...
Tôi đã luôn muốn chúng.
Nhà, xe, danh vọng, tiền tài.
Sự ngước nhìn, hâm mộ và tán dương của mọi người xung quanh.
Thở một hơi dài, tôi nhẹ lắc lư trên trước ghế bành trước hiên nhà. Dương tầm mắt nhìn ra khoảng không vô tận trước mắt. Những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, bên dưới là bãi cỏ xanh rì, phía xa là một cái cây lớn.
Nhìn hững hờ vào hư không trong vô thức, chỉ trong một ý niệm cũng đã qua vài phút trôi qua rồi. Tôi gấp quyển sách đang đặt trên đùi lại, nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn cạnh đó rồi đứng dậy đi vào nhà.
Ôi, một căn nhà nhỏ ấm áp.
Hồi trẻ tôi từng mơ đến những căn chung cư cao cấp, những căn biệt thự xa hoa với đống người hầu trải dài từ tây sang đông.
Haha
Đều là những hoài bão của tuổi trẻ.
Chỉ khi trải qua đủ nhiều, tôi mới lại tìm thấy được sự yên bình trong những căn nhà có cấu trúc đơn điệu và lạc hậu như này.
Tôi lấy một que gỗ từ đống gỗ mới được chặt về đang được xếp chồng trong nhà, gỗ nâu tươi rói, thân dài, xung quanh còn có cả chút nhựa cây.
Lại thở dài, tôi đi vài vòng trong nhà, cố tìm kiếm cây lau sàn mình đã để đâu mà quên mất.
Trí nhớ tôi từ lúc trẻ đã không tốt, về già lại còn càng tệ hơn. Đấy là còn chưa kể tôi chưa thật sự thân thuộc với căn nhà này.
Dù tôi rất thích nó.
Tôi rất thích căn nhà này.
Tôi thích không khí ấm cúng của nó, thích hiên nhà với khoảng sân rộng và chiếc ghế bành cùng bộ bàn trà trước cửa. Ôi, tôi còn yêu cả cái cây lớn trước cửa nữa. Tôi yêu mùi cũ kĩ của ngôi nhà hòa cùng đất ẩm sau mưa, cùng mùi cỏ ngọt toát lên trong không khí.
Nhưng điều tôi yêu hơn hết ở nó là,
nó là của tôi.
Một thứ của tôi.
Căn nhà của tôi.
Của tôi.
Hầy, tìm mãi cũng chẳng thấy cây lau nhà đâu. Tôi lẩm bẩm khi cuối cùng đành phải lấy quần áo bẩn để lau đi những vết nhựa cây còn sót lại trên sàn gỗ.
May là tôi đã mua máy giặt rồi, không giặt tay thì mệt chết.
Là một đứa trẻ lớn lên từ nơi không có kinh tế tốt lắm, tôi hiểu việc giặt nhựa cây bằng tay khó khăn đến thế nào.
Thật may mắn khi đang sống trong một thế giới hiện đại với những tiện ích nhanh gọn ở khắp mọi nơi.
Nó làm cho tôi chẳng cảm thấy cô đơn chút nào khi một mình ở trong căn nhà nhỏ đơn độc giữa ngọn đồi.
Đêm xuống.
Tôi kiểm tra lần cuối cùng các cửa chính và cửa sổ xem đã được khoá chặt chưa trước khi nhẹ bước vào phòng bếp làm một vài món ăn vặt dành cho bữa ăn đêm.
Tôi khá chắc là trước đó mình cũng đã kiểm tra chúng dăm bảy lần rồi nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh nhỉ. Không phải tôi đa nghi hay sợ hãi gì khoảng không tối mịt mù không một ánh đèn bên ngoài ngôi nhà ấm áp này ngoài kia đâu, nếu thế tôi đã không chọn mua nó từ người chủ nhà cao gầy kia. Chỉ là thật nguy hiểm khi bạn đang ở một mình và mất cảnh giác ở một đồng không mông quạnh như thế này.
Tuy không còn trẻ nhưng tôi chẳng thể nào bỏ được thói quen sinh hoạt mình đã có từ xưa, thú thật thì nó không lành mạnh lắm.
Tôi cầm trên tay đĩa khoai tây chiên vừa mua ở thị trấn dưới đồi vào buổi chiều, thứ mà giờ đang nóng hôi hổi vì tôi đã cho nó tắm nắng trong sóng nhiệt của nồi chiên không dầu.
Ti vi được bật lên, tôi đảo qua vài kênh tìm kiếm thứ đáng hay ho để xem. Đảo một hồi cũng chẳng có gì, tôi dừng tạm ở một bộ phim truyền hình trinh thám châu Âu nào đó.
"Thủ phạm chính là cậu, không phải sao?! Cậu chỉ vì muốn vị trí của Abel mà đã phanh thây cậu ấy!"
Nhân vật chính trong phim hùng hổ quát vào mặt kẻ giết người.
Tôi nhìn diễn biến bộ phim mà chép miệng thở dài. Này, vị thám tử tự xưng à, cậu cũng chỉ là người bình thường thôi mà, lấy đâu ra can đảm hẹn kẻ giết người ra góc tối rồi chất vấn người ta vậy. Thế mà cái tên giết người này có gan phanh thây nạn nhân chỉ vì mấy cái chuyện vặt vanh kia lại không dám giết luôn kẻ nhiều chuyện dở hơi này.
Rõ là một bộ phim nhảm nhí!
Nếu là tôi, tôi sẽ...
Haha.
Sẽ làm gì cơ chứ, một công dân gương mẫu như tôi sẽ không vì mấy cái chuyện nhảm nhí đấy mà làm mấy cái hành vi man rợn như vậy với người khác.
Mỗi khi tôi muốn gì của ai đó, tôi sẽ cố gắng đạt được. Đương nhiên bằng cách chính đáng.
Không phải tự dưng mà ngôi trường đại học danh giá nhất đất nước này treo mặt tôi ở trang đầu trong danh sách sinh viên xuất sắc đâu haha.
Hồi bé, khi nằm trên cỏ và nhìn lên mây, tôi luôn ước mình có thể ở trên đó, cao hơn mọi người, giỏi hơn họ.
Rồi họ sẽ giương đôi mắt đầy ghen tị nhìn tôi.
Họ chỉ có thể đứng dưới đất ngước lên nhìn tôi.
Khi ở độ tuổi mới lớn đó, tôi nghĩ là mình đã làm được. Sinh viên xuất sắc, nhân viên xuất sắc, trưởng phòng xuất sắc. Công việc tương đối ổn định, thăng tiến không chậm cũng không nhanh, nhưng đã là rất tốt rồi. Một kẻ không gốc gác như tôi để chôn chân vào cao tầng thì khó khăn thật, nhỉ?
Đầu tôi như muốn nổ.
Tôi đã cố hết sức rồi.
Tuổi trẻ bồng bột lúc ấy trong mắt tôi chỉ có tiền, danh vọng, sự nể trọng của mọi người.
Giờ khác.
Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, đôi mắt mơ màng nhìn lên màn hình tivi trước mắt. Bộ phim đã đi đến đoạn kết.
Là một cái kết tiêu chuẩn.
Kẻ ác phải trả giá.
Ừm, tôi ngáp dài.
Có lẽ nên đi ngủ rồi.
Tôi lê lết ra đống củi ở góc, nhẹ nhàng cho thêm vài thanh vào ống khói đã đang tàn, rồi đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com