Đang dán chặt vào nhau như thể cả hai dùng chung một tấm da. Quần áo xộc xệch nhăn nhúm, da thịt đầm đìa mồ hôi, những nhịp thở dốc sắc lẹm vang lên đánh thót. Một kẻ đang ghim chặt kẻ kia vào tủ quần áo như thể đó là thứ duy nhất ngăn cho thế giới này khỏi sụp đổ.

Thằng bé trợn tròn mắt.

Hai người kia chẳng buồn giải thích lấy một lời.

Minhyung vẫn đang thở dốc ngay trên môi Geonwoo, đôi môi tấy đỏ, cần cổ in đầy những dấu bầm. Geonwoo siết chặt lấy sau gáy cậu, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc rối hệt như thể hắn không thể buông tay hay đúng hơn là hắn tuyệt đối sẽ không buông.

Minhyung lùi lại chỉ đúng một tích tắc, đôi môi hé mở, ánh mắt tối sầm lại và rực cháy rồi lại giật thốc Geonwoo vào, chẳng thèm màng đến sự hiện diện của thằng em mình.

Wooje chớp mắt, choáng váng.

"Trời đất ơi.." nó lẩm bẩm, rướn mày lên, mang theo một nửa là kinh ngạc và...một nửa là vẻ thích thú như đang xem kịch vui.

Wooje vẫn tiếp tục bị hai thằng anh bơ đẹp.

Geonwoo thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại nhìn. Hắn chỉ càng ép chặt Minhyung vào thành tủ khiến cho Minhyung bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục, vỡ vụn mà phải ngửa đầu ra sau, khuôn miệng hé mở ngân nga vài câu rên rỉ cầu xin sự chà đạp nhiều hơn thế nữa.

Ngay lúc đó, Wooje buông một tiếng thở dài sặc mùi mỉa mai.

"Khi em bảo hai anh tự giải quyết chuyện cá nhân... ý em không phải là thế này."

Ngay cả khi không thèm mở mắt, Minhyung vẫn nhấc một cánh tay lên và giơ ngón giữa về phía cậu em của mình.

Wooje bật ra một tiếng cười khẽ rồi lắc đầu.

"Được rồi, hiểu rồi..." nó lầm bầm, lùi lại một bước với hai tay giơ lên đầu hàng. "Hai anh tiếp tục giết nhau đi. Nhưng làm ơn, cố gắng đừng đập nát hết đồ đạc trong nhà là được."

Và rồi cánh cửa đóng cạch lại, nhấn chìm căn phòng trở về với màn đêm đặc quánh nặng trĩu những nhịp thở dốc xé rách không gian và sực nức mùi khao khát lẩn khuất trong không khí.

Chỉ chờ đến lúc đó, Geonwoo mới chạm được mắt Minhyung.

Căn phòng dường như đang đập thình thịch quanh họ.

"Giờ thì..." hắn thì thầm rà sát trên làn da cổ Minhyung, đôi môi lướt qua mang đầy chủ đích. "Sẽ không còn ai có thể làm phiền chúng ta nữa."

Minhyung mỉm cười, chậm rãi và ngạo nghễ, hệt như thể cậu đã sẵn sàng buông xuôi để đón nhận sự tàn phá của chính mình.

"Thế thì ngậm cái miệng khốn kiếp của cậu lại và làm mẹ đi."

Geonwoo không cười.

Hắn chỉ đơn giản là nghe lệnh.

Và lần này, khi hắn đẩy Minhyung xuống giường đó là với toàn bộ ý định muốn hủy diệt cậu.

Geonwoo hất mạnh Minhyung xuống giường.

Tấm nệm kêu cọt kẹt dưới lực tác động, cơ thể Minhyung lún xuống, vẫn không ngừng thở dốc, đôi mắt khép hờ ngập ngụa thứ dục vọng rực lửa. Geonwoo trèo lên người cậu hệt như một con thú săn mồi. Một đầu gối chèn giữa hai chân Minhyung, những ngón tay đã hối hả giật phăng khóa quần jeans của cậu với một sự vội vã thô bạo. Minhyung cố gắng gượng dậy, lồng ngực rướn lên, nhưng Geonwoo đã dứt khoát ấn cậu xuống lại bằng một bàn tay ép chặt lên ngực.

"Nằm im đó." giọng hắn trầm đục, trầm hơn bất cứ âm điệu nào Minhyung từng nghe được, nó quá áp đảo, tục tĩu khiến cậu say đắm đến chết người.

Minhyung nhếch mép, hơi thở đứt quãng.

"Cậu sẽ phải làm tốt hơn thế cơ."

Geonwoo gầm gừ trầm thấp, và lần này hắn lột phăng chiếc quần jeans của Minhyung xuống bằng một lực bạo liệt, lớp vải thô ráp mài qua làn da nóng rẫy, gần như xé toạc ở cổ chân. Chiếc quần lót cũng theo đó mà tuột xuống chỉ bằng một cú giật thô lỗ, tuột hẳn xuống tận đầu gối. Minhyung hít sâu một ngụm khí khi luồng không khí lạnh lẽo mơn man trên làn da ửng đỏ và nhức nhối khao khát.

Geonwoo không cho cậu lấy một giây để phản ứng. Hắn tóm lấy đùi Minhyung, chắc nịch và tàn nhẫn, ép chúng mở rộng ra cho đến khi một tiếng rên rỉ căng cứng cào xé thoát ra từ cổ họng cậu. Hắn nhoài người tới, ánh mắt khóa chặt lấy Minhyung.

"Đây là thứ cậu muốn, đúng không? Bị chịch cho đến khi quên sạch cả tên mình."

Minhyung không trả lời bằng lời. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi mắt rực cháy vẻ bướng bỉnh, đói khát đòi hỏi nhiều hơn thế.

"Cậu...Lee Minhyung..." Geonwoo gầm gừ, giọng đặc quánh và kéo dài lê thê, nặng trĩu dục vọng.

Không để cậu có lấy một tích tắc phản ứng, hắn nhét thẳng hai ngón tay vào miệng Minhyung thô ráp, cứng rắn, đâm thẳng vào trong nhưng Minhyung không hề chần chừ trước những cử động đó. Khuôn miệng cậu hé mở và tham lam đón nhận chúng, mút mát, đầu lưỡi cuộn ép, nuốt trọn chúng vào tận sâu trong cuống họng như thể đang nếm trải một thứ gì đó thiêng liêng...hoặc quá đỗi nhơ nhuốc để có thể chối từ.

Đôi mắt đầy rẫy dục vọng ẩn giấu ấy khóa chặt lấy mắt Geonwoo, đầy thách thức, khiêu khích, như thể chúng đang nói.

"Nhìn xem cậu khiến tôi phải làm gì này."

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Geonwoo. Mắt hắn giờ đây đã tối sầm lại hoàn toàn, bị nuốt chửng bởi dục vọng, bởi ham muốn kiểm soát, bởi cơn đói khát nguyên thủy.

"Cậu kiêu ngạo đến phát tởm." hắn cất lời, chất giọng trầm khàn, một sự hòa trộn giữa cơn phẫn nộ và khao khát. "Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng kẻ nào có thể dạy cho cậu biết thân biết phận sao?"

Minhyung để những ngón tay chầm chậm trượt ra khỏi miệng mình, kéo theo một âm thanh ướt át, dâm đãng, đôi môi bóng nhẫy nước bọt.

"Có lẽ tôi chỉ đang chờ một kẻ có thể làm được điều đó thôi."

Geonwoo không đáp.

Thay vào đó, hắn mang theo thứ nước bọt ấy và đưa tay luồn thẳng xuống giữa hai bờ mông Minhyung không hề báo trước, không một chút nương nhẹ. Hắn chà xát, đâm vào, nong rộng lối đi bằng một cái chạm thô bạo đến tàn nhẫn khiến một thằng thô to như Minhyung cũng phải bật ra một tiếng nấc nhỏ, run rẩy và cao vút không kiềm chế được bật ra khỏi khóe môi đã bị cắn đến sưng đỏ, hông cậu giật nảy lên một cách bản năng đón lấy áp lực đó.

"Tởm quá đấy." Geonwoo lầm bầm ngay trên môi cậu, đâm một ngón tay vào bên trong một cách mạnh bạo, đầy chủ đích. Minhyung ưỡn người, các cơ bắp căng cứng, và bật ra một tiếng cười tắt thở.

"Còn cậu thì... chết mê chết mệt điều đó mà."

Geonwoo đâm sâu hơn, ngón tay trượt vào ngập đến tận gốc.

Rồi ngón thứ hai.

Không hề vội vã. Không chút khoan nhượng.
Minhyung rên rỉ vùi mặt vào lồng ngực Geonwoo, cắn chặt lấy vai hắn để ngăn không cho mình hét thành tiếng. Mỗi một cú thúc của những ngón tay ấy lại thắp lên một ngọn lửa sâu thẳm hơn bên trong cậu.

"Giờ thì cậu sẽ phải mở rộng ra cho tôi," Geonwoo rít lên, những ngón tay không ngừng cơi nới, nong rộng cậu một cách không thương tiếc. "Và cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác này đâu."

Còn Minhyung?

Minhyung hoàn toàn buông xuôi, mỗi tiếng rên rỉ lại càng thêm thô ráp, khát khao hơn, cơ thể cậu run rẩy trong sự bứt rứt mong chờ.
Khi Geonwoo cuối cùng cũng lùi lại để chỉnh tư thế chèn giữa hai chân cậu, Minhyung vò nát ga giường trong tay và ngoái đầu nhìn lại qua bờ vai.

"Lần tới...cậu sẽ là người nằm dưới."

Geonwoo nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, tuốt lấy phân thân của mình — đang căng cứng và giật nảy — rồi tóm lấy eo Minhyung bằng một bàn tay ghim chặt không cho phép trốn thoát.

"Chắc chưa?" hắn cười khẩy, giọng trầm đục và đầy trần tục.

Rồi hắn đâm vào.

Mạnh bạo, sâu hoắm, tàn nhẫn.

Và Minhyung?

Cậu đã hoàn toàn đánh mất chính mình ngay tại khoảnh khắc đó.

Cơ thể cậu cong lên theo từng cú va chạm, cơ bắp căng cứng, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng rên rỉ bị kìm nén không thể không bật thành tiếng, nó khàn đặc và không còn vương chút liêm sỉ nào, hệt như đang bị xé toạc ra từ bên trong và Minhyung như thể đang tận hưởng từng giây từng phút của sự giằng xé ấy. Cậu bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Mẹ kiếp...Kim Geonwoo...argh!" cậu hét lên, thanh âm kẹt lại giữa ranh giới của đớn đau và khoái cảm, như thể Geonwoo vừa đâm trúng một điểm đang rực cháy.

Geonwoo không dừng lại.

Hắn tiếp tục ghì chặt Minhyung bằng cả hai tay, một tay bấu sâu vào eo cậu, tay kia tóm chặt lấy hông người kia kéo giật cơ thể cậu lại gần hơn sau mỗi cú thúc, khiến âm thanh da thịt va đập vào nhau vang dội khắp căn phòng ngột ngạt. Những cú thúc mạnh bạo, sâu hoắm, cuồng nộ nhưng đầy nhịp điệu. Như thể hắn muốn khắc lại dấu ấn lên Minhyung từ tận sâu bên trong. Minhyung lún sâu hơn theo từng nhịp chuyển động, rên rỉ, thở dốc, buông những lời chửi thề trong hơi thở đứt quãng. Nhưng cậu tuyệt nhiên không bảo hắn phải dừng lại.

Vì Minhyung sẽ không bao giờ làm thế.

"Cậu sẽ làm tôi nát vụn ra mất." cậu ngoái đầu lại cất lời, mái tóc ướt sũng mồ hôi bết dính trên trán, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm thứ khoái cảm nguyên sơ. Geonwoo rướn người vươn tới, ngực áp sát lưng, chuyển động bên dưới vẫn không hề ngơi nghỉ.

"Đó chính là mục đích của tôi đấy." hắn thì thầm vào tai Minhyung, giọng trầm khàn và mang đầy dục niệm. "Cậu đã khao khát điều này và tôi thì đã nhìn thấu nó trong mắt cậu ngay từ ngày đầu tiên rồi."

Minhyung cắn chặt môi, cố bóp nghẹt một tiếng hét khác. Cơ thể cậu run rẩy, rực cháy, từng nương dây thần kinh như đang bốc lửa.

Geonwoo tăng nhanh tốc độ. Đâm sâu hơn, bạo liệt hơn, mang dã tính nhiều hơn. Bàn tay hắn trượt xuống và tóm lấy phân thân của Minhyung đã căng cứng, giật nảy, tuyệt vọng đòi hỏi sự giải thoát. Hắn bắt đầu tuốt động nhịp nhàng theo từng cú thúc, thô ráp và không chút khoan nhượng, bàn tay ấm nóng, chắc nịch trượt lên trượt xuống.

Minhyung hét lên, đôi chân run rẩy, lưng cong bần bật. "Mẹ...kiếp...Geonwoo...hah...ưm....Geonwoo..."

Cậu sắp bắn. Cậu đã bị đẩy đến tận cùng giới hạn, và Geonwoo biết điều đó.

"Bắn vì tôi đi." hắn gầm gừ bên tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai. "Bắn ngay đi, Minhyungie."

Và Minhyung bùng nổ. Toàn thân cậu oằn lên, cơ bắp căng cứng, cơn cực khoái trào ra nóng rẫy và mãnh liệt, vương vãi trên chính cơ thể cậu, trong lòng bàn tay Geonwoo, dọc theo những thớ cơ. Minhyung hét lên, thở dốc, chửi thề, khuôn miệng hé mở trong sự thăng hoa thuần túy.

Geonwoo tiếp tục chuyển động bên trong cậu thêm vài giây nữa, vùi mình vào sâu hoắm một lần cuối cùng trước khi chính hắn cũng bắn ra kèm theo một tiếng rên trầm đục thoát ra từ bờ môi khi hắn trút cạn chính mình, cơ thể ép sát vào Minhyung, đôi bàn tay in hằn những dấu vết lên làn da cậu.

Sự tĩnh lặng.

Chỉ còn hai cơ thể áp sát vào nhau, run rẩy, đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Rồi Minhyung bật cười. Một điệu cười dâm đãng, mệt mỏi nhưng thỏa mãn.

"Tệ thật đấy..." cậu lầm bầm, quay đầu sang một bên, người vẫn còn rã rời.

Geonwoo không nói gì. Chưa phải lúc này. Geonwoo đang hít thở khó nhọc, nhưng ánh mắt hắn lại rực cháy một thứ gì đó sâu thẳm hơn. Một ngọn lửa âm ỉ rực sáng trong bóng tối.

Hắn vẫn chưa xong đâu.

Hắn đã khao khát điều này suốt nhiều tháng trời, hắn đã không ngừng mộng tưởng về nó, đã tự dằn vặt chính mình bằng khuôn mặt của Minhyung, bằng những tiếng cười, bằng những cái nhìn đầy khiêu khích, bằng cái dáng đi chết tiệt như thể cả thế giới này đều nằm dưới chân cậu ta vậy.

Nhưng giờ thì cậu ta đang ở đây, phơi bày, đẫm mồ hôi, rã rời vì tình dục. Nhưng chỉ như thế thôi thì thật sự vẫn chưa đủ.

Chỉ bằng một cử động dứt khoát, Geonwoo túm chặt hai chân Minhyung và lật sấp cậu lại, ép lồng ngực cậu chìm vào tấm ga giường. Minhyung đổ gục xuống, nhũn nhòa và ướt đẫm mồ hôi, vẫn còn đang thở dốc sau cơn cực khoái, đôi mắt mở to đầy bối rối.

"Cái gì...? Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Minhyung hổn hển, giọng run rẩy, cơ thể vẫn đang không ngừng co giật.

Geonwoo không đáp.

Hắn chỉ ngắm nhìn cậu hệt như đang đối diện với một thứ gì đó mà hắn muốn nuốt chửng trọn vẹn. Như thể Minhyung là một bữa tiệc khốn kiếp mà hắn thèm khát. Rồi hắn lại bắt đầu chuyển động. Nhanh. Bạo liệt. Hung hãn.

Minhyung rên rỉ lớn tiếng, cơ thể cong lên mất kiểm soát. Cậu thậm chí còn chưa kịp hồi phục sau những cơn co thắt trước đó, khoái cảm vẫn đang cạn dần giữa những thớ cơ, vậy mà cậu đã lại bị đụ thêm lần nữa.

Con cặc của cậu, thứ chỉ vừa mới rũ xuống bụng vài khoảnh khắc trước, giờ lại bắt đầu cương cứng lên từng chút một như thể chính cơ thể cậu cũng chẳng thể cưỡng lại được. Geonwoo dùng sức mạnh thô bạo tách mở hai bờ mông cậu, hông dập xuống bạo tàn, răng nghiến chặt, ánh mắt khóa chết vào cảnh tượng bên dưới, như thể hắn muốn nhìn thấu thẳng vào bên trong cậu.

Minhyung quay đầu sang một bên và chạm phải ánh mắt hắn. Nhưng những gì cậu thấy không còn là gã mọt sách, kiêu ngạo, lạnh lùng tên Geonwoo mà cậu từng biết nữa.

Không hề.

Kẻ đang đè lên cậu lúc này là một con thú hoang. Một gã đàn ông bị nuốt chửng bởi dục vọng, sự cuồng nộ và nỗi ám ảnh. Hắn thèm khát cậu. Một cách chân thật nhất. Chẳng màng trêu đùa. Không còn lớp ngụy trang. Chẳng thèm kiếm cớ. Minhyung chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy. Như thể cậu vừa là một báu vật vô giá, lại vừa là một thứ nhơ nhuốc đến tận cùng. Như thể cậu là một sự tồn tại thiết yếu không thể thiếu.

Geonwoo cúi xuống, trán tì vào cổ Minhyung, không một giây ngừng lại những cú thúc.

"Cậu đã làm tôi phát điên suốt nhiều tháng trời..." hắn gầm gừ qua kẽ răng. "Giờ thì tự mà gánh chịu đi, mẹ kiếp."

Minhyung há miệng định đáp trả, nhưng tiếng rên rỉ bật ra đã nuốt chửng mọi từ ngữ. Geonwoo đâm sâu, không một chút thương xót, và Minhyung cảm nhận được khoái cảm lại một lần nữa cuộn trào đầy điên rồ và nhức nhối đớn đau.

"Cậu thích điều này, cậu thích được thuộc về tôi." Geonwoo cắn mạnh vào cổ Minhyung, lưu lại những vết bầm tím sâu hoắm.

Minhyung không đáp lời hắn. Chỉ rên rỉ lớn thành tiếng, bấu víu và vò nát tấm ga giường, lạc lối vào bức tranh mộng tưởng mà Geonwoo vẽ nên.

"Giờ thì cậu sẽ bắn lần thứ hai... mà chẳng cần đến tay tôi chạm vào." Geonwoo gầm gừ trên da thịt cậu, giọng hắn khàn đặc và rịn mồ hôi, từng âm tiết nhả ra hệt như một mệnh lệnh. Minhyung lắc đầu, cố gắng lên tiếng, cố gắng thở.

"Không..." cậu thở dốc, thanh âm vỡ vụn. "Tôi không thể..."

Minhyung lại rên lên, hông tự động di chuyển hùa theo những cú thúc chắc nịch, sâu hoắm. Khoái cảm thật điên rồ, đớn đau, gần như tuyệt vọng.

"Cậu sẽ làm được thôi." Geonwoo thì thầm bên cổ cậu, hàm răng cạ xát lên vùng da nhạy cảm. "Vì tôi đang nghe thấy nó cầu xin đấy."

Hắn lại chuyển động với nhịp điệu dồn dập hơn, bạo tàn hơn, như thể đang đập nát Minhyung từ tận bên trong và đồng thời kiến tạo lại mọi thứ. Minhyung thút thít, những tiếng rên thô ráp trượt khỏi cổ họng. Cậu lại chạm đến rìa của giới hạn, cảm nhận cơ thể mình đang rực cháy bên trong, phân thân cương cứng áp sát vào bụng, dẫu cho không hề bị chạm tới.

Quá sức chịu đựng. Quá đỗi mãnh liệt.

Geonwoo siết chặt lấy hông Minhyung, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt đang mơ màng của cậu, như thể hắn đang chìm trong một cơn mê.

"Cậu thật sự quá tuyệt...khi cậu chịu để bản thân mình buông xuôi đấy Minhyung à." Geonwoo thì thầm rồi cắm ngập răng vào vai Minhyung, tiếp tục đánh dấu cậu.

Minhyung hét lên, âm thanh bị nghẹn lại trên chính vùng da cánh tay cậu, toàn thân oằn lên dưới lực va chạm thô bạo của hắn.

"Bắn vì tôi đi." Geonwoo ra lệnh, đầy dã tính. "Ngay lúc này."

Và dường như cơ thể đã tuân lệnh trước cả lý trí.

Minhyung bùng nổ trong cơn cực khoái thứ hai, không cần thêm bất kỳ sự kích thích nào, chỉ đơn thuần là bị đâm sâu và bạo liệt đến mức không thể chịu đựng thêm. Cơn cao trào ập đến nóng rẫy, tuyệt vọng, nhuốm đẫm khuôn ngực cậu lần thứ hai, toàn bộ cơ thể run rẩy trong những cơn co giật kéo dài kéo theo là những đớn đau và cũng tràn ngập khoái cảm khi được giải toả ham muốn.

Geonwoo vẫn tiếp tục thúc, thêm một chút nữa, kéo dài khoảnh khắc ấy cho đến khi chính hắn cũng bắn, rên rỉ trên cổ Minhyung, cơ thể ép chặt vào cậu, đâm ngập sâu bên trong, từng đợt co giật nhức nhối.

Khi mọi thứ dừng lại, sự tĩnh lặng trĩu nặng bao trùm.

Âm thanh duy nhất còn lại là những nhịp thở không đều của họ, căn phòng vẫn còn đọng hơi nóng, mùi vị của tình dục lẩn khuất trong không khí, trên những bức tường, vương vấn trên da thịt hai người.

Geonwoo vẫn cắm bên trong cậu. Minhyung vẫn nằm bên dưới hắn. Và trong một khoảnh khắc, chẳng ai trong hai người muốn cử động. Không một lời nói. Chỉ còn lại sức nặng của những gì họ vừa làm, của những gì điều đó vẫn đang mang ý nghĩa. Khoảng lặng tiếp nối sau đó đến nghẹt thở.

Geonwoo vẫn ở bên trong cậu, nhưng giờ đã nằm im, lồng ngực ép chặt vào lưng Minhyung, mồ hôi nhỏ giọt. Cả hai đều đang thở nhọc nhằn, cơ thể nóng ran và quấn lấy nhau. Nhưng những gì từng là ngọn lửa rực cháy trước đó... giờ lại biến thành một gánh nặng oằn vai.

Minhyung là người cử động trước. Một sự dịch chuyển nhỏ nhoi, khó chịu. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì miễn là không phải Geonwoo. Cậu không nói lấy một lời. Geonwoo cảm nhận được sự căng thẳng đang thay đổi. Cảm thấy cơ thể Minhyung cứng đơ lại dưới thân mình, như thể cậu ta vừa sực nhớ ra bản thân đang ở đâu, và đang ở cùng với ai.

Kèm theo một tiếng thở dài ngắn ngủi, Geonwoo rốt cuộc cũng rút ra. Âm thanh của hành động đó gần như là hiện thân của sự thô tục, ướt át, nguyên thủy vẫn luôn trú ngụ trong con dã thú đang yên giấc sâu trong tâm hồn hắn.

Minhyung hơi cuộn người lại, rồi chậm rãi ngồi dậy ở mép giường, thả chân xuống sàn, lưng chùng xuống, đưa tay vuốt mặt.

"Mẹ kiếp..." cậu lầm bầm, giọng vẫn thô ráp nhưng giờ đã hoàn toàn trống rỗng.

Geonwoo vẫn đứng đó, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn nhìn Minhyung, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó hay là một ánh mắt, một câu chửi thề, bất cứ thứ gì.

Nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có những âm thanh nghèn nghẹt của bữa tiệc dưới nhà, bị những bức tường làm cho đục ngầu.

Cuối cùng Minhyung cũng phá vỡ sự im lặng.

"Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra."

Geonwoo không đáp. Hắn chỉ nhặt chiếc quần vứt dưới sàn lên và bắt đầu mặc vào, im lặng, đầy tuần tự, như thể đang quay trở lại với con người thường ngày của mình.

Lạnh lùng và lý trí.

"Chỉ là dục vọng thôi, hiểu không?" Minhyung gắt lên, lớn giọng hơn, gần như tức giận. Như thể cậu đang cần thuyết phục chính bản thân mình. "Chúng ta say, rồi bực bội vì sự khiêu khích của đối phương và mọi thứ sau đó cũng chỉ có thế thôi, không có ý nghĩa gì hơn."

Geonwoo thắt chặt thắt lưng và ngước mắt lên. Trong một giây, đôi mắt xanh thẳm của hắn khóa chặt lấy ánh mắt màu xanh lục của Minhyung.

"Chắc chắn rồi," hắn đáp, khô khốc, xa cách. "Chỉ có thế thôi."

Sắc mặt Minhyung tối sầm lại. Sự im lặng lại một lần nữa nuốt chửng căn phòng.

Cậu đứng dậy trên đôi chân run rẩy, lảo đảo, bước trong tình trạng trần truồng đến chỗ quần áo của mình. Cậu vớ lấy áo sơ mi và quần lót mà không thèm nhìn Geonwoo.

"Ngày mai chúng ta sẽ quên sạch cái thứ rác rưởi này đi. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường." Geonwoo nhìn chằm chằm vào cậu thêm một lúc. Có điều gì đó trong mắt Minhyung mà cậu đang vờ như không thấy. Một điều gì đó đang cháy âm ỉ không thành lời.

"Trở lại bình thường sao?" Geonwoo cất giọng trầm thấp, gần như đang bật cười. "Chắc rồi, Minhyung. Cứ làm như chuyện này là bình thường với bất kỳ ai ấy."

Minhyung không đáp trả. Cậu tròng chiếc áo sơ mi vào và bước ngang qua hắn, chẳng buồn ngoái đầu lại.

Trước khi cậu bước ra khỏi phòng, Geonwoo ném lại một câu.

"Chính cậu là người đã rên tên tôi đến tận hai lần đấy."

Minhyung khựng lại một giây, bàn tay đặt trên nắm cửa. Quai hàm bạnh ra.

"Rên con mẹ cậu." cuối cùng cậu bật ra một câu chửi thề, rồi bỏ đi, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

Geonwoo vẫn đứng nguyên tại đó.

Đơn độc.

Trong bóng tối.

Mồ hôi dần khô lạnh trên da. Hương vị của Minhyung vẫn còn vương vấn trên đầu môi. Ký ức về những gì họ vừa làm với nhau nhói lên nhức nhối hệt như một vết thương hở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com