Cá (2)
Cái nắng rát bỏng của buổi trưa oi ả dường như dịu đi hẳn nhờ làn gió hiu hiu thổi qua sạp cá. Thành quả của một bụng no nê là Seonghyeon bắt đầu gà gật, hai mắt díu cả lại. Cậu tựa lưng vào chiếc ghế nhựa màu xanh, đầu ngửa ra sau, miệng khẽ há ra một chút trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Keonho ngồi dẹp cái cặp lồng sang một bên, vừa chống cằm ngắm nghía "bảo bối" của mình vừa tủm tỉm cười. Nhìn mấy vệt nước sốt cá kho còn dính chút xíu nơi khóe môi cậu, anh không kìm được lòng, liền rút khăn giấy nhẹ nhàng chùi đi.
"Ưm..." Seonghyeon nhíu mày, cằn nhằn một tiếng trong cổ họng nhưng không thèm mở mắt, tay quờ quạng xua xua như đuổi ruồi.
"Ngoan, ngủ tí đi, anh trông hàng cho," Keonho thì thầm, giọng ngọt xớt. Anh đứng dậy, kéo cái nón lá che lên mặt cậu để cản bớt ánh nắng tinh nghịch đang rọi vào làn da trắng dạo này hơi xanh xao ấy.
---
Được chừng đâu ba mươi phút, chợ bắt đầu nhộn nhịp trở lại vì người ta đi mua thức ăn cho bữa chiều. Tiếng mời chào, tiếng băm thớt chan chát vang lên làm Seonghyeon giật mình tỉnh giấc. Cái nón lá trên mặt rơi bộp xuống đất.
Cậu chớp chớp mắt, việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh. Keonho không còn ngồi đó nữa.
Thay vào đó, bóng dáng cao lớn, chân dài miên man của anh đang khúm núm ngồi trên cái đôn gỗ nhỏ xíu, tay cầm con dao cạo vảy cá xoành xoạch. Đầu anh trùm kín mít bằng quả nón len và khẩu trang ,kính râm đen xì dù trời đã bớt nắng. Trông anh chẳng khác gì mấy tên tội phạm truy nã trên tivi, nhưng thao tác bắt cá, đập đầu, mổ bụng lại vô cùng điêu luyện.
"Cô mua con cá lóc này đúng không ạ? Dạ của cô năm mươi nghìn, con này béo mầm, về nấu canh chua là hết bài!" Keonho đon đả mời chào bằng cái giọng nghẹt mũi cố tình bóp méo để không ai nhận ra chất giọng của ngôi sao nổi tiếng.
Bà thím mua hàng cười tít mắt: "Cậu này nay ngoan thế, bình thường thằng Seonghyeon nó bán mặt cứ lầm lì như mất sổ gạo. Thôi thím đưa sáu mươi nghìn, khỏi thối nhé!"
"Dạ em cảm ơn thím! Mai thím lại ghé nha~"
Seonghyeon đứng hình mất năm giây. Cậu nhìn vào cái rổ nhựa đựng tiền, bên trong tiền lẻ, tiền chẵn được xếp ngay ngắn, mà số lượng cá trong chậu cũng vơi đi một nửa.
"Anh... anh làm cái trò gì đấy?" Seonghyeon lắp bắp, vừa buồn cười vừa thấy kì cục.
Keonho quay đầu lại, kéo khẩu trang xuống một chút để lộ nụ cười toe toét: "Ủa em dậy rồi hả? Thấy anh giỏi không? Bán vèo vèo nhé. Tiền nợ chợ tháng này của em, anh lo sắp đủ rồi đấy!"
Nghe đến hai chữ "nợ chợ", tim Seonghyeon khẽ thắt lại. Hóa ra, cái tên tổng tài nửa mùa đi xe Maybach sang chảnh này lại để ý đến cả những lo toan vụn vặt nhất của cậu. Cậu mím môi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhanh trên má, lầm bầm:
"Ai mượn... Nhiều chuyện."
"Ơ kìa, người ta giúp thế mà không khen được một câu," Keonho chu mỏ hờn dỗi, nhưng tay vẫn thoăn thoắt rửa sạch thớt gỗ.
---
Đến tầm năm giờ chiều, đống cá cuối cùng cũng được giải quyết sạch sẽ. Seonghyeon đếm lại tiền, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ vì hôm nay doanh thu vượt chỉ tiêu.
"Nè," Seonghyeon rút ra một tờ năm mươi nghìn, đập bộp vào tay Keonho.
"Gì đây em? Tiền công của anh rẻ mạt vậy sao?" Keonho ôm ngực giả vờ đau đớn.
"Tiền mua nước. Cấm cãi." Seonghyeon gắt gỏng đá vào chân ghế của anh một cái, nhưng lực nhẹ hều như gãi ngứa. Cậu đứng dậy thu dọn thau chậu, chuẩn bị ra về.
Keonho cười hì hì, cất kỹ tờ tiền vào túi áo khoác như báu vật. Anh nhanh nhảu chạy ra dắt cái xe máy cà tàng của Juhoon , nổ máy (dù cái bô xe có hơi khạc khạc ra vài ngụm khói đen).
"Lên xe anh đèo về nào, bé cưng!"
Seonghyeon liếc nhìn chiếc xe máy cũ kỹ, rồi lại nhìn cái dáng vẻ cao ráo của Keonho ngồi trên đó trông lệch pha kinh khủng. Cậu thở dài, trèo lên ghế sau.
Chiếc xe máy nổ máy, chở theo hai con người bốc mùi tanh của cá và rau củ chạy tành tành trên con đường làng buổi hoàng hôn. Giữa đường, xe bất ngờ sụp một cái ổ gà khá thốn.
"Ái!" Seonghyeon giật mình, theo phản xạ tự nhiên, hai tay cậu lập tức ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của Keonho.
Người phía trước bỗng cứng đờ người. Keonho nuốt nước bọt, quả tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Anh cố tình chạy chậm lại, giọng run run vì sướng:
"Em... em ôm chặt vào nhé, đường dạo này nhiều ổ voi lắm."
Seonghyeon mặt đỏ bừng như gạch nung. Cậu biết thừa anh đang lợi dụng tình thế, định buông tay ra nhưng nghĩ lại cái mông tội nghiệp của mình vừa bị xóc nảy, cậu lại hậm hực siết chặt tay hơn, áp cả mặt vào tấm lưng rộng ấm áp của anh.
"Biết rồi. Lo lái xe cho hẳn hoi đi, cái đồ hâm này."
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, chiếc xe máy cũ kỹ cứ thế chậm rãi lăn bánh. Keonho cười đến híp cả mắt, thầm nghĩ trong lòng: *Juhoon à, cái xe máy rách này của cậu... đúng là tuyệt phẩm!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com